Chương 3: Bạn thân giúp cô báo thù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tích tích..."

Tiếng chụp ảnh chớp nhoáng vang lên liên tục, Linh Chi thì đứng ở sau lưng nhiếp ảnh gia tạo dáng mẫu, còn cô chỉ đứng trước ống kính mà làm theo. Linh Chi không ngoài ai khác, chính là người có nickname Mèo Của Nhiên.

Linh Chi là một nhà thiết kế thời trang, bởi vì cô chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư nên những tác phẩm thiết kế của cô chỉ được bán đại trà và bán cho một số người. Nhân cơ hội An Nhiên thất tình, vừa đưa cô đi chụp ảnh để lấy lại ánh hào quang đã mất bao năm, cũng vừa muốn cho mọi người chiêm ngưỡng những bộ váy mà chính tay Linh Chi thiết kế song cũng làm An Nhiên giảm được stress một phần nào. Một mũi tên trúng ba mục đích, vì vậy sáng sớm 9h cô nàng đã làm loạn trước nhà.

Vừa thức một đêm dài không ngủ, lại phải mang một lớp makeup dày, đứng những tư thế phù hợp với những chiếc váy của Linh Chi thiết kế để chụp ảnh. Hôm nay đúng là đã vắt hết sức lực của cô, nhưng mà...người thất tình thì làm gì biết mệt. Vì vậy, khi chụp ảnh xong, cô vội vã đi ăn xong xem thành quả của mình.

Cũng đã lâu lắm rồi cô không chụp ảnh, có thể nói cụ thể hơn là từ lúc cô yêu Hoàng Phong, chẳng nào dám tự tin thể hiện bản thân mình, có lẽ vì chênh lệch độ tuổi quá lớn. Nhưng quả thật, cứ động đến cái nào lại nhớ đến hắn. Bọn cô yêu nhau không lâu nhưng cũng đủ bao trùm hết cả quãng đời thanh xuân.

"An Nhiên, cậu đẹp thật đó, cậu xem xem mấy tấm chưa qua chỉnh sửa này đi, nếu làm trắng len chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ trở thành hot girl mạng nhất"

Vừa nói Linh Chi vì xuýt xoa khen ngợi. An Nhiên vẫn lớp trang điểm cũ, chưa hề tẩy trang, nhưng con người đã mệt mỏi và đôi mắt ríu lại vì buồn ngủ, cô bĩu môi nhìn qua Linh Chi, nói:

"Không lẽ ngoài đời tớ không xinh đẹp sao?"

"Xinh chứ, nhưng ý tớ là khi nhìn tấm ảnh sẽ thấy được nét đẹp toàn bộ, ví như chiếc váy, đôi giày, mái tóc....tất cả mọi thứ đều bổ trợ cho nhau tạ nên bức ảnh hoàn mĩ"

"Haizzz, đúng là dân nghệ thuật, nói mà tớ chẳng hiểu cái gì"

Lật đi lật lại mấy tấm ảnh, cô quyết định khi nào chỉnh sửa xong toàn bộ cô mới thay đổi trang cá nhân của mình. Chỉ là trong quá trình xem, vì thiếu ngủ nên tinh thần mệt mỏi làm cô chịu không được, vừa tính rủ Linh chi đi dạo đâu đó thì bỗng có thông báo trên máy điện thoại.

"Con Cáo Nhỏ" vừa chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Uả, là cô kết bạn ngày hôm qua mà sao bây giờ mới có thông báo là chấp nhận. Hay là bây giờ anh ấy mới chấp nhận lời mời kết bạn của cô? Nếu như vậy thật thì anh cũng chảnh quá đi, con người đã ít nói, bây giờ khoảng thời gian xác nhận kết bạn cũng lâu, đúng là con người khó hiểu.

Nhưng vừa nghĩ xong lại có một tin nhắn đến làm ngắt mạch suy nghĩ của cô:

"Thật xin lỗi, bây giờ anh mới có thể rảnh tay để cầm máy"

Tin nhắn ấy coi như là lời giải thích cho hành động này. Nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ nhiều, dù sao cô với anh chỉ có tiếp xúc được một lần, cô nợ anh ấy một chiếc áo khoác chưa trả vậy thôi, nên dù anh ấy có như thế nào cô cũng không tâm nhiều lắm.

Linh Chi như vô tình nghiêng đầu qua nhìn rồi cất giọng trêu:

"Wow, An Nhiên của chúng ta tài thật, mới chia tay người yêu hôm qua mà hôm nay lại có người theo đuổi rồi"

"Suỵt, đừng nghĩ linh tinh, đây là anh hàng xóm nhà tớ"

"Anh nào mà chẳng là anh, quan trọng là anh đó làm cho cậu cười hay là làm cho cậu rơi nước mắt thôi"- Linh Chi vừa nói xong cô cảm thấy buồn cười, cô biết trong ý tứ lời nói của Linh Chi là ám chỉ ai, nhưng mà, tình yêu, thì làm gì có sự lựa chọn...

"Tớ buồn ngủ quá, đi cà phê không?"- để đánh trống lảng, An Nhiên chủ động chuyển chủ đề.

"Đi, à, rủ thêm anh hàng xóm đấy nữa đi, lần này để tớ chấm thử xem anh ấy như thế nào, có hợp với cậu không?"- Linh Chi vẫn tiếp tục câu nói trêu đùa của mình mặc kệ An Nhiên đã ngó lơ. Cô giải thích:

"Thôi nào, tớ với anh ấy chỉ là hàng xóm thôi, với lại tớ cũng chẳng muốn có ý định yêu đương"

"Thì cũng coi như là bạn bè, thêm bạn thêm vui, cậu nại cái gì chứ"- Linh Chi vừa xong câu liền đứng dậy đi thay quần áo để chuẩn bị đi ra quán. Thân là nhà thiết kế, mỗi lần ra đường là một phong cách khác nhau, An Nhiên dường như đã quá quen với điều này nên kiên nhẫn ngồi chờ.

Nhớ lại việc ngày hôm qua, trong lòng cô ít nhiều cũng biết ơn anh, anh đã an ủi cô rồi còn trả tiền cà phê nữa. Bữa nay đi xem như cô trả lại ân tình đi, vừa nghĩ ra được lý do để bào chữa cho sự ngại ngùng nên cô quyết định nhắn tin rủ đi. Và ai ngờ anh ấy đồng ý đi thật.

Nhưng mà cô cảm thấy lạ, một người bận đến nỗi không cầm nổi điện thoại để xác nhận lời kết bạn của cô thì làm sao lại có thời đi uống cà phê nhỉ....

Linh Chi thay đồ rất lâu, nhưng lại từ tốn đi xuống lầu mặc kệ cô nằm chờ mà suýt ngủ quên. Vừa đi xuống Linh Chi vừa nói cô đã chọn được quán rồi. An Nhiên nghe thấy vừa ngáp vừa trả lời:

"Vâng Vâng, tùy cậu quyết định, đại cô nương nhanh nhanh dùm con, tớ buồn ngủ sắm chết rồi đây"

"Với bộ dạng của cậu hiện tại, nếu có chết cũng sẽ làm con ma xinh đẹp"

Hai người luôn luôn như vậy, trong hoàn cảnh nào cũng luôn ngập tràn tiếng cười. Ngồi lên xe Linh Chi chở đi, An Nhiên ngồi sau mở điện thoại nhắn tin địa chỉ cho Con Cao Nhỏ. Bởi thành phố này rất nhỏ nên từ chỗ này đi qua chỗ kia chỉ có trung bình mất mười lăm phút đi xe là đến nơi.

Vừa xuống xe cô và Linh Chi liền kiếm góc gần cửa sổ hướng ra ngoài đường, góc này phong cảnh cũng đẹp mà góc sáng cũng hợp lý nữa chứ.

Vừa đi vào, An Nhiên cứ có cảm giác đang có ánh mắt nào đấy đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng nhìn xung quanh miết lại chẳng có ai. Nhưng có ánh mắt nhìn cô thì cũng là bình thường thôi, hôm nay hai người đi vào đúng là nổi bật, gương mặt xinh đẹp được makeup kĩ càng, mang thêm một bộ đồ giản dị vừa đáng yêu lại dễ gần thêm Linh Chi mang một bộ quần áo rất cá tinh độc lạ mà lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng.

Bởi vì bình thường hai người đi đâu cũng ngồi đối diện nhau nên lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng quên mất là hôm nay An Nhiên có mời thêm một người nữa nên khi anh ấy vừa đến là trong tình huống này tất nhiên sẽ chủ động ngồi cạnh An Nhiên.

Với đây là thời buổi hiện đại, nam nữ ngồi cạnh nhau thì rất bình thường, nhưng nhìn vào bàn là hai nữ một nam, một nam một nữ thì ngồi cạnh nhau, còn một nữ còn lại thì ngồi đối diện, nhìn chẳng khác nào An Nhiên và Ngọc Tuấn là một cặp.

Vừa vào liền có một màn chào hỏi kinh điển giữa bạn cũ Linh Chi và bạn mới Ngọc Tuấn. Chào hỏi xong, Linh Chi lại buông một câu nhận xét về ngoại hình:

"Ngọc Tuấn, nhìn anh đẹp hơn trong ảnh"

"Phụt" Nói xong người sặc nước chính là An Nhiên, bởi Linh Chi vừa biết anh vào trưa nay, thì làm sao biết ảnh để có thể đẹp hơn hay là thua. Nghe vậy, An Nhiên cũng bình tĩnh trêu chọc lại.

"Đẹp hơn là đẹp hơn như thế nào, cậu nói thử xem?"

Như câu nói của An Nhiên không làm khó được cô. Linh Chi vừa nhìn kĩ, vừa tỏ vẻ nghiền ngẫm, diễn như thật rồi buông câu:

"Trông sáng sủa hơn?"

"Khụ" - Không biết nội tâm Ngọc Tuấn nghĩ gì mà khi cô nói xong là anh sặc nước thật. Bởi nhìn qua anh là một người trầm tính nhưng lại mang năng lượng rất là dễ gần, khó có thể biết được anh đang suy nghĩ gì. An Nhiên cứ nghĩ anh là người không biết nói đùa, ai ngờ anh lại nói:

"Ý của em là sáng sủa, chiều sủa, tối cũng sủa ý hả?"

"Anh đúng là thú vị thật đó" - Linh Chi lần này mỉm cười nói nghiêm túc.

"Cảm ơn em" - Anh cúi đầu xuống húp một ngụm cà phê đen rồi trả lời.

Lần này An Nhiên trố mắt thật sự, hôm qua anh nói chuyện với cô cực kì ít, cô cứ nghĩ là tính cách anh như vậy, ai ngờ lần này lại thấy được bộ mặt khác. Quả nhiên, là lòng dạ con người thật khó đoán

Ba người đang vừa thưởng thức đồ uống vừa nói chuyện vui vẻ, hôm nay thấy dáng vẻ An Nhiên xinh đẹp như vậy khác hẳn với con người hôm qua, người không có sức sống lại khóc đến sưng cả hai con mắt. Cô như thế này không khỏi khiến anh hứng thú, bởi vì biết cô cũng đã lâu, dáng vẻ nào của cô cũng được anh ghi nhớ lại, nhưng hôm nay xinh đẹp như vậy thì là lần đầu tiên anh được thấy. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nhận xét hay khen ngợi An Nhiên một lời nào, hành động này làm Linh Chi chấm điểm khá cao đối với anh.

Nhưng An Nhiên là người ngây thơ nhất ở đây, cô không để ý đến suy nghĩ hay cách nhìn nhận của anh, cũng chẳng mảy may biết rằng Linh Chi đang chấm điểm đối tượng người yêu mới cho mình.

Bỗng nhiên Linh Chi có một cuộc điện thoại gọi đến. Không biết nói gì nhưng cô chỉ nghe thấy Linh Chi trả lời lại đầu giây bên kia là:

"Anh không gặp tôi mà muốn gặp An Nhiên làm cái gì?"

"Không được, nếu muốn gặp thì đến đây, còn không thì đừng bao giờ gặp nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro