Chương 12: Để cô chú đi lấy quan tài cho hai cháu ngồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Để cô chú đi lấy quan tài cho hai cháu ngồi.


Trưa nay chỉ có anh và cô ngồi ăn cơm với bố mẹ. An Trường bình thường sẽ không về nhà vào buổi trưa, vì hắn học buổi sáng và chiều còn buổi trưa thì bận tán tỉnh mấy đứa em trên trường. Quả thật thời gian của hắn bận rộn đến nỗi mà cô buồn thay bố mẹ. May sao chỉ có hai người cứ sống như vậy với nhau, cả thế giới chỉ cần hai người là đủ. Đoạn tình cảm này thật sự khiến cô rất ngưỡng mộ. Nhiều lúc cô ước bản thân mình được như bố mẹ ấy vậy mà hai mấy tuổi đầu vẫn chưa thể tìm được chân ái.

Bố mẹ cô thì rất hiếu khách, xem Ngọc Tuấn như con cái trong gia đình mà đối đãi. Chính vì thế trên bàn ăn sẽ không bao giờ có những câu hỏi vô duyên như. Nhà bác Trương không nấu cơm hay sao lại ở đây ăn?. Thật ra câu hỏi đó chỉ là trong lúc vô tình cô nghĩ ra thôi, chứ bố mẹ cô sẽ không bao giờ có ác ý như vậy.

Bình thường anh ít nói lắm, nhưng nghe đến mẹ cô nói về chuyện quá khứ, cái ngày mà cô còn chưa có ý thức được mình đang sống và tồn tại trên đời thì anh lại nói nhiều hơn một chút. Xưa anh đã tung hoành ở đây tung hoành một thời: nào là bố mẹ cô nhận anh làm con nuôi, nào là anh tận tình chăm sóc cô từ khi cô mới lọt lòng, nào là anh như một vị anh hùng giải cứu cô khỏi những đứa trẻ nhà hàng xóm...

Thật ra dù có nói có kể bao nhiêu cô cũng không nhớ, hay thậm chí có thể nói là không nhớ. Chủ đề thì luôn xoay quanh về cô nhưng cô cứ như người ngoài hành tinh lần đầu tiên đáp xuống trái đất vậy.

Anh có nói lý do vì sao sau này anh không qua bên nhà cô nữa. Đó là bởi vì anh vừa học vừa làm, những ngày nghỉ của anh không hề có. Vì thế anh cứ vậy nhìn cô lớn lên, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô buồn bã rồi nhìn cô đau lòng. Ngoài nhìn ra thì anh không thể làm gì khác...

Nghe những lời nói của anh thật không Logic chút nào, nhưng cô công nhận một điều là bác Trương thường xuyên sai anh làm rất nhiều việc, làm không tốt thì lại chê, có lúc cô đi ngang qua nhà anh thấy nhà bác Trương ầm ĩ một trận. Nhưng người chịu uất ức là anh lại im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Cô thấy cuộc sống của cô đã buồn rồi, cuộc sống của anh lại càng buồn hơn cô. Hai người cứ buồn như vậy, gặp nhau không biết có niềm vui được hay không.

Thấy An Nhiên mỗi trầm ngâm suy nghĩ, rồi lâu lâu cũng ậm ừ vài câu cho có, không lên tiếng, mẹ cô liền cất giọng trách móc:

"Con nói gì đi chứ, khách đến nhà mà im lặng mãi vậy là sao?"

An Nhiên xụ mặt xuống, buồn bã trả lời:

"Con đang ăn mà mẹ"

"Ăn thì khi nào mà chẳng ăn được, mấy khi cả nhà được ngồi chung bữa cơm như thế này"

An Nhiên ngẩng đầu lên ngỏ ý như đã hiểu, quay qua hỏi anh một câu cô đang suy nghĩ nãy giờ:

"Bố mẹ em nhận anh làm con nuôi vậy thì anh là anh trai nuôi của em có phải không nhỉ?"

Anh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, ở trước mặt bố mẹ đưa tay gõ nhẹ đầu cô một cái rồi cười hiền, không nhanh không chậm trả lời:

"Nuôi để thịt thì được"

Một tay đang cầm chén cơm còn một tay đang cầm đôi đũa của cô không hẹn nhau mà run lên bần bật, bụm chặt môi lại tránh để bị ho. Quả thật câu nói của anh đã làm cô sốc đến nội thương.

Bố mẹ cô thì khác, nghe thấy vậy liền cười lên, khen anh:

"Đúng là con vẫn thích trêu đùa em như này nào"

"..." Trêu sao? Cô thì thấy từ hành động đến lời nói không có chỗ nào gọi là trêu đùa. Bố mẹ ơi, bố mẹ bị anh ấy lừa rồi.

o0o

Bây giờ cũng là một giờ chiều, vì thời gian không cho phép nên An Nhiên và Ngọc Tuấn liền đi vào lúc trời nắng như vậy. Bởi để đi nước ngoài không giống như việc đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, ngoài việc mua sắm rồi còn phải làm nhiều loại thủ tục khác nhau để có thể qua bên đấy một cách thuận lợi.

Nhưng không biết là trời xui đất khiến như thế nào, đã là một giờ chiều nhưng những hàng hóa ở trung tâm chợ đều đóng kín và chưa có dấu hiệu gì gọi là chuẩn bị mở, chỉ có cửa hàng bán quan tài ở ngoài thì luôn luôn mở cửa. Cô và anh vừa lái xe đến nơi, dưới ánh nắng chói chang, bầu trời nóng nực, đã vậy các cửa hàng còn đua nhau đóng cửa như vậy làm cô vừa lo lắng vừa khó chịu. Lo lắng là vì không thể mua kịp trong ngày, còn khó chịu là vì trời rất nóng, cô rất ghét trời nóng...

"An Nhiên, hay chúng ta qua cửa hàng kia ngồi uống nước một chút rồi chờ người ta mở cửa "

Cô khẽ gật đầu xem như là đồng ý. Cửa hàng anh chỉ chính là cửa hàng bán quan tài duy nhất còn mở, nơi này vẫn bán nước để cho những người khách hàng đến mua quan tài có thể ngồi chiêm ngưỡng.

Anh đi trước cô đi sau, vừa đi vào cửa hàng không khí đều trở nên mát lạnh hẳn. Là mát lạnh chứ không phải là lạnh lẽo đâu. Nếu như cô mà dùng từ lạnh lẽo thì nghe rùng rợn quá.

Vợ chồng ông chủ cũng rất là hiếu khác, có lẽ là bởi bản tính kinh doanh của những người bán hàng muốn gây thân thiện cho khách, hoặc là tính cách của họ vốn dĩ đã thân thiện nên gặp hai người đã thấy là niềm nở.

An Nhiên và Ngọc Tuấn là khách hàng duy nhất trong quán, không khí nơi đây cũng đủ yên tĩnh để hai người có thể thư giãn. Chưa kịp thấy thỏa mái được bao lâu, thì bà chủ với gương mặt rất hiền từ đi ra đón tiếp với câu nói làm cả hai đứng hình:

"Hai cháu chờ một chút, để cô chú đi lấy quan tài cho hai cháu ngồi"

Vừa nói xong hết câu một mảnh tĩnh lặng ập đến, lần này mang theo mấy phần lạnh lẽo, đúng là ngôn ngữ Việt Nam nó thật sự rất khác, con người và cách ngôn ngữ nói chuyện cũng thật sự rất khác....

Không hiểu sao mỗi lần cô và anh gặp nhau hay đi với nhau đều có những hoàn cảnh trớ trêu như thế này, không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Bởi vì ngại ngùng nên khi hai chiếc quan tài hình ghế được đưa đến, ánh mắt cô cứ nhìn trân trân nhìn vào phía dưới, trong đầu nghĩ đây có phải là cảm giác người sống ngồi trong quan tài hay không...

"Em có dám ngồi không?"

Ngọc Tuấn đứng phía trước, nhìn gương mặt anh lúc xanh lúc trắng của anh cô liền biết anh không khác gì cô là mấy. Khi anh hỏi như vậy, An Nhiên giống như con mèo xù lông lên, đạp lại:

"Nếu anh dám thì em dám"

Vừa xong câu cô liền đắc ý rằng anh sẽ vì lời nói khích của cô mà ngồi xuống trước, đàn ông mà, sẽ không bao giờ chịu yếu thế trước mặt phụ nữ như vậy đâu. Nhưng sự thật thì luôn luôn khác xa, ấy thế mà anh nói lại:

"Anh thì không dám đây, nhường em đấy"

"...."

Cuối cùng An Nhiên là người ngồi xuống trước, cảm giác lành lạnh từ nơi mông truyền lên khiến cô cười không nổi, quay qua hỏi bà chủ:

"Bình thường, khách đến đây, đều phải ngồi trên quan tài như vậy hả?"

Bà chủ mỉm cười, vừa làm dọn nước uống vừa trả lời:

"Tất nhiên rồi, khách bên cô rất là mê những chiếc ghế này, không những thế ngồi đây còn được tăng thêm tuổi thọ nữa đấy"

An Nhiên và Ngọc Tuấn không hẹn mà nhìn nhau, hai người im lặng không nói, trong mắt lần này lại hiện lên ý cười. Ngồi trên quan tài tăng thêm tuổi thọ? Đây là lần đầu tiên nghe thấy định lý dở hơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro