Chương 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sóng vai cùng nhau dạo quanh khu mua sắm, Vương Khải cảm thấy bản thân vui sướng đến phát điên mỗi khi đưa mắt nhìn người con gái đang đi bên cạnh anh.

Bản thân cũng cảm thấy Mạc Na có sức ảnh hưởng lớn đến anh như thế, anh thừa nhận bản thân từng nhìn thấy nhiều người con gái khác xinh đẹp hơn cô, cũng có nhiều người từng tỏ tình với anh nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác xao xuyến và hạnh phúc như khi mỗi lần nhìn thấy Mạc Na dù rằng hai người chỉ mới gặp qua vài lần ngắn ngủi.

Nụ cười nhạt trên khuôn mặt anh để lộ lúm đồng tiền đáng yêu khiến tâm Mạc Na dao động liên tục, cô tự cảm thấy bản thân không phải là người coi trọng vẻ ngoài nhưng Vương Khải lại hiển nhiên là mẫu hình yêu thích của cô.

Làn da trắng, khí chất sạch sẽ lại cao ráo, tất nhiên không thể không nói đến nụ cười ấm áp ngọt ngào của anh khiến Mạc Na cảm thấy rất thân thiết.

Chọn một quán đồ nướng, cả hai tuỳ ý chọn vài khẩu phần rồi bắt đầu trò chuyện về đối phương. Mạc Na nghe Vương Khải kể một ít về bản thân, anh là con lai Trung-Anh nhưng vì giống mẹ nên khuôn mặt mang đậm nét Châu Á nhưng Mạc Na vẫn có thể nhìn thấy vài đường nét cứng cáp của người Anh trên khuôn mặt anh. Vương Khải nói anh trai anh thì lại mang nét Phương Tây của bố nhiều hơn, anh còn một người em gái và em trai sinh đôi lúc nào cũng thích dính bên người anh chơi đùa.

Nhìn Vương Khải rất hạnh phúc khi nói về gia đình mình ,Mạc Na chăm chú lắng nghe, anh còn kể ít chuyện ngốc bản thân đã làm khi còn bé chọc Mạc Na cười không ngừng suốt bữa ăn. Bầu không khí giữa cả hai người nhanh chóng hoà hợp đến kì lạ như đã quen biết từ lâu, lập tức xoá tan chút ngượng ngùng ban đầu.

Mạc Na cũng kể anh nghe về bản thân, cô không thân thiết với gia đình mình như anh. Khi còn bé do chị gái cách biệt nhiều tuổi nên cả hai không thân thiết, ba mẹ thường đi làm nên chỉ có cô ở nhà chơi với bản thân nên đã dần quen thuộc với lối sống cô độc , lần du học xa nhà như thế này cũng có chút nhớ nhung gia đình nhưng hầu như cô rất nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới này.

- "Tôi không có nhiều bạn, lần trước chạm mặt nhau lúc đó tôi vừa chuyển ra ngoài ký túc xá với cô bạn cùng phòng vì bất đồng với những người khác. Bây giờ lại có thêm anh làm bạn, tôi cảm thấy rất vui."- Mạc Na thẳng thắn nhìn vào Vương Khải cười cười khiến anh hơi ngẩn người một giây liền cười thật tươi đáp lại cô:

-"Là may mắn của tôi, thật hân hạnh được cô xem trọng như thế".

Cả hai nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn liền cùng nhau đi dạo phố, ăn vài món ngọt, lại đến bờ sông gần công viên trò chuyện, thấm thoát trời đã ngã màu. Vương Khải nhìn bầu trời vương sắc đỏ ánh trên khuôn mặt của Mạc Na , dù có chút không muốn nhưng anh biết đến lúc tạm biệt rồi, mùa lạnh trời rất nhanh tối, để cô về muộn rất nguy hiểm anh sẽ không an tâm được :

-" Cũng đến lúc nên về rồi, hôm nay tôi thật sự rất vui."

-" Tôi cũng vậy, cám ơn anh"- Gió lạnh khiến má Mạc Na phớt hồng, đôi mắt sóng sáng nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

Vương Khải thật mong muốn có thể ôm trọn lấy người con gái trước mắt vào lòng mình, thật mong một ngày nào đó có thể sưởi ấm cho cô. Nhưng cậu hiểu rõ bây giờ chưa phải lúc, cậu cần phải kiên nhẫn hơn để cô từ từ tiếp nhận mình hoàn toàn mới được.

Nhìn bóng dáng cô từ từ đi xa vẫn quay lại vẫy tay chào mình cười tinh nghịch, tim cậu lại loạn nhịp vài lần. Cứ như này tim cậu làm sao chịu nổi đây...

------------------------------
Từ sau lần gặp mặt trước, tần suất Vương Khải cùng Mạc Na trò chuyện với nhau, hẹn gặp mặt càng lúc càng nhiều. Ngày nào cũng nhắn tin, đôi khi ban đêm còn gọi điện thoại nói chuyện một lúc lâu.

Mạc Na không phải không cảm nhận được Vương Khải có ý với mình, cô cũng không phải là không có cảm tình với anh nên cũng không bài xích, hơn nữa nói chuyện với anh thật sự rất vui nên liền quyết định thuận theo tự nhiên.

Đồng Dao nhìn cô bạn dạo gần đây thường xuyên cầm điện thoại ngồi cười một mình liền thấy nghi ngờ. Không phải mùa xuân của Na Na đến rồi chứ?!

-" Này, mình nói cậu dạo gần đây làm sao mà thích cười một mình như thế. Có phải là gặp được đối tượng rồi hay không?"- Tiến đến đưa cho Mạc Na dĩa trái cây, Đồng Dao đưa mắt nhìn cô bạn dò xét.

-"Không phải, chỉ là làm quen được bạn mới nên có chút vui vẻ mà thôi".- Mạc Na lấp liếm, tay nhận lấy dĩa trái cây cô bạn đưa đến.

Đồng Dao cũng chỉ cười cười nhìn cô bạn, Mạc Na bị nhìn đến ngượng ngùng nhưng vẫn đối mắt với cô bạn đến cùng.

-" Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. Chuyện làm gia sư lần trước mình nói với cậu đã được rồi, tuần sau thì bắt đầu nhé!"

- "Ah,Cám ơn cậu.Dao Dao tốt nhất mà"- Mạc Na cao hứng nhảy xổm vào cô bạn, hai người náo một hồi mới thôi.
--------------------------
- " Bây giờ đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?"- Giọng chàng trai khàn khàn truyền ra từ điện thoại.

-"Làm sao giọng lại khàn như vậy?"- Mạc Na để túi xách xuống, mày khẽ nhíu, giọng nói mang theo tia lo lắng.

-"Mình vừa ngủ dậy"- Vương Khải cười hì hì đáp lời cô-"Đã ăn gì chưa, nếu không cùng nhau dùng bữa đi?"

Vương Khải xoa mái tóc rối, nhìn đồng hồ chỉ vừa qua 5 giờ chiều, vẫn còn sớm.

Mạc Na nghĩ nghĩ một chút liền cầm lấy túi xách vừa đặt xuống , đáp ứng:

- "Được, lát nữa gặp trước trạm tàu nhé!"

- "Lát nữa gặp"- vừa cúp điện thoại, Vương Khải nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ. Nói với mẹ có hẹn với bạn không ăn tối liền nhanh chóng ra ngoài.

Vương Khải nhìn bóng dáng Mạc Na phía xa , liền nhanh chóng chạy đến gần:

"- Thật xin lỗi, mình đến muộn"

-"Không sao, mình cũng vừa mới đến thôi. Chúng ta đi nhé!"

Cả hai người sánh bước bên nhau đi dọc các con phố, thành phố ban đêm đốt đèn lại đông người khiến không khí mang theo cảm giác sôi động vui vẻ.

Vì vừa đi học về liền ra ngoài nên Mạc Na vẫn mặc trang phục lúc sáng, áo croptop len cổ tròn phối với quần jeans đen rách gối cùng áo măng tô trắng khoác bên ngoài. Trùng hợp thế nào Vương Khải lại mặc áo thun trắng phối với quần jeans đen cùng áo khoác đen lại khiến cho hai người có cảm giác như đang mặc trang phục đôi khi đứng cạnh nhau.

Mạc Na chú ý trang phục của hai người liền cảm thấy ngượng ngùng nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của đối phương thì liền buông lỏng tâm tình. Chắc do cô nghĩ quá nhiều mà thôi, người ta còn chẳng chú ý đến.

Cả hai dùng bữa ở một nhà hàng Nhật khá yên tĩnh. Vì đã thân thiết nên cả hai cũng không câu nệ, ngay lập tức trò chuyện hoà hợp với nhau.

Vương Khải kiên trì tiễn Mạc Na về đến tận nhà cô, dù cô đã cố từ chối nhưng thấy anh lo lắng trời tối muộn cô đi một mình rất nguy hiểm. Hơn nữa nhà hai người cách nhau hai trạm tàu, cũng không qus xa nên cô tuỳ ý anh, thấy anh cố chấp như vậy nội tâm bất chợt cảm thấy ấm áp xen lẫn ngọt ngào.

Quãng đường đi bộ từ trạm tàu đến nhà Mạc Na mất hai mươi phút nhưng hai người lại đột nhiên im lặng đến kì lạ, không ai chủ động nói chuyện với đối phương, chỉ yên lặng bước cạnh nhau.

Vương Khải đưa mắt nhìn sang thấy Mạc Na chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Cậu thầm nghĩ trong lòng chỉ cần như thế này thôi cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi, được sánh bước bên cạnh cô, được cô tin tưởng. Nhưng rồi trong anh bỗng có cái thôi thúc.

- "Mạc Na"- Vương Khải nhìn về phía trước, khẽ gọi tên cô.

- "Hửm?"- Mạc Na không nhìn anh, chỉ thản nhiên đáp lời.

Vương Khải hít một hơi thật sâu quay sang cô quả quyết nói:

-"Nói cho anh biết muốn theo đuổi được em thành công thì phải làm như thế nào đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro