Chương 8: Hứng Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều dần ngả màu. Các màu sắc hòa vào nhau như một bức tranh tuyệt đẹp đầy thơ mộng.

Bên resort chuẩn bị cho khu biệt thự một buổi tối ấm áp ở ngoài trời.

Ngoài hoa viên, không khí trong lành tạo ra những cơn gió dịu ngọt hòa cùng hương hoa. Những ngọn nến, ánh đèn làm không gian thêm phần thư thái.

Trên chiếc bàn lúc này có 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một là giáo sư Tịnh, người còn lại là Vân Ca.

Vừa rồi khi Vân Ca đang ngồi đọc sách thì giáo sư Tịnh đột nhiên xuất hiện.

Ông nhìn cuốn sách của cô rồi hỏi một câu. Sau khi nghe đáp án thì tỏ ra rất hứng thú và muốn bàn luận với cô. Cuối cùng hai người nói chuyện với nhau rất hợp.

Giáo sư Tịnh rất ngạc nhiên với trí thông minh của cô gái này. Ông không tin nổi cô ấy mới 21 tuổi, mà còn là sinh viên dự thính lớp ông nữa.

Sinh viên dự thính là gì. Đó là sinh viên có trình độ cao và có thể có bất cứ ý kiến cá nhân nào, buộc người giảng phải giải thích.

Cô gái này có một bộnão tuyệt vời. Không những nhanh nhạy mà còn chính xác đến từng chi tiết. Lập luận rất chặt chẽ, cứ như từng mắt xích một nối liền nhau không có một khe hở.

Ông muốn xem cô gái này có thật sự giỏi như ông nghĩ không.

"Vân Ca, em có thể thử mở giúp thầy cái này được không?"

Vân Ca nhìn giáo sư Tịnh lấy máy tính cá nhân đang cầm ra đưa cho mình.

Đó là 1 chiếc máy tính cá nhân, cô cầm lên rồi nhìn tổng thể của nó.

Cô đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên màn hình, nhưng màn hình vẫn một màu đen. Cảm thấy hứng thú, cô lấy mắt kính của mình ra đeo vào.

Đừng nghĩ nó chỉ là chiếc mắt kính bình thường. Đây chính là chiếc mắt kính cô tự chế tạo ra. Được cài đặt trực tiếp với máy tính C1 của cô.

Nó sử dụng bằng não bộ và suy nghĩ của cô, dùng để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Cô có thể nhìn thấy màn hình vi tính của mình hiện lên trước mặt mà không ai thấy được.

"Thiết bị này nằm ngoài dữ liệu. Không thể truy cập được. Xin hãy chọn điều lệnh khác."

Dòng chữ hiện lên trước mắt khiến cô ngạc nhiên. Máy tính cô không thể kết nối với cái máy tính này. Vậy là giáo sư Tịnh đã tạo ra nó sao.

Vân Ca dùng não bộ chỉ lệnh tiếp.

"Mở rộng giao diện, tìm kiếm cách mở khóa."

Vân Ca nhìn những dãy số đang chạy liên tục, sau đó là dòng chữ đỏ hiện lên.

"Mã hóa bằng não bộ."

Không thể nào, cô chắc chắn một điều là phải có cách mở khóa khác. Vì nếu như chỉ dùng não bộ thì không an toàn.

Nếu như chủ nhân gặp phải chuyện gì, thì chiếc máy tính này cũng không dùng được. Mà một khi đã tạo ra nó thì chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm. Cho nên muốn để lại cho người tin cậy dùng thì phải có mật mã khác.

Vân Ca cầm máy tính lên, hai mặt kính trong đen bóng không tì vết. Chiếc máy tính này bên trong có lẽ không có bàn phím mà di chuyển bằng cảm ứng tay.

Cô nhìn các chỉ số dữ liệu đang hiện lên trước mắt, không kìm được mà chăm chú quan sát kỹ hơn.

Cô sử dụng GI - là chương trình cô thiết lập để tìm kiếm các lập trình ảo cấp cao.

Hai mắt Vân Ca chợt sáng lên. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó.

Đó là một hình tròn nhỏ xíu nằm bên dưới cùng của màn hình. Nếu như không dùng GI thì có lẽ cô sẽ không thấy được mất.

Vì nó ẩn bên trong nhìn không khác biệt gì với toàn bề mặt.

Vân Ca chạm tay một lúc vào nó, cuối cùng màn hình đen im lìm cũng xuất hiện tia sáng.

Giáo sư Tịnh hai mắt cũng phải mở to nhìn người bên cạnh. Cô ấy làm sao có thể khởi động được nó. Không thể nào...

Lúc này trên phòng cao nhất của tòa biệt thự, người đàn ông đang ở phòng thay đồ chợt thay đổi nét mặt.

Hắn nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay hiện lên chấm than màu đỏ, sau đó phát ra âm thanh.

"Có người đột nhập."

Từ chiếc đồng hồ phóng ra hình ảnh bằng đèn led. Một gương mặt người con gái dưới ánh đèn dịu nhẹ tràn ngập khắp khung hình.

R.S Thiên nhận ra đó là cô gái đã gặp ở Le Rosey. Giáo sư Tịnh đang ngồi bên cạnh cô.

Không ngờ có người có thể khởi động được DD.

Vân Ca đặt bàn tay vào màn hình, bàn phím ảo lập tức hiện ra. Các ngón tay thon dài no đủ trắng hồng từ từ lướt nhanh trên bàn phím với tốc độ không nhìn rõ được.

Cô hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình mà không hề biết đến người bên cạnh đang kinh ngạc tột cùng nhìn mình.

Giáo sư Tịnh là người biết nguồn gốc của chiếc máy tính này, nên ông càng ngạc nhiên khi thấy có người khởi nguồn được nó.

Điều mà trước đây chỉ có 1 người làm được, kể cả ông cũng không.

Mà lại còn là một cô gái trẻ như vậy nữa. Ông thật sự muốn phân tích não bộ của cô gái này.

Ngón tay cô ngừng di chuyển, trước mặt là khung ghi từ chối truy cập.

Giáo sư Tịnh làm sao có thể lập trình được cái này. Đây là....

"Cậu xuống rồi à. Mời ngồi."

Đầu bếp thấy người đã tới nên cũng bắt đầu nấu nướng.

Giáo sư Tịnh thấy Vân Ca vẫn còn nhìn chăm chú DD thì ông khẽ ho nhẹ gọi cô một tiếng.

"Vân Ca."

R.S Thiên ngồi xuống đối diện giáo sư Tịnh, đôi mắt lướt qua người còn đang say mê với máy tính của mình.

Nhìn màn hình đang hiện lên những chữ số Ả Rập cổ, đôi mắt hắn không kìm được nhìn cô kỹ hơn.

Vân Ca ngước mặt nhìn giáo sư, sau đó thấy có người tới thì chợt ngạc nhiên trong giây lát.

Là anh ta.

Cô bỏ máy tính xuống, có lẽ cô đã biết chủ nhân của chiếc máy tính này là ai.

"Vân Ca, sao trò có thể khởi động được máy vậy?"

Vân Ca bỏ mắt kính ra, đôi mắt không kìm được hứng thú.

"Thưa giáo sư. Bên trong chiếc máy tính này có liên kết với vệ tinh đúng không ạ."

Nếu cô đoán không nhầm, thì đây là chiếc máy tính có kết nối với vệ tinh ngoài không gian.

Vì khi khởi động nhập mật mã, có 10 đèn nhỏ tượng trưng cho 10 màu ở bên cạnh không ngừng nhấp nháy. Chỉ cần mở khóa là cô có thể tìm hiểu được rồi.

Tiếc quá. Nếu như có thêm chút thời gian.

Vân Ca hoàn toàn không biết rằng lời mình vừa nói ra làm cho hai người ngồi đây phải ngạc nhiên nhìn mình. Giáo sư Tịnh không kìm được thốt lên.

"Em...sao em biết."

"Em nghĩ giáo sư không phải chủ nhân của chiếc máy tính này."

Nói xong cô nhìn qua người đàn ông chưa lên tiếng nãy giờ. Hắn trầm tĩnh và tạo cho người ta một cảm giác xa cách.

Không thể không nói, lần đầu gặp mặt cô đã rất thích đôi mắt đó.

Một đôi mắt màu hổ phách pha chút xanh lam và nâu nhạt. Đôi mắt sâu hút tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên.

Giáo sư Tịnh giới thiệu hai người với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên Vân Ca nghe thấy giọng nói dễ nghe như vậy.

Hắn mang lại cho cô cảm giác thoải mái, không khó chịu như những người khác.

Đang lúc họ chuẩn bị dùng bữa thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Giọng nói cũng xuất hiện từ ngoài vào.

"Chào mọi người. Có thể đừng bỏ quên tôi không."

Hạ Đông Phong vừa bước tới thì phía sau hắn Wills Hy Thần cũng theo sau. Giáo sư Tịnh ngạc nhiên nhìn hai người đang bước tới. 

Điều gì khiến hai vị này xuất hiện ở đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro