Chương 9: Hoàng tử, rồng thần và công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Nhiên biết được không khí hiện tại không tốt lắm, chủ động bỏ câu chuyện này qua một bên. Lâu lâu mới có được một bữa vui vẻ như thế này, cô không muốn vì chuyện của cô mà làm ảnh hưởng đến người khác. Cô biết anh không phải là người vô tư vô lo, nên những gì mà cô nói anh đều hiểu hết. Cô chuyển qua hỏi anh:

"Vậy bây giờ anh là ai?"

"Em đã nói như vậy rồi, anh là ai có còn quan trọng nữa ư?"

"Thôi đi, đến bây giờ rồi còn nói hack não nhau nữa, anh nói câu nào dễ hiểu một chút, em ngốc lắm, không hiểu được hết đâu"

Nghe vậy anh bật cười:

"Say rồi đúng không?"

"Chưa, em không dễ dàng say vậy đâu?"- An Nhiên bĩu môi trả lời nhanh chóng. Đôi mắt mơ hồ ẩn hơi nước bên trong, mai má ửng đỏ, thoạt nhìn qua cũng nhận ra được là cô rất say rồi.

"Về thôi, anh gọi taxi cho hai người về nha?" - Thấy cô như vậy, anh lưu luyến không nỡ rời mắt, nhưng trời đã khuya rồi, nếu vừa say mà ở đây lâu, tối về sẽ bị cảm lạnh mất.

"Sớm vậy, em còn muốn uống nữa"

"Khuya lắm rồi đó!"

"Anh lừa em "

"Em không tin em xem đồng hồ trên điện thoại em đi"

Sau khi nghe An Nhiên nũng nịu nói câu này, bỗng chốc anh lại cảm thấy cô đáng yêu đến kì lạ, quả thật An Nhiên lúc trẻ con lúc lại rất trưởng thành, lúc bồng bột nhưng cũng có lúc rất trầm tính, nhìn qua là rất khó để hiểu được, nhưng thật ra đơn giản là cô ấy chỉ cần những người hiểu cô ấy khi cô ấy yếu lòng nhất, còn mọi chuyện cô có thể thay đổi được.

Nghĩ đến đây anh liền nhíu mày, một cô nhóc vô tư mới ra trường, làm sao lại có thể trở nên hiểu chuyện và trưởng thành như vậy?

"Uả, điện thoại em hết pin rồi, để em sạc điện thoại đã"- An Nhiên nói xong mơ màng mở túi lấy dây sạc điện thoại ra. Bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi vô tư chỉ mà hai cái lỗ nhỏ bằng gỗ ở giữa bàn liền cắm vào rồi cười hì hì ngại ngùng với anh.

"Thật xin lỗi, anh chờ một chút, điện thoại em sắp lên pin rồi"

Hành động của cô làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Thay vào đó anh bất chợt cười, thấy cô như vậy anh thật muốn nhìn mãi không thôi. An Nhiên chờ một hồi không thấy vào điện, nhíu hai hàng lông mày rồi phồng má lên tỏ vẻ khó chịu:

"Uả, là điện thoại em bị hư hay là do dây sạc nó bị hỏng?"

Anh nhẹ nhàng nói:

"Tại em cắm sai chỗ rồi"

Bỗng dưng An Nhiên nhìn anh một hồi, hai hốc mắt lại đỏ lên:


"Không phải, điện thoại của em rất tốt, cực kì tốt, dây sạc cũng rất là ổn, sai là sai chỗ nào cơ chứ" Nói đến đây An Nhiên lại tiếp tục nghẹn ngào.

Anh làm sao lại không nhận ra được ý tứ trong lời nói của cô cơ chứ, nhưng nhìn cô đau lòng mãi, bản thân anh lại càng không chịu được, anh quyết định một hồi, nhìn sâu vào thẳng trong mắt cô, kiên định nói:

"An Nhiên, hai người vốn dĩ không thuộc về nhau. Trên đời này, chuyện tình yêu không đơn giản chỉ là yêu thôi đâu, mà đó còn là chuyện hợp hay là không hợp, quan điểm sống của em và anh ta vốn dĩ không thể hòa nhập, anh nghĩ em đã biết rõ hai người không thể chung sống với nhau cả đời, bây giờ anh ta đi rồi, sao em cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng ấy, thà tự giày vò bản thân chứ không chịu thoát ra ngoài?"

"Em chính là không cam tâm"

"Không cam tâm chuyện gì"- Anh mơ hồ hỏi, nếu như cô không cam tâm vì cô yêu anh ta nhiều như vậy mà anh ta lại chọn người con gái khác thì anh nghĩ không phải. Với tính cách An Nhiên, nếu như thế ngay tại quán cà phê cô đã cho anh ta một trận rồi. Nhưng đằng này cô cứ luôn nhớ, luôn hận, luôn uất ức, là tại vì sao...?

Nhưng chưa kịp trả lời, An Nhiên đã nằm ngủ gục xuống bàn. Thấy cô như vậy, anh lén lút đưa tay ra vuốt mái tóc đen của cô. Ánh mắt nhìn cô đau lòng, anh thầm nói nhỏ:

"Anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa đâu"

o0o Chàng hoàng tử, con rồng thần, và nàng công chúa nhỏ o0o

"Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ tên là Alice được thống trị bởi vua và hoàng hậu. Trong vương quốc này có một con rồng thần chuyên cai quản lãnh thổ và bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm. Bởi vì có rồng thần, vương quốc ngày càng thịnh vượng và phát triển, các vương quốc khác đều dè chừng và không dám tiến đánh xâm chiếm lãnh thổ. Không ai biết rồng thần này từ đâu, họ chỉ biết rằng rồng thần đã có từ rất lâu và chỉ được truyền cho vị hoàng tử duy nhất.

Alice có một lời nguyền rằng mỗi một vị vua chỉ có một vị hoàng hậu, và sau đó chỉ duy nhất có một vị hoàng tử để truyền ngôi. Nhưng thật không may, tại đời vua thứ 17, vua và hoàng hậu lại không có con, cho đến khi hai người gần bước qua tuổi trung niên thì bụng hoàng hậu bông to ra và hạ sinh một nàng công chúa. Khắp dân đều vui mừng vì lời nguyền đã được phá giải nhưng họ lại lo lắng rằng đời tiếp theo không có vua, đất nước sẽ gặp đại họa. Vì thế chưa hạnh phúc được bao lâu, thì thảm họa liền ập tới, thiên tai lũ lụt triền miên, dân ngoại quốc biết tin liền lên kế hoạch để chiến đánh Alice.

Vua và hoàng hậu không còn cách nào, đành đưa đứa con gái nhỏ của mình cho rồng thần, để rồng thần đưa công chúa đến một nơi xa thật xa vương quốc, nơi đó sẽ là nơi nuôi nấng công chúa trưởng thành.

Khi công chúa vừa đi, đất nước lại gió yên biển lặng, hoàng hậu lại có thêm một đứa con trai, vừa ra đời liền được vua cha nhường ngôi, và nàng công chúa bị người dân nơi đây dần dần quên lãng.

Ở nơi xa kia, khi rồng mang công chúa đến nơi liền thấy cảnh vật tang hoang, biết là nơi này đã bị thổ phỉ tập kích. Không còn người chăm sóc nàng, Rồng thần thiền mang nàng đến một hòn đảo nhỏ rồi tự mình chăm sóc nàng.

Nhiều năm sau, nàng đã lớn trở thành một công chúa xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài óng ả, đôi môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, có một điều đặc biệt rằng nàng không sợ lửa vì thế nàng cùng rồng lớn lên, vô tư sống bên cạnh rồng thần cho đến khi nàng biết tin Alice đã không giữ được cửa thành, quân giặc đã đến.

Nàng cưỡi rồng thần trở về vương quốc để chiến đấu, thắng trận nàng được mời để trở về để cùng vua bảo vệ đất nước.

Cùng lúc này, hoàng tử nước lân bang đã mê đắm vẻ đẹp và sự kiên cường của nàng, hắn liền dẫn quân đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến nhiều năm và ngỏ ý được cưới nàng.

Tình yêu đến, nhưng bản thân mình phải xa quê hương, xa đất nước, đến một nơi không có sự bảo vệ nàng cũng đã phân vân rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, vì sự dịu dàng và tinh tế của chàng hoàng tử, nàng quyết định kết hôn.

Rồng thần chỉ bảo vệ được đất nước, không thể bảo vệ nước lân bang nên rồng không thể đi theo nàng. Trước khi đi, rồng chảy một giọt nước mắt, nước mắt hóa thành mưa bay lên bầu trời. Ngày công chúa thành hôn cũng là ngày trời mưa rất lớn.

Không lâu sau, bỗng nhiên rồng thần bay lượn trên bầu trời, gầm lên nhiều tiếng rồi bay đi, hiện tượng kỳ lạ như vậy khiến người dân ai ai cũng nhìn lên bầu trời. Một lúc sau rồng thần quay trở lại, trên thân của rồng có một nàng công chúa đang ngủ, nàng ngủ rất lâu như thể không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngày công chúa trở về, Alice mưa rất lớn, nước ngoại bang bị cháy sạch không còn sống sót một ai, còn nàng bị một thanh kiếm lớn đâm vào ngực...

Hóa ra, công chúa vì muốn bảo vệ đất nước khỏi âm lưu xâm lấn đất nước lần nữa mà bị giết, rồng thần từ xa cảm nhận được công chúa không còn thở liền bay qua ôm nàng trở về...và từ đó về sau Alice không còn rồng thần cai quản, lời nguyền cũng được phá giải và các nước khác cũng không bao giờ dám xâm chiếm Alice nữa...."

Kể đến đây, mẹ ẵm bé con An Nhiên trên tay để ru ngủ, một cậu nhóc nhỏ tuổi ngồi một bên lắng nghe câu chuyện vừa được kể. Cậu khẽ vuốt má cô vừa nhỏ giọng tiếc nuối thở dài:

"Ước gì công chúa được sống bên rồng thần mãi thì tốt biết mấy"

Nhìn khuôn mặt của cậu nhỏ tỏ ra tri thức, đang cưng nựng đứa con gái của mình, bà hỏi:

"Sao con lại nói vậy?"

"Vì rồng thần sẽ bảo vệ công chúa, sẽ không để công chúa bị đau"

Bà cười hiền, đưa An Nhiên cho cậu nhóc bế, An Nhiên nằm trong lòng cậu, đang ngủ say giấc nhưng mơ thấy cái gì đấy, liền nắm tay của cậu rồi nhoẻn miệng cười khúc khích.

Thấy vậy, bà yên tâm rồi đặt tay lên vai cậu, ân cần bào:

"Như con bảo vệ An Nhiên vậy hả?"

"Vâng ạ, sau này em lớn lên, con sẽ bảo vệ em, không để em bị đau như nàng công chua kia đâu"

Bà nghe thấy vậy, nói đùa:

"Vậy An Nhiên cô giao cho con, nhớ đừng để em khóc đấy nhé"

Nói xong bà liền ra ngoài làm đồ ăn, để trong phòng một cậu nhóc tầm năm sáu tuổi ôm đứa bé đang ngủ say trong lòng. Nhưng không ai biết rằng sự kiên định của cậu bé cũng bắt đầu từ đây.

Cậu bé đấy chính là Trương Ngọc Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro