Chương 6: Khi giag hồ gặp lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Nhiên học ngành quản trị kinh doanh, nhưng vì trình độ tiếng Anh khá tốt nên cô đã được đề xuất làm cho một công ty nước ngoài, dù là đề xuất nhưng cô vẫn chưa đồng ý để đi. Dẫu biết là bên kia tiền lương cao hơn, cuộc sống ổn định hơn, tương lai rộng mở hơn, nhưng...

Hoàng Phong không muốn cô đi, cũng không cho cô đi, mà nếu như cô đi thì phải đưa theo anh ấy, nhưng một người con gái yếu đuối như cô, cuộc sống của mình còn lo chưa xong lại phải lo cho anh ấy ư, cô lại không thích nhiều thứ phiền phức như thế. Vì vậy vì anh ấy cô chấp nhận ở lại Việt Nam.

Trình độ học vấn của anh ấy không có, cuộc sống môi trường của hai người khác nhau, nên đó là lý do gia đình cô rất ngại về vấn đề hai người yêu nhau. Bây giờ thì ổn hơn rồi, cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn, chỉ là quay đầu nhìn qua thằng em trai đang hì hụp ăn mỳ ngồi đối diện, cô thật đau đầu a... nếu như cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc em ấy đây, với tính cách của nó kiểu gì cũng sẽ gây thêm chuyện cho xem. Cô cũng ăn, xong nhìn An Trường, ngập ngừng nói:

"Chị đang tính đi ra nước ngoài làm việc"

"Uả, vậy hả, vậy thì đi đi"" An Trường không để ý đến những lời cô nói lắm, trả lời vô tư.

"Ơ, em không lo lắng gì cho chị hả?"- Cô nheo mắt khó chịu nhìn hắn. Cảm thấy thật thất vọng về thái độ này. An Nhiên vốn dĩ thuần khiết lắm, bao nhiêu cảm xúc hay suy nghĩ để lộ rõ ra trên khuôn mặt, nhưng đồng thời cô cũng hiểu được ý của đối phương muốn gì.

An Trường vừa lúc ăn xong, vừa lấy khăn lau miệng vừa trả lời:

"Em biết chị muốn đi lâu rồi, nhưng chị có hai người cản trở là anh Hoàng Phong và em, nên chị muốn ở lại đây làm việc chứ gì"

Nói xong, hắn bồi thêm một câu với ánh mắt kiên định:

" Chị, em đã trưởng thành rồi, mọi thứ em có thể tự lo liệu, chị đừng bận tâm ở em"

"Bốp" - Theo như thói quen, cô đánh hắn một cái rõ đau, nửa trêu nửa đùa:

"Chị mới chuộc mày từ đồn công an về mà gọi là trưởng thành à, mày lớn ở đâu chứng minh cho chị mày xem"

An Trường bĩu môi, rồi xoa đầu bất mãn.

"Tại chị đánh em nhiều quá nên em mới không lớn được ý"

"Ây nha, bữa nay còn biết cãi lại chị cơ đấy"

"Đây gọi là giải thích, em chỉ giải thích cho chị hiểu thôi mà"

Từ không khí im lặng ăn mì, trở thành nơi ồn ào nhất, người qua tiếng lại nhìn qua thì cảm thấy rất căng thẳng, nhưng thật ra hai chị em cãi nhau như cơm bữa, nhưng bản thân hai người lại không hề cảm thấy tức giận vì đối phương mà ngược lại còn có cảm giác ngọt ngào.

"Chà, không phải là hot boy An Trường lớp 12A đây ư, hôm qua vừa mới chia tay em gái tao, bây giờ lại ngồi với người con gái khác rồi" - Một giọng nam đầy khiêu khích cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đến từ phía sau, người nói người này vừa đi tới, tay tay xỏ vào túi quần, áo còn mang áo trắng của trường, trên môi ngậm một điếu thuốc chưa được châm.

Bởi đi từ phía sau lưng An Nhiên đi tới nên cô còn chưa nhìn thấy mặt, cô cúi thấp người hỏi em trai mình:

"Mày lại đá con gái nhà người ta hả?"

An Trường nhún vai: "Tại không hợp thì không yêu thôi"

Nghe vậy cô liền biết thằng em cô lại gây ra chuyện, quả thật hai người là chị em ruột, nhưng gương mặt của cô khác với hắn hoàn toàn, về đường nét lẫn vóc dáng, vì vậy khi đi ra ngoài ai cũng nhầm lẫn cô với hắn là người yêu của nhau không. Với lại, An Trường là người có gương mặt ưu tú nhất trường, với thành tích học tập cũng tệ và thành tích gương mẫu về học sinh cá biệt rất tiêu biểu, nên hắn rất được các bạn nữ trong trường yêu thích.

Nam sinh kia đi đến, như là người thứ ba, tự động kéo ghế ra ngồi giữa hai người. Lúc nào cũng châm điếu thuốc, xong lại nhìn qua cô dò xét.

Nhìn gương mặt non nớt mà đang học cách người lớn, trong lòng cô cười thầm. Đúng là mấy đứa trẻ con, sao em trai cô có thể dây dưa vào những thể loại này nhỉ, thật không tốt chút nào.

Mùi thuốc phả ra tràn ngập trong không khí, An Nhiên đã ngửi mùi khói thuốc thành quen nên cảm thấy rất bình thường còn An Trường thì khác, dù hư hỏng nhưng những chất kích thích là hắn không bao giờ thích, ngửi thấy mùi thuốc lá, hắn khó chịu ra mặt, nói:

"Mày đến đây làm gì?"

Nói như vậy chứng tỏ hai người quen nhau, theo như cô quan sát thì An Trường yêu em gái của tên này, và vì thế tên này cũng đến đây để trả thù cho em gái của mình.

Cô nhìn ra sau, thấy đột đám nam sinh đang ngồi chung bàn cũng nhìn qua đây, cô hỏi:

"Em là đại ca của mấy tên nhóc đó hả?"

Nghe An Nhiên hỏi vậy, hắn ta không trả lời câu hỏi của cô, bỗng bật cười ngạc nhiên, nham nhở hỏi lại:

"Em? Em có biết tôi lớp mấy rồi không mà dám gọi tôi bằng em?"

An Trường nghe xong phụt cả ly nước đang uống ra bàn. Hắn công nhận là chị cô trông rất trẻ, với hàng tóc mãi và gương mặt hơi tròn một chút, nhìn cứ y như nữ sinh trung học, nhưng mà hôm nay chị đang mang bộ đồ đi làm nha, một chút hắn cũng không thấy trẻ chỗ nào. Nhưng mà, hắn đã chọc nhầm người không nên chọc rồi...

Nhất là, người ấy đang thất tình...

An Nhiên mặc kệ thái độ của em trai mình, cô quay qua nhìn vào nam sinh kia, nghiêm túc nói:

"Tôi học lớp 11"

Nam sinh kia nghe vậy, hút nốt điếu thuốc rồi nhả khói qua một bên, tránh để khói phả thẳng vào người cô. Dù hắn có là người trong giang hồ nhưng vẫn biết lễ nghĩa, đặc biệt là ga lăng. Hơi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cô, buồn cười nói:

"Anh học lớp 12 rồi đấy"

An Nhiên bình thản, nói chuyện rất chậm rãi:

"Thật xin lỗi, tôi học lớp 11 từ sáu năm trước rồi"

Nói vậy, nam sinh kia đứng hình, như chưa hiểu ý của cô nói. An Trường giải thích, cố nén cười:

"Là sáu năm trước chị tôi học lớp 11 đấy, bây giờ chị học lớp 17 rồi"

Làm gì có lớp 17, em cô đúng là thích trêu chọc người khác.

Nam sinh kia đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thẹn quá hóa giận, không thể làm gì được với một cô gái, hắn quay qua tỏ thái độ với em cô:

"Mày nói cái gì, chuyện mày với em gái tao, tao còn chưa xử, mày không có quyền lên tiếng ở đây" - Nói xong chàng trai đứng bật giật, túm cổ áo của An Trường lên uy hiếp. Những nam sinh ngồi bàn sau thấy vậy cũng đứng dậy chuẩn bị tinh thần đánh nhau.

Hắn chưa kịp đưa tay lên tính phản kháng thì tiến bật lửa vang lên thu hút chú ý của cả hai.

An Nhiên nhàn nhã tự châm điếu thuốc cô đã để sẵn trên môi từ bao giờ. Nhìn rất giống như dân anh chị, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo hướng khói, người tỏa ra một khí lạnh bất giác khiến người ta sợ hãi:

"Đánh nhau thì ra chỗ khác đánh, đây là chỗ người ta làm ăn"

"..." An Trường khóc ròng, chị à, đáng lẽ chị phải bảo vệ em chứ. Đây còn xúi ra chỗ khác đánh, không thấy tụi nó thì đông còn em chỉ có một mình sao.

"Hừ" - Nam sinh kia bực bội thả áo của hắn xuống, hắn cũng chẳng muốn đánh nhau, vì hắn chỉ bực bội thay cho em gái mình, muốn qua đây phá vỡ hai người đồng thời dạy cho hắn một bài học mà thôi.

" Chị còn một điếu, hút không?" - Cô rất điêu luyện đưa ra cho hắn, giống như cô cũng là tay anh chị chứ không phải dạng vừa.

Hắn nhận một điếu từ cô, khó chịu nói:

"Chị có biết hắn là người như thế nào không, hôm nay chị yêu hắn, ngày mai có khi chị sẽ bị hắn đá ra đường" - nói xong còn liếc mắt khiêu khích hắn một cái. Nghĩ là cô sẽ tức tối đức dậy bỏ đi, nhưng ai ngờ nghe xong cô bật cười:

"Em trai chị có làm sai thì cũng là chị dạy dỗ, làm gì đến lượt em quản, với lại em đang còn đi học, bớt kéo bè kéo phái đánh nhau lại. Sau này ra trường, em muốn đánh bao nhiêu cũng chẳng ai quan tâm đâu"

Nói như vậy là cô xác nhận cho hắn biết hai người là chị em của nhau. Nhưng nam sinh kia vẫn tức giận đay nghiến nhìn qua An Trường nói:

"Em gái tao đau lòng là thật"

"Em gái mày đau lòng chứ có phải mày đau lòng đâu, đến kiếm chuyện với tao làm gì"

An Trường đã không nói thì thôi, nói câu nào liền thối câu đấy, hai bên chuẩn bị gay gắt lần nữa. Bỗng An Nhiên chỉnh lại cái vạt áo của nam sinh kia, tiếp xúc gần gũi lại cân cần như vậy, hắn đứng hình nhìn cô, con người hơi run lên:

"Nó làm em gái câu đau lòng, thì cậu làm em gái nó đau lòng là xong, làm gì mà căng thẳng như vậy"

Giọng nói nhẹ nhàng đầy ngọt ngào của cô cùng với nội dung trò chuyện rất thâm thúy là An Trường thán phục, đúng là chị gái của hắn, cái gì cũng giỏi, mà diễn xuất phải gọi là giỏi nhất.

Nam sinh kia thấy hành động của cô như vậy, người khẽ run, sao hắn cứ có cảm giác hắn đang gặp phải nữ lưu manh vậy.

Chuyện chưa kết thúc ở đấy, thấy Mạnh Long từ xa đi đến, cô vội vứt đi điếu thuốc vừa châm mà chưa hút lần nào, liền chuyển thái độ ngọt ngào, gọi :

"Anh Hai, em ở bên này"

Mạnh Long với bộ đồ công an làm những người ở đây bị hú hồn một phen. Nam sinh kia cũng thấy tình hình không ổn, luyến tiếc nhìn cô một cái rồi hừ hừ bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro