Chương 7: Anh sẽ chịu trách nhiệm cho con và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Mạnh Long đến, anh cũng chú ý đến cậu nam sinh vừa về đó, anh liền biết là cô nhắn anh đến chỉ để giúp cô giải vây. Dù bản thân mình bị đem ra lợi dụng một cách trắng trợn như vậy nhưng ngược lại anh không cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất anh cũng có giá trị để lợi dụng, không phải sao?.

An Trường nghe thấy cô gọi một tiếng như vậy, quay qua hướng mắt về phía anh, hắn ngạc nhiên một chút, rồi âm thầm quay qua đưa ngón cái lên trước mặt chị mình.

" Like cái gì, chị mày suýt đau tim gần chết đây, may là mấy đứa này chỉ là mấy thằng nhóc con, nếu là đại ca giang hồ thật thì chị sẽ chạy trước để mày ở lại đây chịu trận đấy"

Mạnh Long vừa đi đến, nghe cô nói như vậy, mỉm cười tự động kéo ghế ngồi xuống:

"Nếu anh đến không kịp thì sao?"

An Nhiên nhìn anh thành thật trả lời:

"Anh đến không kịp thì xe cứu thương sẽ đến kịp"

Đúng vậy, đây là chuyện đơn giản, nếu như là chuyện lớn thì cô với An Trường sẽ bị đánh một trận tả tơi, xe cứu thương đến cùng anh luôn là vừa.

"Ủa, mà sao anh biết mà đến đây hay vậy?" - An Trường thắc mắc hỏi.

"Không phải chị em nhắn tin mời anh đi ăn sao? Đúng lúc anh cũng tan ca, ở đây cũng gần đồn công an nên anh tiện thể ghé qua luôn"

"Ồ" - Nghe xong An Trường ồ lên một tiếng, tỏ ý đã biết nhìn qua cô mỉm cười và không nói gì thêm.

Anh nói như vậy thế là những thái độ rất ngầu ban nãy bị anh xóa sổ hết sạch, tất cả cũng chỉ gồng gánh chờ ân nhân đến cứu thôi. Mạnh Long lâu lắm rồi mới có hoàn cảnh làm anh hứng thú như vậy, anh nhìn qua cô, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cố gắng nghiêm túc nói:

"Em có nên cảm ơn anh không?"

Với em trai cô thì cô không ngại, nhưng lần này nhờ người ngoài giúp đỡ thì đúng thật là rất ngại rồi. Nhưng theo cô để ý Mạnh Long dù là công an nhưng cũng không phải là người quá nghiêm khắc, đặc biệt cô còn cảm giác được anh ấy có chút gì đấy gọi là nhường nhịn chị em cô. Bởi có An Trường ở đây, cùng với anh đã gặp đi gặp lại nhiều lần ở đồn nên câu trả lời của cô nửa thật nửa đùa.

"Em cảm ơn anh đã nhận lời đến đây để ăn cùng với em, đồng thời với sự xuất hiện oai phong lẫm liệt của anh Hai đã cứu giúp bọn em một mạng, ân tình này cả đời bọn em cũng không trả nổi"

Hai chữ "Anh Hai" đã nói lên Mạnh Long cũng là người trong gia đình.

Anh nghe vậy, khẽ bật người ra thành tiếng. Anh chưa kịp nói thì An Trường đã lanh chanh cướp lời:

"Không trả nổi thì đừng có trả"

"Ơ, em không thấy chị đang giả vờ hả?"

"Uả, chị đang giả vờ hả, đâu đâu, sao em không thấy nhỉ?"

Thế là hai người lại lời qua tiếng lại. Đám người kia nhìn gia đình ba người hòa thuận vui vẻ, An Trường là hot boy nổi tiếng nay có thêm chị gái rất lưu manh cùng với anh Hai là cảnh sát công an. Một người như vậy giờ có cho tiền bọn hắn cũng sẽ không bao giờ gây sự nữa.

Mạnh Long vừa ăn vừa nói chuyện với hai người rất thoải mái, đây là bữa ăn ngon nhất hắn từng ăn, không có những quy củ lễ giáo như ở nhà, không cần mặt đối mặt suy nghĩ với các đồng nghiệp cũng như không cần phải lo lắng về thời gian và giờ giấc. Năng lượng tích cực tỏa ra từ An Trường và An Nhiên làm hắn dễ chịu không ít, nhưng lâu lâu quan sát cô, hắn vẫn luôn thấy cô có một nét buồn thoáng qua. Nét buồn này, hắn giải thích không được...

Ăn xong, nói lời tạm biệt với anh, cô và An Trường đi về nhà. Dù sao chuyện cô muốn đi nước ngoài cô chỉ nói cho mỗi hắn biết, còn về phía bố mẹ, cô sẽ giải thích sau. Dù như thế nào, nhưng đã là quyết định của cô thì gia đình của cô luôn ủng hộ.

Nhìn qua cái áo đang phơi trong sân nhà, nhưng mà trước khi đi, cô phải làm một việc để trả nợ một người.

Lại một tuần nữa trôi qua, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Bên công ty giám đốc đã phê duyệt yêu cầu của cô, toàn bộ chi phí đi và chi phí sinh hoạt đều được bên công ty chi trả. Nhưng chỉ có một điều kiện nho nhỏ đấy chính là cô phải học để nâng cấp thêm trình độ chuyên môn bằng ngôn ngữ của đất nước họ, và cam kết rằng khi cô đồng ý điều kiện này rồi thì trong vòng một năm đưa thành quả về bằng không sẽ phải đền bù hợp đồng.

Học thì học thôi, những cái nà với cô cũng không có to tát lắm, giờ bản thân cùn không có vướng bận gì trong người, thoải mái học hành và kiếm thật nhiều tiền, đây chính là niềm đam mê mà cô hằng mong ước.

"CÁI GÌ" - Tiếng hét lớn của Linh Chi suýt chút nữa làm cô bất ngờ mà té ngã. Chưa kịp hoàn hồn, Linh Chi nói như tra khảo cô:

"Cậu đang đùa với tớ đúng không? Đang yên đang làm tại sao lại muốn đi nước ngoài, bộ ở đây ai làm cậu không thoải mái hả?"

Quả thật Linh Chi vẫn không thể tin vào chính tai mình rằng cô sẽ đi, biết là cô rất thích đi du lịch nhưng không có nghĩa cô sẽ đánh đổi để đi đến một nơi đất khách quê người sinh sống như thế. Cô chơi với An Nhiên từ bé đến lớn nên cô biết, An Nhiên sợ nhất là cô đơn. Qua bên kia tự kiếm sống tự lo cho bản thân, bạn bè không có, gia đình lại càng không, chưa kể môi trường bên kia cô độc biết mấy nên có đánh chết cô cô cũng không thể nghĩ ra được là An Nhiên sẽ đi nước ngoài, mà lại con là sắp đi nữa chứ.

"Không phải đâu, cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Thật ra lúc trước tớ cũng đã muốn đi rồi, bên kia tiền lương cao, môi trường sống tốt, bên kia có nhiều điều kiện để tớ sống tốt như vậy tại sao tớ lại phải ở đây lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán này chứ"

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của An Nhiên, Linh Chi không nói gì một lúc lâu, khuôn mặt từ gay gắt dần trở nên dịu lại, sau đó cô thở dài, cụp mắt xuống, lạnh giọng hỏi:

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc chắn"- An Nhiên kiên định trả lời.

Nhìn thấy bạn mình như vậy, Linh Chi kiệm lời đến lạ, khác hẳn với cô ngày thường, không hỏi cũng không nói gì nhiều, bởi cô biết khi An Nhiên đã quyết định lớn như vậy thì sẽ không thay đổi, mà cô cũng hiểu rằng những gì cô ấy nghĩ. Âm thanh buồn bã cất lên:

"Không thể thay đổi à?"

"Không thể"

"Có thật là cậu sẽ đi không?"

"Tớ sẽ đi"

"Nhất định phải đi à?"

"Nhất định"

Nói đến đây, không thể gắng hỏi được nữa, Linh Chi bổ nhào vào người An Nhiên sụt sùi:

"Nhớ phải sống tốt đấy nhé!"

Khi nghe được câu này, bỗng chốc trong lòng An Nhiên cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười vuốt tóc cô bạn rồi trả lời:

"Yên tâm, cả đời Trịnh An Nhiên này chỉ có một mình Lý Linh Chi là bạn thân, tớ sẽ không theo người con gái khác mà bỏ mặc cậu đâu"

"A, đúng rồi, trước khi đi, tớ muốn nhờ cậu một việc có được không?" - Linh Chi nghe xong, bĩu môi không nói, nhưng bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, vội vã nói

------------------------o0o------------------------

Chuyển sang một câu chuyện khác, cũng là một ngày đẹp trời trong những ngày tháng nhàm chán của cô. Hôm nay cô có một nhiệm vụ dược Linh Chi giao cho, một nhiệm vụ rất cao cả, nhiệm vụ này ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của một gia tộc hùng hậu mang tên họ Lý. Đấy chính là buổi xem mắt của Lý Linh Chi và một đối tượng hoàn hảo: nhị thiếu gia họ Trịnh. Một người đẹp trai xuất chúng thêm một khối tài sản kếch xù, họ Trịnh rát nổi tiếng trong giới làm ăn kinh doanh, bao nhiêu cô gái ước mơ được đặt chân vào đáy, ấy vậy mà khi nghe đến buổi xem mắt này, Linh Chi bị An Nhiên chửi cho té tát, đúng là mỡ dâng đến miệng mèo mà còn không thèm ăn.

Nhưng cũng không thể trách cô được, một người ước mơ làm nhà tạo mẫu thời trang, kiên cường bất khuất tự mình bước chân vào con đường nghệ thuật thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân đầy gò bó này, đặc biệt là đối tượng xem mắt lại chẳng hề có liên quan gì đến tương lai của cô thậm chí còn đi ngược lại những gì cô mong muốn. Đây là buổi xem mắt quan trọng nhất, cũng là buổi xem mắt cuối cùng mà gia đình ép cô. Bị phía bên gia đình theo dõi, cô cũng không thể giở những mánh khóe để trốn tránh nên bây giờ cô mới cần sự giúp đỡ của người bạn chí cốt chính là An Nhiên.

Vừa hay cô cũng sắp đi nước ngoại, hủy hoại buổi xem mắt ngày hôm nay, dù người ta có muốn oán trách hay thù hằn cô cũng không được.

Quay lại công việc chính, An Nhiên đang ôm bụng bầu, nhìn chàng trai đang ngồi chờ trước từ xa. Qua ống nhòm cô có thể thấy rõ, vừa quan sát vừa âm thầm nhận xét. Rồi nhìn qua Linh Chi đang đi đến, khi thấy cô cầm điện thoại trên tay, An Nhiên chuẩn bị tinh thần diễn. Bởi Linh Chi có nói, khi cô để điện thoại lên bàn, đấy cũng là tín hiệu để nhắc nhở.

Từ xa, một thân ảnh nhỏ nhắn đi đến, kéo ghế rất nhẹ nhàng, rồi bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười đầy dịu dàng và thân thiện:

"Xin chào, tôi là Lý Linh Chi, rất vui được gặp anh "

Chưa kịp đợi chàng trai trả lời, Linh Chi kịp nhìn kỹ gương mặt chàng trai rồi mở mắt chữ A, miệng chữ O rồi thốt lên:

"Là anh"

Đối phương cũng ngạc nhiên không kém, cất giọng hỏi lại lần nữa:

"Đừng nói với anh em là con gái của dì Lý đấy nhé"

"Không đúng, đối tượng em xem mắt là nhị thiếu gia họ Trịnh, còn anh là họ Trương mà?"

Người mà cô xem mắt chính là anh hàng xóm của An Nhiên hôm trước, nhưng bất ngờ hơn chính là danh tính của anh.

Ngọc Tuấn cười như không cười, biết là chuyện mình cũng không giấu được, mà thật ra anh cũng không muốn giấu, đành nói:

"Cái này thì để anh giải thích, thật ra chuyện dài lắm..."

Linh Chi dần lấy bình tĩnh lại, rồi tập trung nghe câu chuyện của anh, trong vô thức cô đặt điện thoại trên bàn để thuận tiện nói chuyện.

An Nhiên từ xa nhìn, thấy kí hiệu như thế, cô nghĩ đã đến lúc hành động, một tay ôm bụng bầu, một tay cầm ly nước trà đi đến, mái tóc được búi lên nửa đầu, son môi tô màu nhạt, màu da cũng vàng sẫm đi, nhìn qua giống như một bà bầu chân thật.

"Tát" Một tiếng tát nước vang lên mạnh mẽ từ phía bên trái, An Nhiên vừa tạt nước vào người ta xong, vừa hùng hổ quát lớn, nước mắt lưng tròng đầy sự đau lương:

"Tên họ Trịnh kia, đồ khốn kiếp, anh làm tôi có bầu anh không thèm nhận, bây giờ anh lại lén lút ra đây hẹn hò à, anh có biết tôi bụng mang dạ chửa cực khổ thế nào không? Đồ vô ơn như anh tôi phải tạt nước cho anh tỉnh ra...."

Nói xong chưa kịp chờ đối phương nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, thì An Nhiên với tay lấy ly nước trên bàn định tạt thêm lần nữa, mau có Linh Chi nhanh tay chặn lại. Vội vã nói:

"An Nhiên, dừng lại, đây là Ngọc Tuấn"

Nói xong Linh Chi run run, xấu hổ nhìn qua đối phương. Cô thì mở to mắt, quay qua hướng chàng trai đang lấy khăn giấy lau đi nước trên khuôn mặt. Lắp bắp hỏi:

"Sao....sao lại là anh?"

Ngọc Tuấn không trả lời câu hỏi của cô, mà nhìn bộ dáng của cô hiện tại, anh không tức giận vì pha tạt nước vừa rồi, mà ngược lại anh còn hơi hướng cười:

"An Nhiên, anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro