Chương 2: Con Cáo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy cô như vậy, anh cũng để cô bình tĩnh lại. Rồi hỏi tiếp, giọng nói của anh trầm thấp như thể vừa an ủi cô vừa để cô nói ra hết lòng mình, như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Em rất yêu hắn ?"

"Đủ để em cảm thấy đau lòng"

"Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

"Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu còn quan trọng gì nữa, tại sao trong chuyện tình cảm, em đã cố gắng nhiều như vậy, kìm nén bản thân nhiều như vậy, thay đổi bản thân nhiều như vậy, cuối cùng kết quả của những việc em làm lại biến thành con dao đâm thẳng ngược vào trái tim em cơ chứ?"

Cô nói tiếp:

"Không phải em đau lòng vì đã bỏ anh ta, mà em đau lòng cho chính bản thân em, đau lòng cho những việc em làm, đau lòng cho những thứ em đã hi sinh và...đau lòng cho đoạn tình cảm ngắn ngủi của em nữa"

"Không phải em khóc vì hắn ta, mà là em khóc cho những uất ức tủi hờn mà em đã chịu đựng, em cứ như vậy, biết khi nào mới có thể lớn lên đây, em thương bản thân mình quá anh à"

Nói đến đây, cô như chẳng thể nói tiếp được nữa, cứ như vậy mặc kệ ánh nhìn của anh, cô lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Ở quán cà phê cô không khóc, đi trên đường về cô không khóc, cô mạnh mẽ kiên cường đến thế, ấy vậy mà chỉ vừa trả lời mấy câu hỏi của anh mà cô đã khóc òa lên như một đứa trẻ.

Cô cảm nhận được anh cũng hiểu những gì cô đã trải qua, bởi vì anh hiểu nên anh mới hỏi như vậy.

Anh không nói gì thêm, chủ động cởi áo khoác mặc vào cho cô. Phần ân cần này càng làm cô cảm động, càng làm cô nghĩ đến chuyện lúc trước mà khóc ngày càng nhiều.

Một người xa lạ như thế cũng vì sợ cô cảm lạnh mà cởi áo khoác cho cô, còn khi cô đi với Hoàng Phong, khi cô cảm thấy lạnh, anh cũng cảm thấy lạnh thế là hai người tự ai lo phần nấy, anh tự làm ấm riêng cho anh rồi còn cô tự ôm phần lạnh của riêng mình.

Như đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, khi anh đưa cho cô, cô liền cầm lấy mà hỉ mũi, cũng chẳng còn mặt mũi nào để ngại ngùng nữa.

Chờ một hồi lâu, phần suy nghĩ trong đầu cũng bớt dần, cô quay lại bắt chuyện với anh, hỏi:

"Tại sao anh lại giúp em?"

Ngọc Tuấn mỉm cười, lần này ánh mắt của anh mới nhìn cô:

"Trùng hợp"

"Hả" - Câu trả lời ngắn gọn làm cô ngớ người, nói như vậy có ma mới tin.

"Ừ, là trùng hợp, vốn dĩ lúc đầu tính trêu em một chút, ai ngờ em đi về hướng bên trái làm anh mất công phải đuổi theo"

"Anh đi theo em để làm gì, đang thương hại em sao?" - Nói đến đây, cô lại càng cảm thấy ngại ngùng.

"Không phải, là cùng cảnh ngộ"

"Hả"

"Chuyện tình cảm của anh cũng như em, anh cứ tưởng anh là người đáng thương nhất trên đời, ai ngờ còn có em, không đi theo thì hơi phí"

Câu giải thích của anh làm cô khẽ phì cười, nước mắt bây giờ cũng đã khô, vì nơi đây có gió nên thổi bay mất những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, chỉ để lại cho cô một đôi mắt sưng vù, nhìn dưới ánh đèn đường thì khuôn mặt cô bây giờ đủ thảm hại biết mấy.

Trời đã rất khuyu, khi mặt trăng lên cao, cuộc điện thoại của bố cô gọi đến mới cắt đứt khoảng không gian yên tĩnh của hai người.

"Trời cũng đã khuyu rồi, bố em điện rồi, em nên về thôi"

"Ừ" - Nói xong anh cũng đứng dậy, vì nhà hai người gần nhau, nên anh cũng biết về gia đình nhà cô một chút ít. Nhà cô là một gia đình khá quy tắc, nhất là với bố của An Nhiên, luôn luôn lo lắng khi cô đi chơi về trễ. Nên khi thấy bố gọi cô liền lo lắng đòi về cũng là lẽ đương nhiên.

"Hôm nay, thật cảm ơn anh, áo khoác này em vừa nãy khóc nhiều quá lỡ làm dơ rồi, để mai em giặt sạch rồi em trả anh nha"

"Ừ" - Ngọc Tuấn cũng không từ chối.

"À, có cách nào em liên lạc với anh không, tại vì em cũng không biết khi nào anh ở nhà để qua trả, với lại hàng xóm thấy lại dị nghị nói này nói kia"

"Lưu số điện thoại Zalo đi"

Vừa mở máy, kiểm tra số điện thoại anh đọc để kết bạn, rồi nó hiện ra một cái tên dài cùng ảnh nền đại diện rất dễ thương. Cô thấy vậy liền hỏi:

"Con Cáo Nhỏ là anh hả?"

"ừ"

"Tên dễ thương vậy" - Vừa bấm kết bạn vừa xuýt xoa.

Anh chỉ cười nhẹ không nói gì, đi về phía trước như là dẫn đường cho cô. Mắt anh còn sáng hơn cả đèn pha, đi bước nào chuẩn bước đó. Cô như con cún lon ton chạy theo phía sau anh, cho đến khi ra đường chính rồi hai người cùng đi về phía ngõ nhà cô. Nhà cô và nhà anh cách nhau một cái ngõ, thấy cô vừa đi vào là anh cũng quay đầu đi về.

Nhưng vừa quay đầu đi, trên khuôn mặt của An Nhiên lại tràn ngập nét ưu sầu, nhìn về phía trời mà thở dài, cuối cùng, cũng chỉ có mình cô đi trên con đường này một mình.

Vừa về tới nhà, bố liền lo lắng hỏi tại sao lại về trễ. Cô chỉ bịa một số lý do qua loa cho xong chuyện, bố thấy mắt cô sưng vù biết ngay là có chuyện nhưng không dám hỏi nhiều, nhưng ngày mai hoặc ngày kia kiểu gì cũng lôi chuyện này ra hỏi cho mà em, và tất nhiên bố mẹ cô vẫn chưa biết là cô và Hoàng Phong đã chia tay.

Thật ra gia đình cô cũng không hy vọng gì nhiều vào chuyện tình cảm của hai đứa, thứ nhất vì cô còn quá trẻ, cũng chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi, chưa muốn con có tình cảm rồi kết hôn sớm, vì bố mẹ cô luôn quan niệm" con gái nên lấy chồng muộn là sướng nhất". Thứ hai, cô là con cưng trong gia đình nên bố mẹ luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho cô, thậm chí những yêu cầu để được làm người yêu của họ còn cao hơn cả cô. Vì thế nên yêu Hoàng Phong, dù bố mẹ không phản đối nhưng họ luôn nói những lời khó nghe bên tai làm cô luôn đau đầu.

Nào là phải yêu một người có nghề nghiệp ổn định, lương bổng phải cao, đẹp trai cao ráo, sức khỏe tốt v..v..

Nhiều lúc cô thầm nghĩ bố mẹ mình thật thực dụng, nhưng đổi lại họ cũng chỉ muốn con gái của họ là người hạnh phúc nhất mà thôi.

Nếu như họ biết cô và Hoàng Phong chia tay chắc bố mẹ sẽ nhẹ lòng hơn. Bởi vì..... lí do thì sau này cô sẽ nói.

Mùa hè thời tiết nóng nực, muốn kiếm một khoảng không để chill thì không hề có. Nhất là nhà của cô ở ngoài Bắc, thời điểm này là thời điểm thời tiết hanh khô và nóng nảy nhất. Cũng chẳng muốn quanh năm ru rú ôm cái điều hòa. Nhân lúc hiện tại tình yêu không có, cô rút hết tiền tiết kiệm của mình để làm một chuyến du lịch đi Đà Lạt thật đã.

Nhưng vừa suy nghĩ như vậy xong, bản thân của cô lại không thể tự khống chế được mà lại tự bắt buộc đưa bản thân mình vào đoạn tình cảm này. Vừa mở điện thoại xóa hết tin nhắn và hình ảnh của hai đứa, vừa đọc lại những kỉ niệm tốt đẹp kia mà sao lòng cô thấy chua xót quá. Bỗng nhiên có một tin nhắn đến với nickname Mèo Của Nhiên:

"Sao vậy, chia tay thật rồi à"

"Ừ"

"Bây giờ Lê Hoàng Phong đang ở đâu, tớ dẫn cậu đến cạo đầu hắn ta"

"Thôi, để gió yên biển lặng đi, dù sao không yêu thì không yêu nữa thôi"

"Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ, không yêu nữa mà sao giờ vẫn chưa chịu đi ngủ?"

" .... " - cô thẫn thờ đọc dòng tin nhắn mà không nói gì.

"Tắt máy ngủ sớm đi, mai tớ dẫn cậu đi chụp ảnh, làm lại cuộc đời"

"lol, ghê vậy"- Suy nghĩ lâu lắm mới nhắn được hai chữ. Chắc Mèo Của Nhiên biết là cô không muốn nói gì thêm nữa thì nhắn tin nhắn cuối.

"Ngủ đi, mai 9h tớ qua đón"

Vậy là kết thúc đoạn tin nhắn. Vừa xem vừa ngẫm nghĩ, đúng quả thật mọi người nói đúng, người yêu có thể không có nhưng bạn thân nhất định phải có một con. Cách so sánh này không được hay cho lắm nhưng bây giờ cô mới nhận ra được giá trị thật sự.

Đúng là, ai yêu vào cũng khiến bản thân mình trở nên ngu ngốc và tầm thường. Vì vậy suy nghĩ một hồi cô quyết định không nên yêu nữa.

Nhưng...An Nhiên vẫn tiếp tục thức đến sáng, bởi vì đâu thể nói quên là quên ngay được, ai trải qua cảm giác thất tình như cô đi rồi biết, từ phẫn nộ, vừa uất ức, nhưng lại phải cao thượng chúc mừng hai người đó hạnh phúc.

Trong chuyện tình yêu mà bản thân bị người thứ ba xen ngang và cướp đi người mình yêu, thì đấy không chỉ đơn giản là câu chuyện mất đi tình yêu nữa, mà điều đó chứng minh bản thân cô thất bại đến cỡ nào mới khiến người yêu của mình lựa chọn cách để rời mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro