Chương 14: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Thổ lộ

Khi nghe anh nói như vậy, An Nhiên lại lần nữa rơi vào trầm tư, thà lần một lần hai thì tạm được, còn đây lần nào nói chuyện với cô anh cũng dùng cách nói chuyện đầy mập mờ không rõ làm làm cô quả thực khó chịu. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, An Nhiên suy nghĩ một hồi cũng tính toán được khoảng thời gian hai người quen nhau, đoạn thời gian ấy cũng đủ để cô chủ động hỏi anh những gì cô thắc mắc.

Thật ra cô không phải là người cẩn trọng hay phong kiến đến nỗi phải quen một tháng mới cho nắm tay, phải quen nhau một năm rồi mới được hôn... mà ngược lại cô sống rất thoải mái, chỉ là cuộc sống trước đây khá là gò bó nên quan điểm với phản xạ của cô cũng từ đó mà dần thay đổi.

"Anh thường hay ga lăng với con gái vậy à?" - Trầm ngâm hồi lâu An Nhiên cất giọng hỏi.

Ngọc Tuấn nghe xong, tay đang chọn đồ bỗng dưng khựng lại một chút, rồi tiếp tục vừa xem đồ dùng vừa trả lời câu hỏi của cô:

"Anh không có bạn là con gái"

Cô trố mắt nhìn anh, như không tin vào chính tai mình:

"Anh nói thật hay nói giả vậy, năm nay anh đã hơn 25 rồi, ấy vậy mà từ lúc đi học đến giờ không có ai thật luôn á?"

"ai" ở đây là vừa ám chỉ người yêu, bạn thân khác giới, em gái mưa, chị gái nắng, hay thậm chí là bạn bè bình thường mang giới tính nữ xung quanh anh. Gật đầu, rồi nhìn cô, như thể anh biết rằng cô sẽ rất ngạc nhiên, anh chậm chậm giải thích:

"Thật ra khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh là chỉ có lúc nhỏ, hồi ấy vô tư không lo nghĩ, thường xuyên qua nhà em rồi chăm sóc em như em gái của anh vậy, sau này khi anh dần ý thức được vai trò của mình, anh lại cố gắng nỗ lực vừa làm việc vừa có thành tích ở trường rồi đậu đại học tốt nhất, làm và học chiếm trọn thời gian đến nỗi đôi khi muốn ngủ một giấc cũng rất khó huống hồ gì kết bạn, sau này ra trường đi làm, anh lại chẳng muốn yêu đương hay kết bạn vui chơi với ai, anh không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ tính cách này đã dần hình thành trong quá trình anh trưởng thành, bây giờ lớn rồi, muốn thay đổi cũng không được..."

Anh vừa nói, nét mặt của anh cũng trầm xuống, vấn đề của anh cô hiểu rất rõ, đồng thời cũng tin những gì anh nói. Bởi gia đình bác Trương từ lâu đã có sự phân biệt đối xử với anh, nhưng anh cũng không thể trở về Trịnh gia. An Nhiên lại hỏi tiếp:

" Bây giờ anh chọn đi nước ngoài là vì?"

"Giải thoát bản thân"

Ngọc Tuấn trả lời ngay lập tức. An Nhiên thì không phải là người trong cuộc, vốn dĩ không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng nghe anh bảo như vậy thì cũng thầm mừng cho anh, trên đời này có mấy ai có thể giải thoát được bản thân? Không phải sao?

"Vậy sao anh lại ga lăng với em như vậy?"

Anh nhíu mày, người hơi cứng lại, như không hiểu rồi hỏi cô:

"Như vậy gọi là ga lăng hả?"

"Vậy anh nghĩ là gì?"

"Giúp đỡ"

"Giúp đỡ ư?" - An Nhiên lần nữa bị choáng váng về tinh thần, gặng hỏi lại.

"Đúng vậy, là anh đang giúp đỡ em"

"=....="-ôi trời, bây giờ cô mới biết anh không những rất ga lăng mà còn khô khan nữa.

"Anh hay giúp đỡ người khác như vậy" - An Nhiên không hiểu vì sao lại bực mình, giọng nói nơi cao một chút, gặng hỏi lại. Nhưng ai ngờ không làm cô thất vọng, câu trả lời của anh lại làm cô đỏ mặt bừng bừng.

"Không, anh chỉ muốn giúp đỡ mình em "

o0o

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, cũng đã đến ngày chuyến bay cất cánh. Bố mẹ, Linh Chi và An Trường đều có đủ cả để ra tiễn cô, còn Ngọc Tuấn thì không có ai, một mình đi đến. Nhìn thấy vậy cô thấy bản thân mình còn thật hạnh phúc chán, ít ra khi có chuyện gì ngoảnh mặt lại thì vẫn còn bố mẹ ở bên, còn có cô bạn thân lém lỉnh nữa. Thực ra để nói lên khái niệm hạnh phúc thì thật khó để giải thích, bởi không có ai giống nhau và cái định nghĩa về hạnh phúc nhất định cũng sẽ không giống nhau.

Nhưng chuyến đi này cô không cảm thấy cô đơn, bởi vì có anh rồi. Cô không biết là bản thân mình như thế nào nữa. Vừa mới chia tay người yêu cách đây hai ba tháng lại đem lòng đi rung động người đàn ông trước mắt này, mà sự rung động này nó từ trước đến nay chưa từng có. Nhiều lúc cô cứ nghĩ trong lúc cô yêu Hoàng Phong, cái sự gò bó và ép buộc làm cô mất đi cái cảm giác được yêu được nuông chiều là gì? Thành ra bây giờ gặp anh, cách anh đối xử với cô hoàn hảo như vậy vừa làm cô muốn từ chối nhưng lại muốn tham lam có được.

Nhìn ra ngoài cô cửa sổ của máy bay, ngoài tiếng của động cơ rất ồn ào ra thì phong cảnh quả thực rất đẹp. Những đám mây vĩnh viễn không thể chạm vào nó cứ đua nhau xuất hiện rồi tạo thành hình như muốn trêu tức cô. Máy bay đã cất cánh từ lâu nhưng ánh mắt của An Nhiên cứ nhìn về phía bên ngoài, dường như đang suy nghĩ gì đấy...

Bỗng có một cặp tai nghe lớn úp vào tai khiến cô giật mình, hóa ra là Ngọc Tuấn ngồi đối diện đã nhướng người lên đeo tai nghe cho cô. Như anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, anh và cô đeo hai cái tai nghe như nhau, lại cùng một đầu cắm. An Nhiên bị bất ngờ nhưng tiếng nhạc ập đến làm cô dịu đi, Ngọc Tuấn chỉ vào đôi tai ám chỉ rằng hãy nghe nhạc. Tiếng động cơ của máy bay từ đó à biến mất dần, thay vào đó là bản nhạc ballad du dương nhẹ nhàng cùng với áng mây ngoài kia.

Ngọc Tuấn quả đúng là người tâm lý, âm thanh khác tâm trạng cũng sẽ khác, cô không còn nặng nề như ban đầu nữa. Mỉm cười với anh xem như là lời cảm ơn, nụ cười ấy cũng được đáp trả lại bằng nụ cười. Anh ít cười lắm, đa số nụ cười đều anh cho cô, cô biết điều ấy nên cô càng trân trọng nó hơn. Con người nhiều khi cứ mãi chạy theo cuộc sống mà ít ai biết trân trọng được những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống để rồi mất đi mới thấy đau lòng. An Nhiên thì khác, cô rất trân trọng những điều ấy nhưng vì quá để ý nên vô tình khiến chi bản thân trở nên thất vọng.

Nơi cô đến chính là Berlin- thủ đô nước Đức. Khí hậu ở nước Đức ấm áp, ôn hòa được đặc trưng bởi mùa đông mưa và mùa hè ấm áp vừa phải. Nhưng bây giờ là mùa đông Thời tiết khá là lạnh và mưa tầm -20 – 0 độ, song nó không quá rét bởi vì độ ẩm khá thấp. Mà có cạnh mấy cũng không thể bằng cái lạnh ở Việt Nam được. Mà cái lạnh nơi đây ngược lại còn dễ chịu một chút.

Vừa xuống máy bay là có người ở công ty đã đến sân bay đón cô, còn anh thì có ba người áo đen đứng đón, thấy anh đi đến liền cúi đầu rồi hướng dẫn cho anh đi theo. Nhìn qua cô liền đoán được anh sẽ đi đâu, dù sao cái danh Nhị thiếu gia họ Trịnh không phải ai muốn cũng có, anh trở về cũng là chuyện bình thường. Còn cô thì đi theo anh chị người Việt Nam làm ở công ty Đức. Thế là hai người tách nhau ra từ đây, lúc đi có hụt hẫng một chút nhưng cũng không phải tách nhau ra mãi.

Trên đường đi cô được nghe rất nhiều về kinh nghiệm của họ, bỗng chị bé quay sang nói với cô:

"Nếu em muốn ở đây lâu dài thì chị nghĩ em nên thuê nhà ở ngoài, dù làm cùng công ty với nhau nhưng ở công ty thì khá phức tạp, tự do vẫn tốt hơn"

"Nhưng em vừa mới đến, cũng chưa tìm hiểu được gì nhiều nên cứ tạm thời ở công ty đã ạ" - An Nhiên đi sau nhỏ nhẹ đáp.

"Em có thông thạo tiếng Đức không?" - Chàng trai đi theo cùng chị bé, nói chuyện một hồi cô mới biết anh ấy là trưởng phòng. Anh lên tiếng hỏi:

"Vâng, một chút"

"Vậy thì anh chị có người bạn ở đây, lát nữa anh chị vào làm việc thì Alber sẽ là người hướng dẫn em.

Nghe anh bảo vậy, cô liền biết Alber là người bạn quốc tịch Đức hiện tại đang làm giám sát ở công ty. Bởi mới ngày đầu đến đây, vì để sắp xếp lại công việc và ổn định nơi ở nên cô chưa thể vào làm ngay được.

Để vali ở dưới phòng bảo vệ, Alber dường như đã nhận được thông tin rằng anh sẽ là người hướng dẫn cô. Thân ảnh to cao đi xuống lầu rồi hướng thẳng cô mà đến, đôi môi nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, mái tóc óng vàng cùng nét mũi cao khiến anh càng trở nên lãng tử, làn da của anh cũng khá nổi bật vì nó trắng sáng hơn cả da của cô khiến cô càng trở nên ganh tị, mà ganh tị là cô càng muốn nhìn, nhìn anh một cách chăm chú. Chị bé trưởng phòng đứng một bên thấy như vậy rồi khẽ cười nói nhỏ:

"Ngày đầu đến đây chị cũng bị vẻ đẹp trai của Alber thu hút như vậy, nhưng ở đây lâu thì thấy ai cũng như ai, đàn ông nước Đức đều một vẻ như nhau"

An Nhiên vừa nghe vừa nhìn Alber cũng đồng thời gật đầu xem như là đã nghe hiểu. Cô muốn nhìn đến nỗi để soi ra trên người anh có khuyết điểm nào không. Cho đến khi anh đến trước mặt cô, cách nhau một mét thì Alber cất giọng, nụ cười tỏa nắng chưa hề tắt, anh nói bằng tiếng Đức nhưng ai nghe đều cũng hiểu:

"Em si mê tôi đến nhỏ dãi rồi kìa"

Không biết là Alber học được cách nói chuyện này ở đâu, nhưng nói thì là ngôn ngữ nước Đức, nội dung nói là của Việt Nam. Ai nghe xong cũng phì cười, cô biết rằng đang trêu mình, nhưng cách trêu này quả thực rất quá đáng, trùng mắt xuống, lúng túng đáp lại anh:

"Thật xin lỗi, nhìn anh thật giống chị của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro