Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Champions League - giải đấu của những Câu lạc bộ Bóng đá vô địch lớn nhất hành tinh đang diễn ra trận trung kết với không khí nóng hơn bao giờ hết.

Tựa như một chảo lửa đang bùng cháy, và phía dưới lòng chảo thì đang nóng rực như núi lửa phun trào.

Sân vận động Wembley tại Anh với sức chứa hơn 100.000 chỗ ngồi bây giờ đang tràn ngập không khí reo hò hồi hộp khi từng giây, từng phút của trận đấu trôi qua.

Các màn trình diễn đỉnh cao mang đến cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc.

Từ nước mắt, nụ cười cho đến những giây phút hồi hộp kịch tính tưởng như không thể thở được.

Vì đây là trận chiến cạnh tranh giữa hai CLB lớn nhất nhì thế giới
AS F.C. và MU F.C. đang tranh tài quyết liệt.

Đặc biệt là sự trở lại đầy ngoạn mục của MU đã hoàn toàn khiến người hâm mộ phải sửng sốt khi họ đang lấy lại được thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất của mình.

Bằng chứng là khung thành của MU chưa bao giờ rung lên trong suốt giải đấu. Và người hùng đã làm lên điều kỳ tích ấy chính là thủ môn Pastar.

Anh đã và đang trở thành nỗi sợ hãi của các đối thủ trên thế giới. Là dũng sĩ tiêu diệt tất cả cảm xúc của của mọi người.

Thủ môn là một nửa của đội bóng, và Pastar đã mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho đồng đội mình. Họ chỉ cần lao lên phía trước còn phía sau đã có anh lo.

Những người yêu thích bóng đá không thể tin được những gì mà vị thủ môn này đã làm được.

Các pha cứu thua và sự chuyền bóng quá tinh vi góp phần không nhỏ tạo lên chiến thắng cho CLB.

Giới chuyên môn ca ngợi vị thủ thành này có sự phản xạ nhạy cảm tuyệt vời vượt xa người thường, khi mà anh liên tục phán đoán được hướng bóng một cách thần kỳ.

Cũng chính nhờ cú chuyền bóng đi lên vào những phút cuối cùng của trận đấu, mà tiền đạo TID của MU đã có được pha sút bóng thần sầu vào thủ môn của đối phương, đem lại chiếc vé vào trung kết cho CLB của mình.

Tiếng reo hò, gào khóc vì sung sướng trước chiến thắng tuyệt vời không ngừng nổ ra khắp sân vận động.

Bên cạnh đó, tất cả các khán giả đều phải công nhận tài năng kiệt xuất nhất trong lịch sử giới thủ môn của vị thủ thành Pastar.

Lúc kết thúc trận đấu, khi mà máy ghi hình trực tiếp quay lại khoảnh khắc của hắn. Thì gương mặt nam tính nhìn thẳng vào màn hình, với vẻ đẹp đầy cuốn hút qua sóng truyền hình mỉm cười nói.

"Thành trì của anh, anh đã bảo vệ được em rồi."

Trái tim thiếu nữa khắp nơi trên thế giới hoàn toàn sụp đổ trước hình ảnh của người đàn ông này.

Ngay lập tức đoạn video này đã trở thành HOT nhất trong một thời gian dài. Thậm chí đã đánh bật cả tin về Giáo sư Tịnh sẽ thuyết giảng.

Còn hiện tại, trận trung kết đang diễn ra trong không khí cuồng nhiệt.

Tất cả mọi người đều mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi khung thành bất bại ấy sẽ đi vào huyền thoại lịch sử bóng đá.

Tuy nhiên, khi chỉ còn hai phút kết thúc hiệp 1, khung thành ấy lần đầu đã rung lên. Đánh dấu bàn thua đầu tiên của MU trước AS.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn chiếc lưới đang bật lên liên hồi kia. Nó chứng tỏ kỷ lục ấy đã bị phá vỡ.

Các tuyển thủ AS liên tục dâng lên, sức công phá của nhà đương kim vô địch không phải là chuyện đùa.

Nó đã tạo sức ép lớn tới hàng phòng ngự MU cùng với liên tục là những pha tấn công cận chiến dồn dập.

Cuối cùng khi Pastar đẩy cú sút trên không ra thì ngay lập tức là cú sút sọt góc, tuy nhiên anh cũng đã kịp dùng chân cản phá trước khi té.

Ngỡ như tất cả đã kết thúc, nhưng tuyển thủ AS đã nhanh chóng lấy được bóng và truyền cho tiền đạo xuất sắc nhất thế giới David.

Thực hiện cú sút nhanh, mạnh với vận tốc lên tới 240km/h. Làm bật lưới của chủ thành Pastar.

Và sau đó tiếng còi trọng tài vang lên, hiệp 1 đã kết thúc trong cảm xúc ngỡ ngàng của mọi người.
....

Cũng trong lúc này, tại hội trường A của Le Rosey náo nhiệt không kém, khi mà một biển người đang có mặt ở nơi đây.

Nếu như tình yêu với bóng đá tại Vembley là sôi động, cuồng nhiệt thì tình cảm dành cho tri thức ở Le Rosey lại là trầm lắng và sâu đậm.

Trong bài diễn thuyết đầy xúc cảm của Giáo sư Tịnh, đã không ít người không kìm được cảm xúc mà rơi lệ.

Đó là sự rung động xuất phát từ trong chính tâm hồn truyền đến trái tim.

Hàng ghế hội trường chưa bao giờ đông như vậy, tất cả đều trong không khí im lặng và lắng nghe một cách say mê.

Sau đó là một tràng vỗ tay không ngừng nghỉ vang lên.

Giáo sư Tịnh mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống, gương mặt ánh lên sự thông thái trầm tĩnh.

Tiếp theo là sự phát biểu cảm ơn của tân sinh viên và hội trưởng hội sinh viên.

Tân sinh viên là một cô gái phương Đông xinh đẹp và nổi bật. Cô là 1 trong top 5 người có điểm cao nhất trong lịch sử của học viện Le Rosey.

Và là một đóa hoa rực rỡ, khoác trên người bộ đầm đỏ nổi bật nước da trắng mịn, gương mặt thon gọn thời thượng.

Chính vì vậy mà bài phát biểu càng được mọi người chú ý hơn.

Trong hàng ghế VIP, một nhóm người đang ngồi bàn tán về sắc đẹp như hoa này.

Phía trên khu VIP lúc này cũng có một đôi mắt sáng rực nhìn ngắm cô.

"Đại thiếu à. Muốn đổi khẩu vị không? Dáng cũng không tệ đâu."

Người vừa lên tiếng chính là Diệp Thiên Lãnh, một công tử đào hoa ăn chơi nổi tiếng của Le Rosey và là cặp bài trùng của đại thiếu Wills.

Wills nhìn lướt qua bóng dáng phía trên, gương mặt thờ ơ không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn đứng lên bước đi ra ngoài.

Diệp Thiên Lãnh thấy vậy thì nhún vai với người bên cạnh sau đó cũng đi theo.

Phải rồi, hoa khôi của các trường Đại học - Lục Thanh Dao còn phải quỳ gối trước hắn mà.

Bây giờ người ta còn không ngừng gọi điện cho hắn để hỏi thăm Wills Hy Thần đấy.

Đúng là có gương mặt họa quốc, lại thêm gia thế khủng nữa thì không cho ai sống được nữa mà.

Khi hai người họ bước ra thì nhiều người nữa cũng đã rời đi. Vì mục đích của họ tới đây chỉ để nghe giáo sư Tịnh phát biểu.

Có vài lời bàn tán về trận đấu đang diễn ra.

"Đến rạp của trường đi, ở đó đang chiếu trực tiếp đấy."

"Phải rồi, nhanh lên không tí nữa không còn chỗ."

"Pastar bắt hay quá, nhưng với tấn công dồn dập như thế, lại có David nữa thì thật sự không thể nào không vào."

Diệp Thiên Lãnh nghe vậy cũng lôi kéo Wills Hy Thần đi xem.

David là bạn thân giao của hắn, phải xem cái kết viên mãn của bạn mình chứ.

Wills Hy Thần không muốn đi, hắn đang tính về khu cao cấp ngủ.

Nhưng cao su Diệp Thiên Lãnh bám dai không rời khiến hai người bắt đầu giằng co trên đường đi. Làm không ít người buồn cười. Vì cảnh tượng này họ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Wills Hy Thần giằng tay ra khỏi đôi tay đang bám lấy tay mình, hắn né tránh khỏi cái ôm bạch tuộc của Diệp Thiên Lãnh.

Hai người hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh mà chỉ tận hưởng trong thế giới riêng của mình.

"Bộp...."

Tiếng rớt đồ từ phía sau vang lên khiến họ theo phản xạ quay lại nhìn.

Hóa ra hai người mải lôi kéo nên đã va vào một cô gái, làm rớt sách của người ta.

Diệp Thiên Lãnh khoanh tay nhìn bóng người đang cúi xuống nhặt sách. Dù biết mình sai nhưng hắn trước giờ không bao giờ nhận lỗi. Như mọi khi, hắn lên tiếng trọc.

"Này cô đi không có nhìn đường à. Hay là cố tình va vào...."

Lời nói trên môi của hắn bị tắt đi như có ai lấy mất vậy. Đôi mắt ngơ ngác nhìn người con gái vừa nhặt sách lên đang đứng trước mặt.

Đập vào mắt là một gương mặt băng thanh ngọc khiết, lông mày như trăng, mắt sáng như sao trời, trong như mặt gương tuyệt đẹp. 

Dù đã ẩn dưới chiếc mắt kính nhưng nó vẫn tỏa sáng chói mắt người nhìn.

Một vẻ đẹp trong như băng, sạch như ngọc. Khiến họ hoàn toàn toàn bị choáng ngợp.

Chưa đợi hai người hoàn hồn thì cô gái đã lướt qua mà không nói gì. Chỉ để lại mùi hương hoa sen tinh khiết thoảng trong gió, vấn vương mãi không phai.

Mãi một lúc sau, khi làn váy người con gái ấy hoàn toàn biến mất, thì hai người mới giật mình tỉnh táo.

"Trên đời này lại có thể có người như vậy tồn tại sao. Đẹp quá, quá đẹp. Đẹp quá mức cho phép."

Wills Hy Thần vẫn còn ngổn ngang trước ánh mắt ấy. Đôi mắt màu xanh tựa đại dương được ánh trăng chiếu sáng, trong veo
như viên pha lê.

Hắn cảm thấy trái tim đã bị cướp đi rồi. Lần đầu tiên hắn rung động, đó là sự rung động chân thật và sơ khai nhất.

"Wills, hình như cô gái ấy đi phòng phim. Nhanh đi theo, ít ra phải biết tên tuổi như thế nào."

Wills Hy Thần cứ thế để mặc Diệp Thiên Lãnh kéo đi. Bước chân cũng không tự chủ được mà đi nhanh hơn.
....

Trong phòng nghỉ ngơi của MU lúc này không vì bị dẫn trước mà căng thẳng. Các cầu thủ vẫn nói chuyện vui vẻ khích lệ đùa giỡn nhau.

Một tuyển thủ không nhìn thấy Pastar đâu thì quay sang hỏi Tid.

"Vừa nhận được điện thoại, đang nghe ở phòng trong."

Lúc này Pastar ngồi vắt chân lên nhau, tay cầm điện thoại, khóe miệng mỉm cười nói chuyện.

"Anh đã không bảo vệ được em. Đây là sự thật."

Nghe người bên kia nói gì đó, gương mặt hắn phấn khích hẳn lên. Đôi mắt như sáng lên.

"Thật sao. Được. Em sẽ xem chứ?"

Sau đó các cầu thủ MU nhìn Pastar bước ra, khóe miệng cười vui sướng. Ánh mắt như ngọn lửa bùng cháy.

"Các cậu à, trận này nhất định phải thắng."
.....

Vì sự xuất hiện của 20 người xuất sắc nhất từ các trường khác sẽ đến ở đây trong học kỳ này. Nên học viện quyết định hỗ trợ ký túc xá cho họ. Cũng được hưởng các điều kiện như sinh viên của học viện. Như được sử dụng thư viện, nhà ăn, phòng chiếu, phòng máy hay trung tâm thể thao,...

Dĩ nhiên với một ngôi trường nổi tiếng dành cho tầng lớp thượng lưu cùng với chất lượng giảng dạy tốt nhất này đã khiến cho nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng.

Khi bước chân vào, cảm giác đầu tiên của họ là trường này không có gì ngoài nhiều tiền.

Thử nhìn cảnh sắc hoàng gia và sự rộng lớn này đi, khuôn viên như một hoa viên ngày xưa của vua chúa vậy. Thật sự là choáng ngợp.

Người mà Wills Hy Thần và Diệp Thiên Lãnh đang tìm kiếm cũng chính là Vân Ca.

Cô từ trong phòng communication (CN) bước ra. Gương mặt thản nhiên điềm tĩnh, hoàn toàn không biết là có người đang tìm mình.

Giữa tòa thư viện và phòng CN, ở tầng 1 có cây cầu nối liền nhau. Cô đi lên chiếc cầu để về thư viện. Nhưng đang đi thì phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

Cô dừng lại thì hai người đó cũng dừng, xích qua trái hai cái bóng ấy cũng qua trái, chuyển sang phải thì họ cũng đi theo.

Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn. Đó là hai cô gái đang mặc đồng phục của trường Le Rosey.

Có vẻ như hai người trước mặt cũng không ngờ tới người con gái này lại đẹp như thế, nên lúc đầu có chút im lặng mà nhìn chằm chằm cô.

Nhưng sau đó hình như càng tức giận hơn, cô gái tóc ngắn màu xanh rêu khoanh tay, hếch cằm nhìn kinh bỉ.

"Này, cái thứ đồ nhà quê kia. Đừng có tỏ vẻ bạch liên hoa."

Vừa rồi Lục Thanh Dao tới trường tham dự thì có tìm cô để dẫn đi gặp Wills Hy Thần. Cô cả Wills và Diệp Thiên Lãnh là bạn thanh mai trúc mã chơi cùng nhau từ nhỏ.

Khi lúc hai người bước ra thì vừa vặn nhìn thấy người con gái này đang liếc mắt đưa tình với hai người họ.

"Cái thứ cóc ghẻ. Đừng tưởng được học ở đây thì mình cũng là công chúa."

Vân Ca nhìn hai người đang nói luyên thuyên gì đó trước mặt mình. Cô đang tính yên lặng bước đi thì người kia đưa tay ra giữa cô lại.

Cô phản xạ tránh bàn tay kia. Sau đó đẩy nhẹ mắt kính nhìn thẳng cô gái này.

"Bị nhiễm Escherichia coli (E. coli), ở mức O157: H7. Tốc độ lây truyền của Tachyon chỉ số 1. Có thể sẽ bị Borderline Personality Disorder (BPD)."

Hai người kia nghe còn chưa hiểu gì hết nên đang suy nghĩ về câu nói ấy.

Nhưng thấy Vân Ca đang sắp đi qua thì cô gái tóc ngắn tức giận đưa tay giữ lấy, không biết dùng lực mạnh quá hay sao mà thành ra đẩy cô xuống.

"Tao ghét nhất mấy đứa tỏ vẻ tri thức như vậy."

Vân Ca bất ngờ không kịp phản ứng nên cơ thể cứ vậy mà rơi xuống dưới khu hoa viên.

Chân đang chuẩn bị tư thế tiếp đất an toàn thì đột nhiên phía dưới có người xuất hiện ngay chỗ cô rớt xuống.

Khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào lòng người ta, theo quán tính hai người cùng ngã xuống.

Roths Thiên vừa rồi đi ngang qua hoa viên thì nghe thấy lời nói chuyện ở phía trên.

Hắn có chút thú vị khi nghe giọng nói trong trẻo trêu chọc người khác bằng cách như vậy.

Khi hắn đang rời đi thì đột nhiên có người từ trên rớt xuống. Hương hoa sen thanh nhã khiến hắn có chút thất thần không kịp phản ứng mà té xuống theo.

Cô gái phía trên lúc này đang ở trong lòng hắn. Cả cơ thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay hắn.

Không như mọi khi hắn sẽ chán ghét không kìm chế được mà đẩy người này ra ngay lập tức.

Mùi hương sen tinh khiết trong mát khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn có chút thất thần, hương thơm này hình như hắn đã ngửi ở đâu rồi.

Cô gái trong lòng sau đó rời khỏi vòng tay hắn, gương mặt cũng từ từ hiện lên trong mắt hắn.

Hắn có chút sững sờ khi nhìn thấy gương mặt này. Đặc biệt là đôi mắt sáng như quasar 3C 273, chuẩn tinh sáng nhất vũ trụ.

Hắn như nhìn thấy một thế giới trong vắt trong đôi mắt ấy.

Vân Ca cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu nhưng lại không thể nhớ được.

Hai người đều có chút thất thần mà không để ý hoàn cảnh vẫn ngồi gần nhau.

Dưới hoa viên êm dịu, tia nắng mai cũng trở lên dịu dàng hơn. Làn gió cuốn theo hương sen thoang thoảng làm không khí trở nên thanh bình đến lạ.

Vân Ca và RS. Thiên ngồi gần sát nhau, hai đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương. Không gian như thoáng dừng lại...

Trên thế gian này, mỗi người đều như một con cá nhỏ giữa đại dương mênh mông, bơi hết một vòng biển lớn chỉ để gặp nhau một lần nữa.
........

P/S: Hãy cho mình biết các bạn có đọc truyện để mình có động lực làm tiếp nhé. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro