Chương 7: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Maldives nổi bật với hàng cây xanh mát cùng bờ biển trong xanh thăm thẳm trải dài khắp mọi nơi.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang chìm trong âm nhạc và những ngọn nến xa hoa ở MaSa, thì nơi đây cũng được chào đón vài vị khách khác.

Máy bay trực thăng của Wills thiếu gia hiên ngang hạ xuống bãi đậu dành riêng cho phi cơ ở resort.

Wills Hy Thần tự tin bước xuống mà không nhìn hàng người đang chào đón mình. Hắn gọi giám đốc tới để hỏi.

"Hôm nay đã có những ai của Học viện Le Rosey đến."

Giám đốc đọc tên của vài người, trong đó có 3 người con gái và 4 người con trai. Hắn biết 1 người còn 2 người kia thì không biết. Cô chắc chắn là một trong hai người còn lại.

Wills Hy Thần biết được số phòng của từng người. Đầu tiên hắn đi ra một phòng ở ngoài biển trước, vì theo cảm nhận của hắn, cô sẽ ở đó. 

Lúc đến phòng của người con gái đó, trái timWills Hy Thần không kìm được mà đập mạnh.

Hắn không nghĩ được nhiều nữa mà đưa tay ra gõ cửa phòng. Dù sao hắn cũng là sinh viên của học viện, nên lấy lý do để gặp thì rất dễ.

Hắn đứng một lúc thì người bên trong mới có động tĩnh. Tiếng bước đi nhẹ nhàng vang lên khe khẽ tựa như nhịp đập trái tim của hắn bây giờ vậy.

Hắn không biết vì điều gì mà mình mong ngóng phải gặp lại người con gái ấy như thế.

Tựa như trong lòng có gì đó thôi thúc, hắn chỉ biết rằng hắn muốn,  rất muốn được nhìn thấy cô.

Tiếng vặn nắm cửa, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Một mùi hương thoang thoảng cũng len lỏi tràn ra không khí.

Người gái đứng trước mặt hắn mới tắm xong, cơ thể còn vương đầy hương thơm thanh mát. Mái tóc uốn cong gợn sóng ẩm ướt tạo lên sự kiều mị không tên.

Nhưng... không phải là cô ấy.

Chưa kịp nói gì thì hắn đã bước đi. Tốc độ hai chân không tự giác được mà nhanh hơn.

Vân Ca... tên cô ấy là Vân Ca. 

....

Lúc này phía trên hòn đảo, ở đỉnh ngọn đồi có một biệt thự bằng gỗ. Không gian yên tĩnh hòa cùng với thiên nhiên thanh bình mang đến cảm giác thư thái kì diệu.

Phía trước có mảnh đất trống nhìn bao quát ra ngoài biển. Lúc này có một cô gái đang ngồi ở đó.

Hai chân cô thả xuống tự do đung đưa, những tán cây nhẹ lay tạo thành làn gió dịu dàng. 

Mái tóc như được gió vuốt ve trêu đùa khẽ bay. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng cũng khiến người nhìn phải thất thần.

Người đó chính là Vân Ca.

Cô đang ngước nhìn thế giới ngoài kia, nhộn nhịp và náo nhiệt như thế. Nhưng trong mắt cô, nó lại trở thành các cảnh tĩnh im lìm.

Vân Ca vẫn chưa lý giải được lý do vì sao lần đó tim mình lại đập nhanh, mạnh như vậy.

Cô đã đưa ra những lý giải khoa học, nhưng rồi chính cô lại phải loại bỏ nó.

Nếu gặp lại người đàn ông đó, liệu tim cô có bị như vậy nữa không.

Vân Ca thoáng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Đột nhiên có một bàn tay vươn lên từ dưới núi, nắm chặt gồ đất ngay sát chỗ cô ngồi. Vân Ca giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ của bản thân.

Người đó hai tay bám chắc, rồi lấy trọng lực cơ thể nâng người nhảy lên trên.

Một người xuất hiện dưới nắng trời đang chuyển sang hoàng hôn.

Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ dù leo núi màu đen, áo khoác xám đen chuyên dụng nổi bật thân hình cao lớn rắn chắc, chiếc mắt kính màu đen làm gương mặt hắn thêm phần lạnh lùng.

Hắn đi giày và bao tay chuyên dụng dùng để leo núi, nhưng hoàn toàn không mang đồ bảo hiểm.

Mặc dù độ cao không nguy hiểm lắm, nhưng cũng không tránh được tình huống xấu xảy ra.

Người đàn ông hình như cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Hắn tháo mắt kính ra. Đôi mắt cuốn hút nhìn về hướng cô. Trầm giọng lên tiếng.

"Đừng động đậy."

Sau đó hắn vung tay về phía cô, con rắn đang bên cạnh như sắp cắn cô đã bị bàn tay hắn bắt được.

"Xin cảm ơn."

Vân Ca cúi nhẹ người cảm ơn rồi cầm sách rời đi. Thoang thoảng trong gió còn để lại hương sen tinh tế khiến Hạ Đông Phong phải ngẩn ngơ nhìn theo.

Đôi mắt của cô ấy trong sáng không tì vết, tựa như một hồ nước mùa thu trong vắt yên tĩnh. Khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Vân Ca.... Xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro