Chương 4: Bạn thân giúp cô báo thù 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Linh Chi vừa tắt máy xong thì không khí bỗng trở nên im lặng, qua hai câu trả lời vừa rồi, An Nhiên biết người đầu dây bên kia là ai. Nhưng cô không hỏi bởi vì cô không nhắc gì đến hắn ta nữa, hiện tại trạng thái cô rất là mệt mỏi, vừa hoạt động nhiều lại chưa được ngủ nên cô chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây một lát rồi về nhà làm một giấc, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều về câu chuyện kia. Chỉ là khó có ai có thể phát giác được là cô đang mệt mỏi. Bỗng Ngọc Tuấn gọi phục vụ đến, phá vỡ sự im lặng kia:

"Cho anh một ly sữa nóng, thêm gừng "

Nghe xong phục vụ liền viết vào sổ rồi chạy đi, ở đây ai cũng nghĩ là anh uống cà phê đắng quá nên gọi thêm ly sữa, nhưng suy nghĩ ấy liền thay đổi khi có một bóng dáng cao lớn đi lại gần bàn của cô đang ngồi. Không ai khác chính là Lê Hoàng Phong.

An Nhiên thầm mắng trong lòng, đúng là trời phụ lòng cô, hắn là người cô không thích gặp nhất ấy vậy mà giờ lại gặp trong tình huống khó xử như thế này. Co cúi gằm mặt không nhìn hắn, bởi cô sợ khi nhìn vào mọi cảm xúc sẽ vỡ ra.

Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Linh Chi, thấy hắn ngồi xuống, Linh Chi thể hiện khuôn mặt ghét bỏ rồi ngồi vào trong. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía An Nhiên, những thứ khác đều không quan trọng. Hắn đến, không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề. Nhưng Hoàng Phong là người lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp, ánh mắt có điều gì đó đượm buồn:

"An Nhiên, ngày mai anh về lại Đà Nẵng rồi"

Trầm ngâm một hồi An Nhiên cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh rồi trả lời:

"Không liên quan đến tôi"

Nghe vậy khuôn mặt Hoàng Phong sững lại, rồi anh lại tự thầm trong bản thân, đúng vậy, anh với cô còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, anh chỉ hi vọng rằng nhận được một lời nói quan tâm cuối cùng từ cô trước khi anh đi. Đáng lẽ anh không còn mặt mũi ngồi đây, nhưng nhìn thấy cô anh lại không chịu được, bởi người hẹn anh là Linh Chi nhưng anh không ngờ An Nhiên cũng đi cùng. Trong tình huống khó xử như vậy nên anh quyết định đến đây để gặp.

Không khí căng thẳng lại tiếp tục bao trùm, cô bé phục vụ bưng ly sữa nóng đi ra, mùi gừng với mùi sữa thơm phức khiến An Nhiên dù ngửi thấy thôi cũng dễ chịu hẳn. Nhưng đây là của người ta, dù cô có muốn gọi thêm một ly nữa, có Hoàng Phong ở đây, cô muốn thoải mái cũng không được.

Trên bàn bốn người, ba người đã có đồ uống cho riêng mình, riêng Hoàng Phong thì chưa, bé phục vụ nghĩ là đồ uống này là của anh, liền đặt trước mặt anh,nói xong rời đi:

"Sữa nóng của anh đây ạ"

Hoàng Phong còn rất ngạc nhiên, vì anh đến đây chưa kêu gì hết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa. Ngọc Tuấn đang ngồi yên nãy giờ, bỗng đôi môi hơi mỉm cười, đưa tay trái lấy ly sữa bỏ trước mặt An Nhiên, tay còn lại khẽ nắm nhẹ tay cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy âu yếm và quan tâm.

"Đợi sữa nguội bớt rồi uống, em đang mệt, không nên uống đồ lạnh"

Nói xong anh rất tự nhiên lấy ly trà chanh cũ của cô cất qua một bên. An Nhiên trố mắt nhìn, trời ạ, thì ra là anh gọi cho cô, sao anh biết cô mệt hay vậy? Bình thường là khi thấy cô trang điểm như vậy, khó có thể nhìn ra.

Nhưng mà lời nói với hành động của anh làm cô khẽ run lên một chút, cô biết là anh cố tình khiêu khích Hoàng Phong, nhưng mà hành động này cũng thật quá đi. Cô cũng phối hợp, nhẹ nhàng hỏi lại, khác với giọng điệu gắt gỏng ban nãy:

"Sao anh biết em thích uống sữa gừng hay vậy?"

"Nhìn em là anh biết thôi" - Nói xong lấy tay vuốt tóc cô, vuốt nhẹ nhàng từ trên xuống, giống như thúc giục cún con nhà mình uống sữa vậy.

Hành động này đối với An Nhiên thật lạ lẫm, nhưng đối với Hoàng Phong là một hành động khiêu khích. Khuôn mặt của anh căng thẳng cực, thay vì làm không khí ôn hòa hơn, thì anh liền gay gắt hỏi:

"Hai người thân nhau từ khi nào vậy?"- Bởi trong lúc cô và anh yêu nhau, những phương tiện liên lạc hay bạn bè của cô anh đều biết hết, còn người đàn ông lạ mặt này lần đầu xuất hiện,anh quan sát từ xa, lúc đầu ngồi với An Nhiên là anh đã không thích rồi, bây giờ còn làm những hành động thân mật như vậy nữa thì không khỏi khiến anh phải suy nghĩ.

"Thân khi nào thì anh biết làm gì? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, nên xin anh tôn trọng nhau một chút, với lại lúc trước....anh cũng chưa từng làm cho tôi những điều như vậy"

Nhắc đến chuyện cũ, sự uất ức của cô lại xuất hiện, đúng vậy, con gái chỉ cần những điều quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cảm động. Ấy vậy mà Hoàng Phong chưa từng làm những điều nhỏ nhặt cho cô, sự vô tâm của anh luôn là điều khiến cô phải chịu đựng, bây giờ anh lại đi quan tâm đến cô gái khác, điều này sao cô lại chấp nhận chứ.

Bỗng nhiên Ngọc Tuấn nhìn qua Linh Chi, thấy cô nháy nháy mắt liền hiểu. Cầm ly sữa lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước mặt An Nhiên, nói:

"Em uống chút đi rồi anh chở em về, là Linh Chi hẹn Hoàng Phong đến đây, chúng ta về cho hai người ngồi lại nói chuyện"

Linh Chi ngạc nhiên, quả nhiên là người thông minh, thấy cô nháy mắt liền hiểu ra được ý của mình. Đúng là nhân vật này không làm cô thất vọng, từ đầu đến cuối làm việc gì cũng hoàn hảo, đúng kịch bản, không sai sót một lý. Từ đầu cô kêu An Nhiên gọi *Anh hàng xóm đi, còn cô loay hoay thay quần áo rồi vừa hẹn nhắn Hoàng Phong tìm gặp nói chuyện. Nhưng trong lần này cô chưa kịp ra tay thì Ngọc Tuấn đã làm cho Hoàng Phong giận đến điên lên. Đúng ý định của cô rồi.

An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hơi ửng đỏ, cảm nhận áp lâu lắm rồi cô mới có được, mím môi uống từ từ. Toàn bộ quá trình đều coi Hoàng Phong là vô hình.

Chờ cô uống hết ly sữa, cũng chuẩn bị đứng dậy đi, ai ngờ Hoàng Phong lại nắm chặt tay cô, ánh mắt lo lắng:

"Để anh chở em về"

"Không cần đâu, tôi cảm ơn"- An Nhiên lạnh lùng rút tay về

"Nhỡ đâu đây không phải là người tốt, em nên an toàn là tốt hơn"

Nghe thấy sự kiểm soát quen thuộc của anh, An Nhiên đủ thông minh để hiểu rõ ý tứ của anh. Cô lạnh giọng nói câu cuối cùng rồi đứng dậy nắm tay Ngọc Tuấn rời đi:

"Anh ấy là hàng xóm gần nhà tôi, ít nhất còn quen thuộc hơn anh"

Không thể không nói rằng từng lời nói của An Nhiên như những con dao sắc lạnh cứ vào trái tim hắn, đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng đau lòng như thế này....

Vừa đi ra khỏi quán, cô liền thở phào nhẹ nhõm, Trương Ngọc Tuấn quay qua vừa đội mũ bảo hiểm cho cô vừa hỏi:

"Em hài lòng chứ?"

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Đôi môi nhỏ nhắn nhoẻn lên một nụ cười làm anh hứng hình:

"Ít nhất em cũng cảm thấy thoải mái hơn, lần này lại nợ ơn anh nữa rồi"

"Ơn nghĩa cái gì, nếu cảm thấy biết ơn thì em\

mời anh đi ăn một bữa đi" - Ngọc Tuấn chủ động lên lời hẹn, nhưng tim đập hơi nhanh một chút, anh như vậy mà lại sợ cô tự chối.

An Nhiên thoải mái nhận lời:

"Được chứ, chờ em sắp xếp công việc ổn định, em nhất định sẽ mời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro