Chương 13: Khoảng thời gian ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Khoảng thời gian ngọt ngào nhất.


Ánh nắng bây giờ cũng đã dịu xuống, những cửa hàng cũng dần dần mở lại. Trong khu chợ tấp nập này hiếm khi có lúc như thế. Ngồi nói chuyện một lúc thì hóa ra là có sự kiện đua thuyền, nững thanh niên trai tráng thuộc con cháu của những người bán hàng trong chợ đều đăng ký tham gia, ấy thế là từ sáng cho đến trưa họ tranh thủ về nghỉ ngơi một chút để giúp con cháu của mình chuẩn bị cho cuộc thi.

Thực không lạ lẫm cho lắm vì cuộc thi này được tổ chức hàng năm, ngày xưa lúc còn nhỏ cô thường hay theo bố mẹ đi xem, không phải cô muốn coi người ta đua ra làm sao mà là cô muốn xem xem không khí ồn ào như thế nào. Cô dù khá trầm tính nhưng cô luôn luôn thích những nơi đông người, nó luôn luôn mang lại cho cô một cảm giác tích cực và muốn phấn đấu. Nhưng sau này lớn lên, vì công việc và học tập của cô không thể cho phéo co có thời gian đi vui chơi, và đặc biệt sau khi yêu, tình yêu này luôn gò bó cô đến mức chỉ có mình hai người, còn tất cả mọi thứ đều trở nên vô tình.

Năm này cô được tự do nhưng mà cô lại phải đi nước ngoài, tiếc là không thể đi xem một lần nào nữa. Nhìn gương mặt của cô hiện lên vẻ tiếc nuối như vậy, Ngọc Tuấn âm thầm nhớ trong lòng. Thật ra thì anh rất ít nói, nên ngồi với cô cũng không có chủ đề gì để bàn bạc. Chỉ là người hỏi qua, người nói lại, rồi lại sống trong thế giới riêng của mỗi người.

Gửi tiền với bà chủ bán quan tài xong, hai người đi ra ngoài, lúc này tâm trạng của cô mới thả lỏng, tự nói với bản thân:

"Đúng là không ngồi trong quan tài thì trở nên ấm áp hẳn"

Nghe cô nói như vậy, đôi mắt của anh khẽ hiện lên ý cười. Chỉ có An Nhiên mới có cách nói chuyện ngộ nghĩnh như vậy. Ánh nắng ban chiều đã dần tắt nhưng trên đường đi vẫn có những tia nắng gắt gao chiếu vào. Anh cố ý đi trước dành hết ánh nắng về mình, cứ đi như vậy, không có biểu cảm gì.

An Nhiên thấy anh cứ đổi hướng đi mãi, lúc thì đi trước cô, lúc thì đi sau cô, cô liền biết là anh muốn che nắng cho mình. Thấy anh như vậy, An Nhiên âm thầm tự nhủ với bản thân là không được cảm động, chỉ là anh ga lăng thôi, với cô gái nào anh cũng như vậy nên giờ anh có làm cũng không nói. Dù tự nhủ với bản thân như thế, sử dụng thuyết âm mưu cực kỳ lợi hại nhưng cô vẫn không thể tránh được cái ý nghĩ, là anh làm như vậy là vì cô...

Hai người đi vào chợ, khu chợ dần dần lại tấp nập như hằng ngày, vô thức Ngọc Tuấn nắm lấy tay cô, dẫn đường cho cô đi vào, gặp ai cản đường là cất giọng bảo:

"Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút"

An Nhiên từ đầu đến cuối không cần làm một cái gì, chỉ cần đi theo anh, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình. Ánh mắt của cô từ phía sau luôn luôn dán vào tấm lưng của anh, khẽ cắn chặt môi, trong lòng hiện lên tia ấm áp. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên, cô có cảm giác được bảo vệ.

Đến cửa hàng bán vali, cô ngầm ngâm một chút nhìn qua một dãy, dường như cô ưng ý với cái vali màu hồng có đường kẻ sọc kia, trầm ngâm một chút rồi nhìn qua thử xem có cái nào tốt hơn khong. Bà chủ bán hàng dường nhận ra được đâu là khách hàng tiềm năng, bà niềm nở đi đến nói:

"Hai vợ chồng muốn mua vali đi du lịch đấy à, muốn chọn cái nào thì nói với cô để cô tư vấn cho"

Nghe xong hai người đứng hình một chút, An Nhiên nhanh chân ngại ngùng giải thích:

"Cô à, chúng cháu đang còn trẻ lắm, cô nói vợ chồng nghe sao già quá"

Ngọc Tuấn nhìn qua, ý cười càng đậm, anh cứ nghĩ là đầu tiên cô sẽ phủ định rằng hai người là vợ chồng nhưng ai ngờ cái cô nói đầu tiền và vấn đề tuổi tác. Dù An Nhiên có vẻ chững chạc, nhưng qua cách cư xử và hành động cô như một đứa con nít, rất là thuần túy, đay chính là điều làm anh rất để ý đến cô. Nhiều lúc anh cứ có ý nghĩ, ước gì cô cứ mãi ở bên cạnh như vậy, giữa cuộc đời đầy sóng gió này ít nhất cũng có người làm cho anh cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

Cô bán hàng nghe vậy liền đổi giọng:

"À, hóa ra chỉ mới đang yêu hả, cô biết xem tướng số lắm, nhìn qua liền biết hai cháu có tướng phu thê, trước sau gì mà chả thành vợ thành chồng, mối lương duyên này muốn cắt cũng không được đâu"

Thấy cô hiểu sai ý mình, An Nhiên nhìn qua anh, thấy anh có hơi cười, tưởng rằng anh cười vì sự ngốc nghếch của mình, cô vội giải thích:

"Đâu có đâu ạ, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ"

An Nhiên đã xem thường miệng lưỡi của cô bán hàng này rồi, tưởng rằng sau khi cô giải thích cô ấy sẽ vội vàng xin lỗi ai ngờ cô ấy cười tươi như hoa, còn cố ý nháy mắt với cô rồi đáp lại:

"Đấy là cô nói vậy thôi, chứ sau này mà hai đứa mà nên duyên vợ chồng thi fnhows đến mua vali ủng hộ cô tiếp nhé"

Cô à, chúng cháu chỉ mua một lần thôi, trừ khi nó hư thì cháu có thể đến mua lại được, chứ mua ủng hộ là mua như thế nào. Trong lòng An Nhiên biết rằng mình không thể nói lại với cô, nên chỉ lơ đi rồi âm thầm chọn lựa. Ai ngờ Ngọc Tuấn lên tiếng:

"Vâng ạ, lần sau chúng cháu nhất định sẽ đến mua ủng hộ"

Lần sau chắc chắn đến mua, lần sau chắc chắn sẽ thành vợ chồng. An Nhiên nào không biết ý anh, nhưng đã quen với cách nói chuyện đầy ám chỉ như vậy cô cũng không quan tâm cho lắm, nếu như mà cô quan tâm chắc là cô sẽ rung động vì anh mất thôi.

"An Nhiên, em lựa được cái nào chưa?"

Anh thì chọn cho mình được cái vali màu đen, ở bên cạnh có hình con gấu được treo một bên, vừa nhìn rất ngầu, bắt mắt lại khá là dễ thương. An Nhiên ngoài cái vali màu hồng thì không lựa chọn được cái khác, tất cả đều có những điểm thiếu không vừa ý cô. Nhưng mà, mua vali màu hồng như vậy, có trẻ con quá không. Cô thật rất sợ bị chê bởi những sự lựa chọn của mình nên không biết có nên nói hay không. Với lại nếu đi qua gian hàng khác thì không khác gì gây nghiệp, những người bán hàng nhất định sẽ không để cho con mồi của mình lọt qua được cửa hàng khác đâu.

Một hồi lâu không chọn được, cô khẽ chỉ vào cái vali màu hồng kia rồi khẽ nói:

"Cái đó..."

"Để cô đi lấy cho cháu xem nhé" - Nghe xong cô bán hàng niềm nở chạy đi. Cô nhìn qua anh, lo lắng hỏi:

"Cái đó có trẻ con quá không anh?"

Anh trả lời:

"Cái đó dễ thương lắm, lúc lên máy bay em chỉ cần mang áo thun trắng, đi boots cao với đội mũ lên nữa là rất đẹp"

Anh vừa nhìn vừa đánh giá, cô bất ngờ về câu nói của anh cũng như là stylist mà anh đã nói đến, An Nhiên mỉm cười ngọt ngào, yên tâm quay qua nhìn cô bán hàng nói:

"Vậy cô lấy cho cháu cái đó nhé"

Thật ra thì hai người không chỉ mua mỗi vali thôi đâu, đi đến gian hàng nào anh cũng hỏi rằng cô thiếu này này hay là cần cái này hay không. Cô dường như không e thẹn bởi sự chủ động của anh nữa, cái nào cô thích cứ gật đầu đồng ý, rồi âm thầm lưu lại giá từng món, khi về nhà là sẽ gửi tiền anh sau.

Hai tay anh xách rất nhiều đồ dùng, chỉ có An Nhiên là kéo cái vali trống rỗng đi phía sau. Cô cứ nghĩ mình và anh mua ít đồ dùng lắm nhưng lòng vòng một hồi lại trở nên rất nhiều, anh vác hai bao to tướng đến nỗi cô nhìn thấy hẳn cơ vai anh hiện rõ, ấy vậy mà một chút cũng không cho cô động vào. Nhiều lúc cô cũng thấy bực mình với bản thân vì khi đi với anh cô bỗng trở thành người vô dụng nhất trên đời, nhưng cô cũng bực anh vì không cho cô cầm một thứ gì, ấy thế là đi đến đâu, cô cũng thoải mái lựa chọn, rồi không chỉ màu cho bản thân mà còn mua cho gia đình, lâu lâu cố ý đi lên trước rồi liếc anh một cái, bất mãn nói:

"Cho nặng chết anh"

Anh suốt cả đường đi chỉ cười chứ không nói, giống như một người bố đang dịu dàng nhìn đứa con gái của mình vậy,

Bởi vì đồ dùng quá nhiều với hai cái vali to tướng nên đành phải thuê xe chờ về. Cô với anh thấy trời đã chập thôi, nhưng lại chưa muốn về nhà vào lúc này. An Nhiên quay qua hỏi anh:

"Anh muốn đi đâu đó không?"

"Đi" - Âm thanh trả lời lại ngay lập tức, không suy nghĩ gì nhiều, muốn đi là đi thôi.

Chạy xe chầm chậm giữa lòng thành phố về đêm, ánh đèn đường soi sáng đường đi của hai người. Tiếng người cười cười nói nói vang lên xung quanh, lạc vào giữa một nơi nhộn nhịp như vậy, ấy thế mà cô với anh, hai người từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Bận ngắm nhìn xung quanh, bận lạc vào suy nghĩ của bản thân, bận để tâm trạng được thư giãn...và bận để cảm thấy ấm áp khi đi cùng nhau. Có những con người thật lạ, dù xung quanh đông đúc và vui vẻ như thế nào thì họ vẫn giữ được những khoảng không cho riêng mình, đủ để hòa nhập và cũng đủ để thỏa mãn bản thân.

Đôi khi không nhất thiết phải chủ động tạo nên tiếng cười mới gọi là vui vẻ, mà thật ra, vui vẻ chính là được ở cạnh người nào đó mà mình có thể được làm chính mình.

Trời đã gần về khuyu, Ngọc Tuấn chở cô về nhà rồi anh ở nhà cô để tiện thể phân chia ít đồ dùng. Có điều đặc biệt là lý do vì sao anh lại sang Đức cô vẫn chưa hề hỏi. Vì cô biết anh có mục đích và dự định của riêng anh, với hai người bạn bè bình thường thì tất nhiên sẽ không có quyền can thiệp.

Đi vừa mệt, vừa dơ vì chưa tắm nhưng nhìn đống thành quả của mình là cô vui vẻ hẳn. Mua sắm cũng có thể ví như người yêu, yêu chưa đủ thì hụt hẫng một, nhưng mua đồ mà bị thiếu là sẽ hụt hẫng mười. Ngày trước cô thích mua sắm lắm, bởi vì cô biết mình thiếu đã rồi mới mua, ấy vậy mà vì nhiều lý do khác cô lại phải kiềm chế mua sắm, luôn luôn sống trong tình trạng thiếu thốn, rồi suy nghĩ nhiều là nên mua hay không nên mua, như vậy cũng đủ làm cuộc sống cô bốc chốc trở nên ảm đạm rồi.

Nhưng lần này mua đồ cũng thực nhiều đi, nhìn bao nhiêu là thứ như vậy cô cũng không thể nhớ nỗi là mình mua những gì, nhăn mày lại hỏi anh:

"Anh có thấy chúng ta mua nhiều quá không?"

Vừa chăm chú sắp xếp đồ vừa trả lời:

"Phụ huynh còn chưa phàn nàn thì em không cần lo lắng đâu, không dùng bây giờ thì để lúc khác dùng"

"Đúng ha"

Nghe anh nói vậy cô cũng không suy nghĩ nữa, câu trả lời rất dễ dàng tháo gỡ khúc mắc trong lòng cô. Bố mẹ cô là người rất tiết kiệm, ấy thế mà thấy cô ôm một đống đồ này về mà không nói một lời vậy thì cô cần suy nghĩ gì nữa.

"Sau này ai mà may mắn gặp được anh thì chắc hạnh phúc lắm"

Anh cười dịu dàng:

"Vậy em thấy ai hạnh phúc thì anh sẽ lấy người đó"

Cô bĩu môi bất mãn nói:

"Anh đưa ra câu hỏi khó quá à, trên thế giới này có cả vạn người hạnh phúc, không lẽ anh sẽ quen hết từng đấy người hay sao"

"Anh đâu cần quan tâm cả vạn người đấy, anh chỉ quan trọng người mình để ý là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro