Chương 5: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người, cho dù vẫn biết rằng quá khứ ở lại đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng bước đi đôi khi vẫn hướng ngược lại để tìm kiếm những gì đã qua.

Tựa như một người nào đó luôn muốn tìm kiếm một người. Dùng cả cuộc đời cũng chỉ để thực hiện điều đó.

Vì vậy thật đáng sợ, nếu bỗng dưng một ngày nào đó thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không có điều gì để chờ đợi.

Vì khoảng trống mà người đó để lại thì cho dù cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Vốn dĩ không quen nhau, sao cứ mãi nặng lòng vấn vương.
...

Vân Ca thấy mình đang thất lễ với người khác. Lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như vậy nên có phần lúng túng.

Cô nhẹ nhàng đứng lên để tránh đụng chạm cơ thể, sau đó lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trái tim trong lồng ngực không hiểu tại sao lại không ngừng run rẩy và đập liên hồi. Cô cảm thấy như tiếng đập này đang vang lên và người đàn ông đó sẽ nghe được mất.

Lúc đầu cô nghĩ có lẽ là do mất trọng lực cơ thể gây ra, nhưng rõ ràng khi đó cô vẫn bình thường.

Phải rồi, đúng là vào lúc đó. Từ lúc nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim của cô mới không ngừng run lên và tăng tốc.

Tại sao lại như vậy?

Mọi người xung quanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra.

RS. Thiên là ai. Hắn là thiên tài của những thiên tài.

Theo thông tin tìm hiểu thì hắn không có gia thế, chỉ là gia đình trung lưu, nhưng kiến thức của hắn thì ai cũng đều muốn sở hữu.

Đã không ít tập đoàn danh tiếng mời hắn về làm nhưng đều bị từ chối.

Hắn hiện tại đang là cố vấn cho Viện Hàn Lâm khoa học Thế giới World Academy of Sciences (TWAS), và học viện Le Rosey.

Vốn dĩ mọi người gặp hắn đã rất khó. Nhưng mà nhìn hắn đụng vào người khác, hay bị người ta chạm vào thì càng khó hơn. 

Hắn rất ghét tiếp xúc với mọi người. Phải nói là cấm kị.

Hình ảnh gần gũi của hai người lúc đó đã vô tình lọt vào mắt của mọi người và trong đó có cả Wills Hy Thần.

Khi nãy hắn rời đi thì vô tình nhìn thấy Lục Thanh Dao và Phạm Hiểu Đồng. Hắn đang muốn tránh đi thì nhìn thấy hai người kia đã đi về hướng khác.

Sau đó hắn nhìn thấy người con gái ấy. Hắn muốn bước lên, nhưng mà không kịp vì cô đã rơi xuống cầu rồi.

Không hiểu vì sao hắn lại hoảng hốt lo lắng. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy cô ở trong lòng người đàn ông khác, thì cảm thấy rất tức giận.

Hắn không kìm được mà đuổi theo bóng cô. Nhưng người ta như có mắt đằng sau, lẩn trốn rất nhanh.

Tin chắc là hắn sẽ gặp cô sớm thôi.
....

Học viện Le Rosey tổ chức buổi dã ngoại cho năm học mới trên bãi biển Maldevis. Họ đã thuê hết khu nghỉ dưỡng ở đây để phục vụ cho toàn sinh viên.

Khởi động chuyến dã ngoại là dùng bữa tại nhà hàng MaSa, một trong những nhà hàng danh tiếng nhất. Sau đó tất cả sẽ bay đến đảo Maldevis chính thức dã ngoại.

Trong không gian âm nhạc cổ điển, các sinh viên bước vào nhà hàng MaSa danh tiếng như trở về thành những quý công tử tiểu thư của mình.

Họ khoác trên người những bộ trang phục đắt tiền của các nhãn hiệu đẳng cấp thế giới.

20 người từ trường khác cũng có mặt để tham dự, mặc dù gia thế cũng tốt nhưng vẫn bị Le Rosey làm cho choáng ngợp.

Có người cảm thấy cuộc sống như vậy quá xa hoa và lãng phí. Nhưng cũng có người lại hâm mộ và yêu thích không muốn rời bỏ nó.

Tâm tư của mỗi người, không phải ai cũng giấu được. Tựa như lúc này, Kha Luân nhìn Phương Kiều đang không kìm được mà mắt tỏa sáng nhìn ngắm xung quanh.

"Kiều Kiều, cậu đừng nên có suy nghĩ gì không thực tế. Đây không phải là thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ ở đây 3 tháng rồi phải rời khỏi."

Phương Kiều liếc mắt không đồng ý với ý kiến của Kha Luân.

Cô là 1 trong 20 người xuất sắc nhất, cô có năng lực, có ngoại hình. Chỉ là sinh ra trong gia cảnh khá giả thôi.

Nhưng cô tự tin mình hơn hẳn nhiều người chỉ có nhan sắc và tiền bạc. Cho nên tại sao cô lại không thể không tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi.

Nghĩ như thế, Phương Kiều đứng lên bước về hướng đám đông. Hôm nay cô đầu tư bộ trang phục của Chanel để có thể phô bày đường cong cơ thể.

Bước đi hiên ngang cùng với nụ cười tự tin như đang đi trên thảm đỏ vậy.

Kha Luân nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt không giấu được chút buồn trong đó. Cô ấy đang thay đổi.

Không khí bắt đầu náo nhiệt hơn. Wills Hy Thần và Diệp Thiên Lãnh bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người.

Wills Hy Thần đưa mắt nhìn xung quanh, như diều hâu đang dò xét lãnh địa của mình.

Nhưng chờ tới khi hết lễ hội cùng không thấy bóng dáng của cô xuất hiện.

Lúc sau hắn nghe vệ sĩ nói thầm qua tai, sau đó sải bước chân rời khỏi nhà hàng rồi lên phi cơ rời khỏi đây trước mọi người.

Hôm nay hắn phải tìm được cô ấy.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro