Chương 8: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên chưa hề có sự sắp đặt trước tạo nên một sự bất ngờ khá thú vị. An Nhiên rối rắm ngồi nhìn chiếc áo bị mình làm ướt, vốn dĩ là chiếc áo của anh còn ở nơi nhà cô, bây giờ làm ướt thêm cái nữa, thật không biết khi nào trả được. Sao cô cứ cảm giác mỗi lúc gặp anh là cô luôn trong tình trạng như thế này nhỉ.

Bẽn lẽn ngồi bên cạnh Linh Chi, cúi gằm mặt không nói để che đi cái ngại ngùng của mình rồi lẳng lặng nghe nội dung hai người nói chuyện. Bởi bản tính Linh Chi rất tò mò, nên khi gặp anh, thấy anh từ họ Trương rất đỗi bình thường trở thành họ Trịnh vang danh một vùng, điều này làm cô hứng thú một cách sâu sắc.

Tóm tắt sơ lược lại, hóa ra anh là con nuôi của bác Trương hàng xóm nhà cô, vào năm anh 3 tuổi được hai bác vô tình thấy anh bị bỏ rơi trên chùa nên nhận về làm con nuôi. Bởi lúc đấy gia đình nhà bác Trương cũng hiếm muộn con. Hai vợ chồng hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có đứa con nào, nên lúc nhận anh về xem anh như là báu vật. Nhưng lúc anh lên 5, anh đã có ý thức thì gia đình họ Trịnh đến đón anh về, bác Trương nhất quyết không cho, còn anh lúc đấy cũng nằng nặc đòi ở lại. Thế là nhà họ Trịnh cũng không thể làm gì được, vì vậy một mình anh mang hai họ, hai tên, và hai gia đình.

Nhìn qua thì thật đáng ngưỡng mộ, Linh Chi mắt mở sáng như sao nghe anh nói không chớp được mắt, miệng luôn nói anh thật may mắn. Vừa giàu có lại vừa được yêu thương. An Nhiên từ đầu đến cuối không hó hé một lời, bởi mặt sau của những chuyện này chỉ có mình cô biết, nhưng là chuyện của gia đình nhà người ta, cô nói làm gì?.

Kết thúc cuộc nói chuyện dài, Linh Chi ngỏ lời là cả ba người đi uống rượu. Hôm nay là ngày xem mắt của cô, nhưng không ngờ người xem mắt lại là anh nên chuyện này cũng không khó giải quyết lắm, nhưng vì thế cô cũng trút bỏ được gánh nặng. An Nhiên cũng đồng ý, vì cô nợ anh một bữa. Ngọc Tuấn tất nhiên sẽ đi, hầu như bất cứ chuyện gì nếu có mặt An Nhiên thì cũng sẽ có anh.

Một nhà hàng nhỏ, không được coi là sang trọng lắm, khá bình dân nhưng xung quanh đều mang một không khí rất là ấm cúng, mỗi bàn đều có một khu riêng biệt đều có vách ngăn bổi các bức trường, vừa các âm vừa cách hình, thêm vào đó một bàn sẽ được mở một bài nhạc yêu thích, chính vì điều này làm nơi đây luôn luôn đông đúc và chật chội.

May mắn thay ba người đến vào buổi xế chiều, lúc này quán đang còn vắng, tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi gọi món. Toàn bộ quá trình đều do Linh Chi đứng đầu chủ trì, hai người chỉ việc đi theo.

Ngọc Tuấn đang say sưa ngắm bình hoa trên bàn, thì bỗng Linh Chi cất tiếng:

"A, anh có biết là An Nhiên sẽ đi nước ngoài chưa?"

Ánh mắt anh khựng lại, nhìn qua An Nhiên đang ngơ ngác vì bị lôi ra làm tiêu đề bàn luận, rồi hỏi:

"Em sẽ đi nước ngoài ư?"

Anh hỏi chậm lắm, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia, bỗng chốc toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh, khẽ gật đầu coi như là xác nhận.

Ngọc Tuấn cụp mắt xuống, như chẳng ngạc nhiên là mấy, anh hỏi:

"Em tính đi nước nào?"

"Em sẽ đi Đức"

"Ở Việt Nam buồn lắm hả?"

Anh hỏi câu mang ý nghĩa rất giống Linh Chi. An Nhiên vẫn vậy, mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu:

"Em đánh mất nhiều thứ quá rồi, em không muốn bản thân mình như trước nữa"

Dù câu trả lời của cô không đâu vào đâu nhưng cô cảm giác được anh hiểu ý nghĩa của nó. Dù tiếp xúc với anh lần này lần thứ ba, nhưng không hiểu sao người đàn ông nà đem lại cho cô sự tin tưởng nhiều như vậy.

Quả như cô nghĩ, anh lại tiếp tục trầm tư, không hỏi thêm cũng không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó bé phục vụ cũng nhanh chân bưng đồ đến, từng món từng món được đặt lên trên bàn. Nhìn qua Linh Chi đang hào hứng, cô bỗng phát hiện ra, là cũng lâu lắm rồi cô với Linh Chi mới đi nhậu được một bữa. Bởi vì cuộc sống bận rộn, ai nấy đều chạy theo cuộc sống chật chội của mình, khó khăn lắm mới hẹn nhau gặp mặt được một bữa chứ đừng nói có cơ hội đi chung với nhau như thế này.

Kể ra, mấu chốt câu chuyện cũng là ở cô, công việc của cô là làm giờ hành chính, ngoài thời gian ấy ra cô dành hết thời gian cho gia đình và người yêu, tự khép mình lại trong cuộc sống chật chội theo một thói quen lúc nào không hay, giờ ngẫm lại cảm thấy thật có lỗi với bản thân cũng như có lỗi với bạn bè của mình.

"An Nhiên, lần này chúng ta không say không về nhé!"

Linh Chi lên tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của cô. An Nhiên âm thầm mỉm cười gật đầu, xem như là đồng ý.

Người ta bảo là người mà mang tâm trạng thì uống sẽ không bao giờ say, còn người mà vui vẻ thì chỉ cần ngửi thôi cũng đã say mèm rồi. Không biết điều đấy có chính xác hay không mà qua thời gian ăn uống rôm rả thì Linh Chi đã say mèm và nằm gục trên vai cô.

Trên bàn chỉ còn lại hai người khá tỉnh táo, nhưng mặt người nào người nấy cũng đã ửng đỏ. Ngọc Tuấn nhìn qua cô gái đang gục lên gục xuống, có chút men vào, mặt anh cuối cùng cũng hài hòa một chút, chứ từ nãy đến giờ anh luôn trầm lặng, ai hỏi thì mới nói còn không thì thôi, như vậy làm mọi người không hề biết anh nghĩ gì, anh lên tiếng nói:

"An Nhiên, em uống giỏi thật đấy chứ?"

Bây giờ rượu vào làm đầu cô choáng váng, nhưng không hiểu sao cô cảm giác bây giờ là lúc cô tỉnh táo nhất, lột bỏ lớp mặt nạ kiên cường hằng ngày, mỉm cười nhìn sâu vào ly rượu một hồi, rồi đưa lên nói:

"Uống"

Ngọc Tuấn cũng uống theo. Cả hai cứ như vậy một hồi, đến khi say hơn chút nữa, anh mới hỏi:

"Có vẻ như anh còn mang tâm sự nhiều hơn anh"

An Nhiên cũng không khép nép như lúc đầu, cô bỗng ngồi dậy, đưa đôi mắt đầy hơi sương nhìn thẳng vào anh:

"Tâm sự của anh thì sao em biết, ít hơn hay nhiều hơn thì chưa biết được đâu"

Nghe vậy, anh kính cẩn mời cô thêm một ly, đôi lông mày giãn ra, giống như những lời của cô nói đều làm anh rất thoải mái. Anh hỏi:

"Em nói thử xem em biết được gì?

Anh biết là An Nhiên hiểu rất rõ, chỉ là không hiểu sao cô lại kín tiếng như vậy, mang một nét trầm ổn, khác hẳn với Linh Chi. Mà tính cách của cô theo anh biết vốn dĩ không phải là như vậy, anh thật sự rất muốn biết là điều gì đã thay đổi cô, biến cô thành một An Nhiên vô tư trở thành một An Nhiên trầm ổn và khá kiêng dè như vậy.

An Nhiên dù hơi say, nhưng vẫn hiểu ý của anh, cô chỉ cười khẽ:

"Tại em quý anh, nên em mới nói cho anh nghe đấy nhé, chứ không phải người nào cũng được em nói như vậy đâu"

Nghe thấy chứ "quý", anh lại cảm thấy rất vui vẻ, ngồi vừa nhìn cô vừa nghe cô nói tiếp.

"Em không biết là nhị thiếu gia họ Trịnh sống sung sướng và hạnh phúc như thế nào nhưng theo cách nhìn nhận của em, em cảm thấy anh vô cùng cực khổ" - nói đến đây, An Nhiên ngắt hơi một chút rồi nói tiếp:

" Bác Trương từ sau khi sinh được hai đứa con sau này, liền không yêu thương anh như lúc ban đầu nữa, bao nhiêu công việc cứ dồn vào anh, để một mình anh làm rồi người cuối cùng mà bọn họ nhắc đến chỉ là hai đứa người con sau, người bọn họ khen ngợi và tự hào chỉ là con ruột của bọn họ"

Nói xong nhìn sắc thái của anh rồi nói tiếp:

"Anh đang muốn hỏi em vì sao cuộc sống không hạnh phúc như vậy, anh vẫn không trở về nhà họ Trịnh để làm một nhị thiếu gia con nhà giàu nhiều tiền tài và danh vọng ư?. Vấn đề này bản thân anh cũng biết, Trịnh gia có ba người con trai, nội chiến rất là nhiều, khi anh trở về, không những không được cái gọi là hạnh phúc mà ngược lại anh sẽ trở thành một nhân vật nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tiền tài của bọn họ. Một gia đình thì không hạnh phúc, một gia đình thì luôn luôn uy hiếp đến tính mạng, anh cuối cùng là người bất hạnh nhất, anh nói em suy nghĩ của em có đúng hay không?"

Cô vô tư nhận xét như vậy, chẳng quan tâm đến sắc mặt của người đàn ông đối diện cô đang dần biến đổi. Anh thở dài, tay cầm ly rượu bất chợt siết chặt, nỗi lòng của anh, không nghĩ rằng là cô biết rõ tường tận như vậy, cô gái trước mắt này, luôn làm anh không hiểu được, rốt cuộc cô là người như thế nào?

"Đúng, nhưng anh có một câu hỏi?"

"Hả" - Mắt An Nhiên lưng tròng nhìn qua.

"Tại sao em lại muốn rời đi? Đừng dùng những lý do khác biện hộ, anh muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em."

Có người hỏi cô như vậy, đôi mắt trùng xuống, câu trả lời rất nhỏ:

"Em muốn trốn tránh, ở đây buồn lắm, thật sự rất buồn. Em đã rất cố gắng thay đổi bản thân mình, kiếm chế những cảm xúc không nên có để trở nên phù hợp với anh ta. Em phải tự học cách trưởng thành, trở nên người lớn, không được làm những gì mình muốn, không được nghe những gì nên nghe, để rồi mọi cố gắng của em không thể hơn được một cô gái mới quen được hai tháng"

Nói xong, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên gương mặt của cô. Anh nhìn cô như vậy, biết cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nói như vậy cũng đủ để hiểu được ý nghĩa của từng câu mà cô nói. Giọng anh trầm xuống:

"Anh ta sẽ hối hận"

An Nhiên ngẩng đầu lên, mặc kệ gương mặt của mình đã tèm lem nước mắt, dù sao đây cũng không phải là lần đầu cô khóc trước mặt anh. Cô kiên định nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô trả lời:

"Anh ta nhất định sẽ hối hận" - hối hận vì đã từ bỏ một người như cô.

Không phải là An Nhiên không đau lòng, không phải là An Nhiên đã quên mà là cô chỉ cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn để quên đi. Nỗi đau của cô như một quả bong bóng nước, nhìn qua thì thấy nó bảo vệ rất chắc chắn nhưng rồi đến khi có người vô tình cầm cây kim chạm vào thì bao nhiêu cảm xúc sẽ vỡ òa như nước, không thể kìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro