Chương 11: Tiễn vợ tương lai của em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật ra đối sách của Linh Chi thì không có gì nhiều, chỉ là cô giả vờ đau bụng xong xin phép đứng dậy về trước.

An Nhiên nhìn theo bóng dáng của cô bạn mình, khóe miệng hơi giật giật, không lẽ nhà của cô không có phòng vệ sinh hay sao mà phải chạy về như tào tháo rượt. Cô chỉ muốn nhờ Linh Chi giúp đỡ, ấy vậy mà cô ấy lại lấy một lý do lộ liễu như vậy. Thật đúng là cô khâm phục trí thông minh của bạn cô quá đi.

Hai người đang hay say dùng ngôn ngữ để trở thành vũ khí chiến đấu cũng nhận ra được bản thân mình quá căng thẳng nên khiến không khí nơi đây đi xuống, Linh Chi đã xung phong đi về thì làm sao bọn họ ở lại được cơ chứ. Thế là không hẹn cả hai cùng đứng dậy xin phép bố mẹ cô.

An Trường đến phút cuối còn cố ý thêm dầu vào lửa một cách trắng trợn, thấy cô đi với Mạnh Long và Ngọc Tuấn hướng ra cổng, còn cố ý hỏi cô rằng:

"Chị ơi, chị tiễn ai về vậy ạ"

"..."

An Nhiên thực muốn chửi thế, không có mắt sao mà hỏi, nhà mình chỉ có một cái cổng thôi chứ đâu phải hai cái cổng đâu mà tiễn hai người hai cổng khác nhau. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nhẫn nhịn một chút, nghiến răng nghiến lợi đáp trả:

"Tiễn vợ tương lai của em về"

o0o

Kết thúc, chỉ còn lại màn đêm u buồn bao trùm xung quanh, An Nhiên một mình ngồi trên sân thượng nhìn bầu trời đầy sao. Gương mặt của cô cứ phảng phất một nét tĩnh lặng không thể tả được, mái tóc dài được buông xõa xuống bay theo chiều gió, đôi mắt long lanh nhìn mãi trên bầu trời không chớp mắt. An Nhiên đã đếm được 101 ngôi sao theo thứ tự rồi ấy vậy mà cô vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn đó được.

Đây là lần đầu tiên cô xin được nói về ý nghĩa tên An Nhiên. An Nhiên có nghĩa là bình an, thư thái, ung dung tự tại, không ưu phiền. Đặt tên con là An Nhiên bố mẹ mong con sẽ có cuộc sống bình yên, an vui, thoải mái, không phải lo nghĩ hay ưu phiền gì và sống thật hạnh phúc. Ấy vậy mà cô lại làm bố mẹ thất vọng đến như thế. Cuộc sống của cô không biết từ bao giờ mà không còn thoải mái nữa, luôn áp đặt bản thân mình phải thay đổi, phải tự lập, phải tự lo toàn tất cả mọi thứ, và để rồi lãng phí nhiều thời gian như vậy, bản thân cô chưa làm được cho mình.

Hằng ngày luôn phải gắng gượng cười nói với mọi người là cô ổn, nhưng nào ai biết rằng bản thân cô thật ra rất cô độc...

Ngày nào cũng phải suy nghĩ những câu chuyện vòng vo như thế, chính cô cũng thấy mệt huống hồ gì là cô còn chia sẻ cho người ngoài. Bản thân An Nhiên tích cực bao nhiêu thì bên trong lại tiêu cực bấy nhiêu.

Nhìn qua bên nhà ba tầng bên ngõ bên kia, ánh đèn mờ bên tầng ba vẫn sáng, chắc ai đó vẫn đang còn thức. Nhị thiếu gia họ Trịnh với anh hàng xóm họ Trương thì có khác gì nhau đâu, nếu chỉ là cái danh xưng để phân biệt thì cô có thể chấp nhận, nhưng để nói một bên vừa có tiền, đẹp trai lại nổi tiếng còn một bên là người dân bình thường không thể nào bình thường hơn thì cái đấy không đúng. Bởi trong ấn tượng của cô anh luôn là người đặc biệt, dù anh có là ai đi nữa thì trước sau gì anh vẫn là anh thôi. Anh còn không quan tâm thì cô để ý làm cái gì.

Nhưng linh cảm mách bảo với cô rằng, chuyện anh đi nước ngoài cùng chuyến với cô không phải là chuyện trùng hợp. Việc cô làm visa và mua vé máy bay cũng làm hơn nửa tháng mới có, còn anh thì đùng một cái nói đi liền đi. Dù không hiểu lý do và nguyên nhân vì sao, nhưng cô chắc chắn là anh cố ý.

"Ting Ting"

Tiếng chuông tin nhắn làm cô choàng tỉnh, hóa ra là anh nhắn tin.

"Em đi có sẵn Vali chưa?"

"Em chưa"

"Em có áo khoác bông chưa?, mùa này bên kia tuyết rơi nhiều lắm"

"Em chưa"

"Em có dụng cụ thiết bị y tế cơ bản chưa?"

"Em chưa"

"Vậy em có đồ ăn khô chưa?"

"Dạ chưa anh"

(Đã xem)

Chữ đã xem kết thúc dòng tin nhắn. An Nhiên bỗng thắc mắc, con người này thật kì lạ,tự nhiên nhắn tin hỏi cô những câu ngắn củn xong rồi lại biến mất. Hồi nãy nghe anh bảo mai sẽ đi mua đồ với cô, cô không để ý cho lắm vì nghĩ đấy là những câu nói đùa của những chàng trai ngồi ganh đua nhau. Chứ cô với anh làm gì thân thiết đến mức đi mua đồ chung như thế. Ngày xưa khi cô yêu Hoàng Phong, cũng chỉ là cô đi mua một mình rồi về hỏi anh cái này có đẹp không, cái kia có đẹp không, cuối cùng anh lại bảo rằng sao cô lại phung phí như vậy. Thế là sau này dù có mua gì cô cũng mua một mình, và cô xem đấy là điều hiển nhiên.

Sáng sớm tin mơ, khi chuông báo thức của cô chưa kịp báo liền nghe thấy tiếng bố mẹ lục đục ở dưới nhà. Sau đó gọi lớn tiếng:

"An Nhiên, dậy đi con"

Mắt hiu hiu mở ra được một chút liền cụp xuống lại, khó chịu nói vọng xuống:

"Cho con ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì thì nói sau"

Một lần nữa cô mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ, trong mơ cô nghe thấy tiếng nói của Ngọc Tuấn. Trong lòng thầm nghĩ, nay ngủ mà cũng mơ thấy anh ư.

Tiếng nói anh cứ lặp đi lặp lại mãi, làm cô vừa nhắm mắt vừa nhíu mày, quái lạ, không lẽ mình bị ám ảnh bởi giọng nói của anh đến mức mơ giấc mơ khác không được ư...

"Ơ, cái con bé này, sao mẹ kêu mãi vẫn chưa chịu dậy, làm người ta chờ con cả sáng rồi kia kìa"

"Ai hả mẹ?" - Cố ý trùm chăn lại, giọng nói mệt mỏi hỏi.

"Còn ai nữa, hôm qua đã nói là đi mua ít đồ chuẩn bị với người ta, mà bây giờ thì nằm ngủ đến trưa cũng không chịu dậy" - Mẹ cô bực mình kéo chăn của cô lại lần nữa. An Nhiên vẫn chưa tỉnh, lẩm bẩm trong miệng:

"Mua đồ, với ai..." - Lẩm bẩm xong bỗng ngồi bật dậy. Mở to mắt như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa:

"Anh Tuấn ấy hả mẹ?"

"Còn ai vào đây nữa, người ta chờ từ sáng sớm cho đến tận trưa rồi, cứ nói là để cho con ngủ thêm chút nữa còn mình thì ngồi ở dưới chờ, quả thật mẹ với bố cũng ngại ngùng thay con luôn"

Nghe xong cô liền bậy dậy đi đánh răng rửa mặt, trái tim không tự chủ mà đập thình thịch. Không ngờ anh nói mà làm thật, không những vậy còn chờ cô suốt cả buổi sáng. Quả thật cô không tin vào chính tai mình, làm gì có một người có thể kiên nhẫn vì cô đến như vậy cơ chứ... Không được tin, nhất định không được tin...Sau những lần tự nhủ đó và thuyết âm mưu chuẩn bị bắt đầu.

Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã chưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm nhà cô cũng nóng dần lên. An Nhiên ngại ngùng đi xuống, thấy bóng dáng quen thuộc ngồi sẵn trên ghế sofa nghe nhạc trên tivi đối diện, cô vừa gãi đầu, vừa ngại ngùng hỏi:

"Anh chờ đã lâu chưa?"

Anh cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay, nửa đùa nửa thật:

"Cũng không lâu lắm, đến mười hai giờ là được năm tiếng rồi"

"=.=" Sự ngại ngùng này cô thật không biết để ở đâu. Liền chú ý đến giai điệu nhạc anh đang nghe rồi chuyển chủ đề:

"Anh thích nghe nhạc Nhật Bản hả?"

"Ừ"

"Sao anh lại không qua Nhật mà anh lại lựa chọn sang Đức"

"Vì nơi đó có em"

giọng nói của anh trầm thấp, không nhanh không chậm trả lời, trong giọng nói có vài phần rất chắc chắn là tim cô lệch đi một nhịp. Trời ạ, anh đã chờ cô cả buổi sáng chỉ để cùng cô đi mua đồ, điều này thôi cũng đã làm cô không tin được vào mắt mình rồi, bây giờ anh còn nói lý do như vậy nữa làm cô phải suy nghĩ sâu thêm một chút. Cô cười gượng gạo, giả vờ trách anh:

"Anh đừng đùa em nữa"

Anh chỉ cười nhẹ rồi không nói gì thêm. Ngọc Tuấn rất ít nói, nhưng anh sẽ chứng minh bằng những gì anh làm.

"Hai đứa lại ăn cơm rồi đi nhé" - Tiếng nói bố cô ở trong bếp vọng vào. Cô và anh không hẹn mà nhìn nhau âm thầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro