Chương 6: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí chợt ngưng động trước sự đường đột của Vương Khải. Lời đã nói ra lại không thể rút lại, ý thức được sự đường đột của bản thân cậu chợt cảm thấy bối rối nhưng hơn hết lại là lo lắng.

Phải, cậu rất lo lắng, nhìn đôi mắt mở to mang đầy sự hoảng hốt của cô, cậu cảm thấy có chút hối hận. Liệu rằng cô sẽ từ chối cậu sao?

Nấm tay Vương Khải đã siết chặt trong túi áo nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh chờ đợi phản ứng của Mạc Na. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình trong đời, nói không hồi hộp chính là nói dối, sự thật là bản thân cậu đang phát hoảng lên rồi đây.

- Anh... Anh vừa rồi là tỏ tình sao?! - Mạc Na run run hỏi, cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng. Lần đầu được người khác tỏ tình, tâm trạng có chút hồi hợp, có chút vui vẻ nhưng là bất ngờ nhiều hơn hết.

Tuy cô biết đối phương có cảm tình với mình nhưng lại không nghĩ anh lại đường đột trực tiếp bày tỏ như thế, hơn nữa hai người cũng chưa quen biết nhau được lâu.

Vương Khải đưa tay gãi mái tóc rối dưới gió, giọng điệu đột nhiên trở nên hơi lắp bắp:

-" Ừ thì... Anh đã thích em lâu như vậy, cũng không thấy em bài xích hay chán ghét anh. Nếu em không ngại thì chúng mình thử kết giao đi."

Vương Khải lấy hết can đảm nhìn thẳng Mạc Na nói một tràng dài nhưng giọng lại càng lúc càng thấp đi.

Mạc Na nhìn anh chàng tai đã đỏ ửng, giọng run rẩy mang theo tia ngại ngùng, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ đáng thương thì lại chợt cảm thấy anh vừa đáng yêu vừa buồn cười. Aiz, sao lại đáng yêu đến thế này cơ chứ?!

Tuy nghĩ vậy nhưng Mạc Na vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, giọng nói chợt thay đổi hơi lạnh nhạt: " Nhưng chúng ta chưa quen biết bao lâu, cũng không hoàn toàn hiểu đối phương, nếu như không hợp lại chia tay đến lúc đấy cũng không làm bạn được nữa."

Vương Khải hơi hốt hoảng:" Sẽ không, em muốn biết gì anh đều sẽ nói cho em nghe, tuyệt đối nhất định không lừa gạt em. Hơn nữa tình cảm đâu thể dùng thời gian đo đếm được, chúng ta vẫn có thời gian để hiểu rõ đối phương hơn mà."

Không đợi Mạc Na lên tiếng, anh nói tiếp:"Hơn nữa chọn anh có rất nhiều tác dụng nhé. Anh biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết rửa bát, cũng sẽ chăm lo yêu thương em thật nhiều, anh sẽ mau chóng học lái xe để có thể đưa đón em, còn nữa nếu em tức giận có thể đánh anh. Anh tuyệt đối sẽ không tránh."- Ngưng một lúc, thấy Mạc Na biểu hiện hơi dao động liền liếc nhìn cô khoé miệng nhếch lên tỏ vẻ đắc ý-" Thế nào? Có phải thấy anh rất hữu ích hay không?"

Mạc Na nhìn anh ra chiều suy ngẫm, theo cảm nhận của bản thân, cô cảm thấy Vương Khải là một chàng trai tốt và chân thành. Chỉ là cô lo sợ cuối cùng đoạn tình cảm này nếu quá vội vã có khi sẽ không kết thúc tốt đẹp.

-" Anh thích cô gái như thế nào?"

- "Giống như em!" - Vương Khải trả lời ngay lập tức.

-" Vì sao?" - Cô nhìn anh.

-" Lần đầu gặp đã có cảm tình, tiếp xúc với em càng nhiều lại càng yêu thích con người em. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến em, sẽ hạnh phúc khi được gặp nhau, sẽ mong chờ mỗi đêm gọi điện thoại để nghe giọng em. Thích nhìn em ăn sẽ thấy bữa ăn ngon miệng hơn, thích mỗi khi em cười xung quanh dường như rực rỡ hơn hẳn, thích được em quan tâm, cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ cần là em, anh điều thích."

Mạc Na cảm thấy trong tâm thật rung động, khoé môi không tự chủ được nhếch lên cười ngượng ngùng, cảm thấy sự ngọt ngào vừa lan toả khắp cả cơ thể.

-"Làm bạn gái anh nhé?- Vương Khải nhìn cô dịu dàng- " Lấy hôn nhân làm mục tiêu, chúng ta hẹn hò đi."

-" Em không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, cũng không phải là một người chu đáo, lại rất bướng bỉnh, cứng đầu"

-"Không sao, anh rất kiên nhẫn, tin rằng bản thân luôn có thể chiều chuộng bao dung em. Tuy rằng anh chưa từng hẹn hò với ai bao giờ nhưng bản thân anh sẽ cố gắng khiến em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất."

Mạc Na trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, không phải là Vương Khải vừa nói cô là tình đầu của anh đấy chứ. Không thể nào, bây giờ còn có anh chàng chất lượng thế này mà còn tinh khiết hay sao?!

-" Được, từ nay về sau mong anh chăm sóc em thật tốt nhé!"- Mạc Na hơi ngẫm nghĩ liền cười thật rạng rỡ với Vương Khải, nếu anh đã nghiêm túc mà bản thân cũng thích anh vậy thì chẳng còn gì khiến cô do dự nữa.

Vương Khải nhìn cô thật sâu, cảm thấy bản thân như vừa gỡ được tảng đá ở tim suốt bao lâu nay, tâm tình chợt lâng lâng sung sướng. Anh chỉ muốn hét thật to, Mạc Na là của anh rồi.
-----------------------------------
Sau khi hẹn hò thật ra cũng không có gì thay đổi nhiều, buổi sáng anh sẽ đánh thức cô dậy, luôn nói chuyện với nhau mỗi tối và sẽ hẹn nhau cùng ra ngoài vào cuối tuần. Tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng hai người lại thêm ngọt ngào khắng khít. Mỗi một hành động đều lộ rõ vẻ quan tâm đến đối phương.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thử việc do Đồng Dao giới thiệu. Nghe Đồng Dao khen hết lời rằng cậu chàng học rất khá lại rất nghe lời, nhưng vì kì thi tốt nghiệp gần kề nên bố mẹ muốn mời người đến chỉ dạy tốt hơn.

Nơi dạy học cũng không quá gần, Mạc Na mất khoảng hơn 30 phút thì đến nơi. Đưa tay nhấn lên chuông cửa, Mạc Na hơi lo lắng không biết bản thân có thể làm tốt không, tuy rằng thành tích tốt nghiệp của cô thuộc loại A nhưng cô chưa từng dạy học cho ai bao giờ.

Cánh cửa mở ra, Mạc Na vừa định lên tiếng chào hỏi thì nụ cười của cô chợt cứng lại. Ánh mắt cô mở to chứa đựng sự kinh ngạc.

-"Khải?!!" - cô thì thầm tên anh giữa sự ngạc nhiên- "Sao anh ấy lại ở đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro