Chương 10: Yên tâm, con sẽ không để em một mình đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau lần ấy An Nhiên quay lại cuộc sống cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có là tâm trạng của cô đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không còn vì những sự kiện trong quá khứ kia mà tự làm buồn chính bản thân mình. Đôi cũng cô cũng tự nghĩ rằng tại sao mình lại quên nhanh như vậy, đáng lẽ người ta thất tình là khóc lên khóc xuống, đòi sống đòi chết, ấy vậy mà có chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã vơi dần đi cảm giác đau lòng rồi.

Loay hoay với việc sắp xếp công việc, chuẩn bị đồ dùng rồi đi thăm sức khỏe của ông bà sau đó mở tiệc chia tay, tất cả đều mình cô chủ động làm. Cô cũng đã quen dần với việc này, không còn cảm giác muốn dựa dẫm hay nhờ vả một ai. Nhiều người nhìn vào đều nói cô như vậy thật là tốt, một cô gái mạnh mẽ đến kiên cường, nhưng đâu ai biết rằng, người con gái càng mạnh mẽ thì lại càng cô độc.

Không phải là họ muốn làm một mình, hay là chủ động xử lý hết mọi việc, mà là cuộc sống bắt buộc họ phải trở nên như thế. Nếu không làm vậy thì có ai giúp họ đây.

Người cô lo lắng nhất chỉ là người em An Trường của cô, khi cô đi, lại không có ai đứng ra bảo vệ hắn, đồng thời nếu để bố mẹ cô biết được lại càng lo lắng hơn nữa. Nên lần này trong buổi tiệc chia tay, cô có mời Mạnh Long đến, cũng như là giao tận tay thằng em trai này cho hắn, coi như là một sự nhờ giúp đỡ.

Một bữa tiệc nhỏ trong gia đình cô mở ra để muốn gửi lời cảm ơn đầy chân thành và sâu sắc nhất đến những người cô yêu thương. Nhưng trong gia đình có hai vị khách cô không yêu thương nhưng vẫn mời đến. Chính là người mà cô cảm thấy biết ơn cũng như mắc nợ anh chiếc áo khoác hôm trước là Ngọc Tuấn, và người mà cô sắp gửi gắm thằng em cho chính là anh công an Mạnh Long.

Cô chỉ gửi lời mời thôi nhưng ai ngờ hai người đến thật, mà không phải đến bình thường đâu, trên tay của mỗi người đem theo một món quà nhỏ. Cùng với sự chào đón niềm nở của gia đình.

Bố mẹ cô thì cười tít cả mắt, bởi vì con gái nhà mình vừa mới chia tay người yêu mà đã mời về được hai chàng trai thực khôi ngô tuấn tú, chứng tỏ số đào hoa của con gái nhà mình làm ông bà thơm lây.

Mặc dù cô đã cố gắng giải thích nhưng bố mẹ cô vẫn khăng khăng nói:

"Người ta để ý đến mình thì cứ để cho người ta để ý, con gái phải có nhiều người thích như vậy mới tôi"

"=.="

Linh Chi thay An Nhiên ra đón khách, cô chỉ vừa biết Ngọc Tuấn, còn Mạnh Long là lần đầu gặp, nhưng cô đã chấm điểm rất tốt còn vào nói nhỏ trong tai An Nhiên rằng:

"Không hổ danh là bạn của tớ, nhanh như vậy mà đã tán tỉnh thêm được một anh nữa rồi đấy à"

Và hậu quả là không cần nể mặt người ngoài, An Nhiên và Linh Chi vô tư rượt nhau đuổi bắt trong sân vườn.

An Trường thì nhận ra hai anh, bởi một anh là hàng xóm, một anh là công an thường xuyên bắt cậu, Cậu không biết lý do vì sao anh hàng xóm lại được mời qua đây, nhưng còn Mạnh Long thì cậu biết rõ, chị mình sắp sửa chuẩn bị bán cậu đi rồi. Nhưng mà cậu cứ như giả vờ không biết, còn cố ý hét lên rõ to với cô khi hai vị khách này đến:

"Bố mẹ ơi, hai anh rể nhà mình đến rồi kìa"

"Đấy, An Nhiên cậu thấy chưa, đâu phải mình tớ nói thôi đâu"- Linh Chi âm thầm lè lưỡi nói ý kiến, bị cô rượt đuổi cũng vì mệt mà thở phì phì vài hơi.

An Nhiên liếc cô một cái đầy than thở:

"Làm ơn đi, tớ ngại đến mức không biết nên làm thế nào rồi đây này"

"Rồi rồi, không trêu cậu nữa, cậu ra đón khách còn tớ vào phụ cô chú làm đồ ăn"

An Nhiên thấy Linh Chi thỏa thuận, gật đầu hài lòng đi ra cửa để mời hai người vào. Thấy An Nhiên đã đi xa, Linh Chi đứng từ xa nói vọng vào:

"Hai người cứ tự nhiên nhé, trước sau gì cũng trở thành người một nhà thôi"

Mạnh Long thấy như vậy nhiều lần, chính vì thế nên anh luôn muốn thấy cô, bởi cô luôn mang năng lượng tích cực, và khiến những người xung quanh cô đều trở nên tích cực. Không hiểu sao đối với những người, khi gặp mặt luôn luôn phải trở nên cẩn trọng và dè chừng, còn có những người, khi nhìn thấy thôi bỗng chốc lại có cảm giác trở nên an toàn và ấm áp. Và An Nhiên chính là kiểu người như vậy.

Ngọc Tuấn thì từ lúc vào trên gương mặt anh chỉ có một biểu cảm lãnh đạm, có thể nói là lạnh lùng, có thể là tại vì tâm trạng của anh không tốt hoặc là anh vốn dĩ đã như vậy. An Nhiên nhận ra được điều khác thường nhưng cũng không gì nhiều, ngại ngùng mời hai người vào nhà.

Ngồi trên bàn ăn mọi người đều rôm rả cười nói, trò chuyện với nhau, hỏi thăm nhau đủ điều. Chỉ có Tuấn là trầm nhất ở đây, bên gia đình nhà cô cũng biết bên gia đình nhà Tuấn nên chủ động hỏi han một số thứ còn lại thì không hỏi anh sẽ không trả lời, còn không nói anh cũng sẽ không chủ động mở miệng.

Mạnh Long thì trên môi luôn mang một nét cười dịu dàng, trông rất là lãng tử, ánh mắt của anh luôn quan sát từng người trong gia đình, bỗng nhiên anh cũng cảm thấy ấm áp thay.

Nhưng tin mà khiến mọi người buồn nhất đó chính là hai ngày nữa An Nhiên sẽ đi. Đi bình thường thì không nói, nhưng lần này cô có chuyến đi công tác tận ba năm. Thời gian ba năm thì cũng coi như là cô đi học trường cấp ba ở nước ngoài đi, nhưng đây mỗi năm chỉ có thể về thăm nhà ba lần, phải đón lễ tết ở đất nước xa xôi hẻo lánh. Thấy con gái mình lớn như vậy cứ dành cả thanh xuân đi làm mãi rồi lại không có người yêu chứ đừng nói gì đến chuyện sau này lấy chồng. Vừa nghĩ thế bố mẹ cô liền đánh chủ ý đến hai chàng trai đang ngồi ở đây. Người lời qua tiếng lại, An Nhiên chủ động đổi chủ đề:

"Anh Long, em gửi gắm An Trường cho anh, sau này có gì anh giúp đỡ nó với nha"

Mạnh Long nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu, hành động này lọt vào mắt nhiều người chính là hành động ám muội, nhưng lại không vừa mắt người nào đó cho lắm.

"Chị à, em lớn rồi, không cần có người quản lý đâu"

An Trường vội vàng phân minh, cứ nghĩ hắn là đồ ngốc sao, chị hắn hiền lành như vậy, quản lý hắn đã thấy mệt, bây giờ nhờ anh công an này quản nữa thì tương lai của hắn đâu? Như nghĩ được điều gì đó, hắn nói tiếp:

"Anh Long còn trăm công nghìn việc, không có thời gian để ý đến em đâu"

Mạnh Long vừa nghe vậy, liền phản bác tức thì:

"Công nhận công việc của anh thì nhiều thật, nhưng mà để chăm sóc em thì anh có đủ thời gian đấy"

"=...="

Một câu nói ám muội lần nữa được thốt lên, nếu như không phải cô đã giải thichs rõ thì chắc bố mẹ cô lại hiểu lầm cô và Mạnh Long có quan hệ gì đó với nhau mất. Dù vậy nghe anh nói vậy cô cũng an tâm.

Xong bữa ăn vui vẻ, cả nhà ngồi quây quần bên nhau uống trà. Không hiểu sao ngày hôm nay thời gian trôi thật nhanh, vừa mới đó mà sắp sửa phải chia tay rồi.

Lúc trước cô yêu Hoàng Phong, gia đình cô và anh chưa bao giờ được như này, bởi một phần tính cách và môi trường sống trái ngược và cũng bởi vì bản thân anh chưa đủ khả năng để cô có thể dựa dẫm, vì thế nên bố mẹ cô luôn luôn không vui khi anh qua nhà chơi, và từ đó anh và gia đình cô hầu như không liên lạc với nhau.

Nhưng ngày hôm nay, người trầm tính nhất là Ngọc Tuấn cũng lại khiến bố mẹ cô vui vẻ như vậy. Một gia đình hạnh phúc ấy vậy mà hai ngày nữa phải rời đi, quả thật bản thân cô cảm thấy không nỡ, nhưng nếu như không đi thì không còn cách nào.

Ngồi nói chuyện với bố mẹ cô xong, bỗng nhiên Mạnh Long lên tiếng chủ động nói:

" Ngày em ra sân bay, để anh tiễn em đi nhé"

Vừa xong câu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô. Đây không phải là chính thức công khai ngỏ ý chứ còn gì nữa. Linh Chi nhanh chân lên tiếng trước:

"Vậy anh đi cùng với em luôn, lúc đấy em cũng đi tiễn An Nhiên mà"

An Nhiên chưa kịp nói thì Ngọc Tuấn đang im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng:

"Không cần đâu, có tôi đi với cùng An Nhiên là được rồi"

"Hả, anh nói vậy là sao?" - Linh Chi nhìn qua anh thắc mắc hỏi.

Giọng nói trầm thấp của anh chầm chậm vang lên:

"Tôi cũng đi Đức, trùng hợp là hai ngày nữa đi, chỉ có một chuyến bay duy nhất" - Chính vì vậy anh chắc chắn rằng anh và cô sẽ đi cùng một chuyến bay, sang cùng một đất nước, và cùng ở chung một thành phố. Điều này cũng quả thật bất ngờ quá đi. Linh Chi liền đáp lại:

"Anh đi cùng An Nhiên thì tốt rồi, mà sao bây giờ anh mới nói"

"Anh định ngày mai mới nói, vừa kịp để cùng An Nhiên chuẩn bị một số đồ dùng" - Nói xong anh nhìn qua Mạnh Long với ánh mắt biểu thị rằng. Ngày mai anh sẽ cùng cô chuẩn bị rồi ngày kia hai người sẽ cùng nhau ra sân bay.

Linh Chi nghe vậy đã đủ hiểu, cũng không dám hỏi gì nữa, chỉ sợ hỏi là nơi này sẽ có chiến tranh. Ngọc Tuấn chủ động hướng bố mẹ An Nhiên nói cũng như đánh dấu chủ quyền:

"Hai bác yên tâm, con sẽ không để em một mình đâu"

"Vậy có con thì bác yên tâm rồi, từ khi An Nhiên còn nhỏ con luôn là người bảo vệ con bé, bác hi vọng sau này cũng vậy" - Bố thì không nói gì nhưng mẹ cô lại chủ động trả lời, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Ủa, vậy hai người đã quen nhau từ lâu rồi hả?" - An Trường thắc mắc, mẹ cô liền giải thích:

"Đúng vậy, từ khi An Nhiên ra đời, mẹ và bố thường xuyên phải đi làm, lúc đấy chính Tuấn là người thường xuyên qua chăm sóc cho chị của con"

"Ồ" - Thông tin này quả khiến ai cũng ngạc nhiên, cô nhìn qua anh, chắc có lẽ vì vậy nên anh mới quan tâm cô đặc biệt như thế.

"Hồi nhỏ An Nhiên đã có người chăm sóc, vậy sau này con sẽ là người chăm sóc cho cô ấy" - Mạnh Long lên tiếng, trong lời nói đầy mùi thuốc súng.

"Sau này người chăm sóc là ai thì cũng phải để An Nhiên tự lựa chọn" - Ngọc Tuấn thâm trầm nói, trọng giọng nói có vài phần lạnh đi.

Thấy tình hình không ổn, An Nhiên khẽ giật áo của Linh Chi để tìm ra đối sách, bằng không ở đây sẽ có đánh nhau mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro