Chương 5: Đồn công an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã một tuần kể từ ngày cô chia tay hắn. Bao nhiêu khoảng trống, bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, và đọng lại chỉ là những nỗi đau chỉ mình cô gánh chịu, nhưng biết làm thế nào bây giờ, đây không phải là điều mà cô muốn, mà cô cũng chưa bao giờ muốn.

Trong khoảng thời gian này, vừa để ổn định lại cảm xúc, song cũng để sắp xếp lại công việc và cuộc sống, loại bỏ những thói quen cũ, viết ra những kế hoạch để làm cho riêng mình.

Bỗng dưng cô nhớ ra một câu nói: " Chia tay không đáng sợ, mà là kỉ niệm mới là thứ đáng sợ nhất"

Đúng vậy, quanh đi quảnh lại cũng chỉ toàn là kỉ niệm, kỉ niệm của cô, kỉ niệm của hắn, và kỉ niệm của hai người.

Khi một Album ảnh được post lên faceook với nội dung ám chỉ cô đang độc thân được thiết kế bởi Linh Chi thì cô đã có một số lượt Follow đáng kể. Đương nhiên là hàng loạt comment và tin nhắn khen ngợi và làm quen đều bị cô ngó lơ. Bố mẹ cô khi biết chuyện cô chia tay thì cũng bắt đầu liên lạc với những người thân quen để làm cuộc hôn nhân mai mối xem mắt cổ điển.

Cuộc sống xung quanh cô tấp nập và ồn ào như vậy nhưng bản thân cô biết rằng, chỉ có cô mới là người bình thản nhất.

Hôm nay là một ngày thứ bảy bình thường, cô vẫn tiếp tục tăng ca ở lại công ty làm việc. Bỗng có tiếng chuông điện

thoại reo lên, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền nói nhanh:

"Chị, em bị bắt đến đồn công an rồi, chị lên cứu em với"

"...." - Nghe đến đây cô liền dập tắt điện thoại, vội khoác cái áo rồi chạy ra ngoài. Thú thật, thằng em trai trời đánh của cô lên đồn công an như cơm bữa, hôm thì đánh nhau với bạn, hôm thì đi xe máy mà chưa có bằng lái xe, hôm thì chống đối người thi hành công vụ...

Lúc đầu vì sợ ba mẹ lo lắng nên cô lên chuộc thân cho nó một lần, nhưng ai dè những lần khác đều làm tới, có lúc đang yên đang lành,nó lên đồn công an nhởn nhơ uống nước trà xong chỉ để chờ cô đến.

Chạy xe máy với tốc độ nhanh nhất, vẫn là con đường quen thuộc, những người làm xung quanh đây thấy cô quen luôn cả mắt, có người còn giơ tay lên tiếng chào hỏi, An Nhiên chỉ mỉm cười gật đầu lấy lệ rồi đi vào trong. Cũng chẳng cần hỏi người dẫn đường, cứ hướng căn phòng nhỏ mà đi vào.

Thấy em trai của cô đang ngồi nói chuyện với anh công an ngồi đối diện, không cần nhìn mặt mũi, vừa đến cô liền đánh sau đầu em trai cô một cái "bốp" rõ to.

Vừa đánh xong chưa kịp để hắn nói, cô cúi đầu nói với anh công an đang ngồi đối diện:

"Thật xin lỗi, lần này em tôi lại gây ra chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của cô không chậm không nhẹ, nhưng bởi vì tâm trạng cô không vui nên trong lời nói cũng khiến người ta bất giác cảm thấy sự căng thẳng.

Thấy cô khác hẳn với ngày thường, anh cũng ngồi lại nghiêm túc, nhìn cô rồi nói:

"Em ấy đi xem máy lại không có mũ bảo hiểm"

"Bốp" - Nghe xong An Nhiên đánh em trai mình thêm một cái nữa. Cô nhìn qua bực mình nói:

"Em lại dừng đèn đỏ đúng không?"

Trường dù bị đánh nhưng vẫn cam chịu, cười hì hì xoa đầu nói: "Chỉ có chị hiểu em"

Anh Mạnh Long, người công an đang ngồi trước mặt đây nghe cuộc đối thoại của hai người mà sững ra. "Em lại dừng đèn đỏ?" - Từ lại ở đây là có nghĩa gì. Đang thắc mắc thì An Nhiên nói câu tiếp theo là giải thích cho câu hỏi mà anh đang nghĩ:

"Em có bị ngu không? Đã không có mũ bảo hiểm thì cố ý đi luôn đi, còn dừng đèn đỏ làm chi cho người ta tới bắt"

"Khụ....." - Mạnh Long nghe vậy liền hiểu ra, đúng là anh cảm thấy thật suy sụp với cách dạy bảo em trai của cô. Anh nói nhẹ:

"Dừng đèn đỏ là chấp hành đúng luật giao thông, nếu không dừng thì án phạt còn nặng hơn"

An Nhiên cắt lời:

"Anh đừng bênh vực cho nó, đây là lần thứ mấy nó bị anh bắt rồi mà vẫn chưa chịu thông minh lên được"

"Chị à, em đang sống và làm con người văn minh đó"

"Con người văn minh thì ngay từ đầu nên đội mũ bảo hiểm"

Nói đến đây, cả hai người á khẩu không nói gì được, bên lí hay bên luận cách giải thích của An Nhiên đều rất hợp lý, với căn bản, người em trai yêu thương cô dù có hư hỏng đến mấy thì cũng luôn luôn nhường nhịn chị mình, còn anh công an thường xuyên bắt An Trường thường xuyên theo dõi cử chỉ và cách hành động của cô cũng hiểu về một phần con người của cô.

Dù hay la mắng cáu gắt như vậy nhưng bản thân cô không hề có ý xấu. Trong lúc chờ cô đến, hai anh em ngồi nói chuyện, mới nghe được tin cô vừa chia tay người yêu, nên bây giờ thái độ của cô khó chịu là đúng.

Nói xong, cô còn chẳng muốn bào chữa, trực tiếp hỏi anh:

"Anh cho em xem bản báo cáo hành vi lỗi của nó với ạ? Lần này là nộp phạt bao nhiêu anh?"

Thấy cô hỏi thẳng như vậy, anh cũng không vòng vo:

"Em ấy chưa đủ tuổi lái xe, không mang theo giấy tờ xe, lại không có mũi, nhưng trong bản báo cáo anh chỉ ghi là quên mang theo mũ bảo hiểm thôi"

Vừa nói anh vừa đưa tờ giấy ra cho cô, như vậy chính làm giảm nhẹ án cho nó. Nhìn vào tờ giấy trắng ghi số tiền nộp phạt có mấy con số không mà cô càng cảm thấy đau lòng, ánh mắt trùng xuống. Nhìn thấy cô như vậy, An Trường liền hiểu ý, nhanh miệng nói an ủi:

"Chị, đừng lo, sau này lớn lên em sẽ nuôi chị"

Vẫn là câu nói ngon ngọt quen thuộc, cô liếc qua hắn một cái:

"Chắc đến lúc tóc chị bạc trắng vẫn chưa thấy cái sau này của em đâu"

Vừa nói xong quay qua lấy cái túi xách để đóng tiền phạt theo thói quen, nhưng bỗng chốc cô nhớ ra. Thôi xong, cô quên túi xách ở công ty mất rồi, mà từ đây chạy qua công ty rồi về lại thì trạm công an cũng đóng cửa mất, bởi trời cũng đã gần tối, hết giờ làm là những người ở đây tự động về, em cô thì được về nhưng xe máy thì ở lại. Về mà bố mẹ không thấy xe máy đâu lại lo lắng cho xem. Bỗng không hiểu sao cô lại quay qua nói với Mạnh Long:

"Thật xin lỗi, tôi quên đem theo tiền mất rồi, hay là anh cứ ghi nợ, lần sau em tôi phạm tội, anh bắt nó rồi đóng tiền chung luôn một thể, có được không?"

"...." - An Trường nghe vậy suýt té ngã, đúng là chị của hắn, mấy cái suy nghĩ này chỉ có chị mới nghĩ ra được. Không lẽ chị mất niềm tin với hắn đến nỗi chắc chắn lần sau hắn sẽ vẫn tiếp tục ngồi đây uống trà? Nhưng điều hắn không ngờ đến là Mạnh Long nói câu:

"Ừ, được rồi, hai người tranh thủ về đi kẻo trễ"

Vừa nói anh vừa nhìn cô mỉm cười, xong đưa chìa khóa xe ra cho cô.

An Trường nhanh chân chồm người đến hỏi:

"Uả, anh không sợ bị chị em quỵt tiền sao?"

"Bốp" Một cú đánh lại giáng lên đầu, cô chửi hắn công khai:

"Người ta đã cho mình đi rồi thì cứ đi đi, nói nhiều như vậy làm cái gì?"

Nhìn chị em nhà này đúng là làm Mạnh Long ngưỡng mộ, trong cuộc sống phức tạp này, có những con người vô tư như vậy, mới là điều anh hằng mong ước. Đó cũng là lí do anh thường xuyên chú ý An Trường và bắt hắn. Không phải vì tiền bạc hay là gì, mà mà anh chỉ muốn nhìn thấy chị em nhà này, sự ngây thơ của họ bất giác làm anh cảm thấy vui vẻ.

"Em cảm ơn, bản báo cáo này em giữ, lần sau đến đây em sẽ nộp phạt đầy đủ"

Anh vẫn theo nguyên tắc cũ:

"Ừ, vậy em cứ giữ đi, có gì cần giúp đỡ thì liên lạc với anh, có số điện thoại anh ở trong bản báo cáo đó"

Cô mở ra thấy, liền gật gù coi như là đã xác nhận thông tin. Quay qua nói với An Trường xong đi một mạch ra cửa:

"Về thôi"

"Chị, chờ em với"

Ánh mắt Mạnh Long nhìn hai người đến khi khuất bóng, trong ngành công an anh luôn phải túc trực và làm việc 24/7. Nếu như có sơ xuất gì mọi lỗi lầm để giáng xuống đầu anh, một công việc đòi hỏi chấp hành quy định cao như vậy, chưa có lúc nào anh được nới lỏng bản thân mình. Bởi vì sự gồng gánh như vậy luôn khiến anh mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian này, nhờ có An Nhiên và An Trường bỗng chốc anh được vui vẻ trở lại, nhiều lúc anh thật sự muốn được làm em trai của cô để có thể được nghe thấy cô che chở, chửi mắng hay là quan tâm. Cuộc sống vô tư như vậy là điều anh hằng mong ước....nhưng lại không biết bao giờ mới có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro