Chương 1: Vừa yêu thôi vừa yêu cả cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bốp" tiếng bạt tai vang lên rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong quán cà phê cổ điển này chưa hề có vụ việc ẩu đả ấy vậy mà bây giờ lại có vụ đánh ghen ở đây, đúng thật là khiến người ta tò mò.

An Nhiên cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, mắt cô đỏ rực nhìn cặp đôi nam nữ trước mắt. Sau cái tát là nắm chặt tay, cố gồng mình giữ bình tĩnh. Thay vì hỏi "Tại sao anh lại phản bội tôi" hay là trách móc "tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy" thì cô lại hỏi:

"Hai người....yêu nhau bao lâu rồi?"

Chàng trai nhìn cô gái, ngập ngừng nói:

"Hai..hai tháng"

"Bốp" - Lại thêm một tiếng bạt tai chua chát. Chàng trai không hề có phản ứng khác ngoài mím môi cam chịu. Dù bên hai bên má là một mảng đỏ ửng. Bóng dáng cao lớn đứng che hắn cô gái yếu đuối sau lưng là tiêu điểm của dân tình chỉ trỏ. Thấy dáng vẻ của anh như vậy An Nhiên không những không nguôi giận mà ngược lại cảm cảm thấy phẫn uất. Cô gằn từng tiếng một, bờ môi run run khó nói thành lời:

"Hai tháng... anh qua mặt tôi trong thời gian ngắn nhỉ. Vừa yêu tôi vừa yêu cả cô ta, anh không cảm thấy mệt mỏi ư?"

"An Nhiên, anh xin lỗi"

An Nhiên luôn như vậy, dù gặp phải chuyện gì cô luôn cố gắng chịu đựng một mình, ngay cả chuyện này cũng vậy, anh biết khi anh làm như vậy sẽ khiến cô tổn thương rất lớn, nhưng anh không muốn bản thân mình lừa dối cô thêm chút nào nữa. Thà cô trách mắng anh, chửi bới anh thậm tệ còn tốt hơn là cô kiềm chế như hiện tại.

Đột nhiên, vừa nghe thấy lời xin lỗi không có giá trị kia, An Nhiên khịt mũi, cố nén nước mắt vào trong, đứng thẳng người, lời nói dứt khoát.

"Anh đi đi"

"Em..."

"Dẫn cô ta rời khỏi đây ngay lập tức"

"An Nhiên...." - Chàng trai tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, dù là mang danh là *tra nam nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của anh luôn nhìn chăm chú vào người của cô, như có ý định thay đổi, chỉ đáng tiếc là ai để ý chi tiết mới có thể biết. Nhưng hắn khi nghe cô nói dứt khoát không có chút lưu luyến gì với hắn như vậy, anh mắt hiện lên vẻ đau xót khôn nguôi. Không muốn rời đi một chút nào.

"Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh, hai người liền cút nhanh khỏi chỗ này" - Vừa nói bờ môi cô run run, ánh mắt gay gắt nhìn thẳng đối diện vào hai người bọn họ. Sự kìm nén của con người cũng có giới hạn, cô không phải là người hiền lành gì khi đứng nhìn người yêu của mình và trà xanh* đứng công khai tình cảm trước mặt cô như thế.

Yêu nhau cũng đã lâu, Lê Hoàng Phong tất nhiên là hiểu được ý tứ trong những lời mà An Nhiên nói, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cô lần nữa rồi cầm tay cô gái kia tiếc nuối rời đi. Những khán giả đang đứng tò mò hóng chuyện khi thấy chàng trai đi ra thì mọi người cũng tự động tách riêng ra để dành lối đi cho hai người.

Nếu là trong phim, thì chắc chắn những lời nói của An Nhiên vừa rồi là mở nên một cái kết thúc viên mãn cho đôi tình nhân kia, còn cô sẽ là người ôm nỗi cô đơn và đau thương sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng đây là câu chuyện đời thực, đâu có chuyện gì xảy ra dễ dàng như vậy. Cô lặng nhìn hai người họ rời đi, mọi người xung quanh nói cũng dùng ánh mắt đồng cảm và thương hại nhìn cô. Một cô gái dễ thương như vậy mà cũng bị bỏ lỡ...thật

đáng tiếc.

Không biết là qua bao lâu, cô cứ ngồi trân trân nhìn đống ly cà phê đang uống dở trên bàn, bao nhiêu suy nghĩ cứ quay đi quẩn lại trong đầu mà không thoát ra được. Cho đến khi một anh phục vụ đến, cúi đầu kính cẩn nói:

"Thưa cô, trời cũng gần chập tối rồi, cô có muốn gọi thêm ly nước uống không ạ?"

Nghe nói vậy An Nhiên mới hoàn hồn, ngại ngùng nói:

"Thật xin lỗi, phiền anh tính tiền dùm tôi"

"Bàn này đã có người tính rồi ạ"

"Tính rồi?" Lúc này cô mới cảm thấy quái lại, lúc cô và Hoàng Phong đến đây thì vừa nói dở câu chuyện thì cô đã đuổi hai người bọn họ đi, không lẽ hắn biết suy nghĩ đến mức quay lại đây trả tiền dùm.

Thấy cô hỏi lại vậy, anh phục vụ biết cô đang suy nghĩ gì bởi anh cũng là người chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Anh bảo:

"Có một anh thanh niên mang áo khoác da màu đen đã trả tiền bàn này, anh nhờ tôi chuyển lời đến cô là: nếu muốn trả ơn anh thì đi ra quán rồi rẽ phải là được rồi"

"ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Với những chuyện như này cô chỉ ậm ừ như đã biết, còn vốn dĩ cô còn chẳng quan tâm. Bởi lẽ đây là một cú sốc rất lớn đối với cô, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tiếp tục miên man trong dòng suy nghĩ, thẫn thờ đi ra khỏi quán rồi rẽ trái.

Không phải là cô nhớ đến lời phục vụ nói mà cố ý đi về hướng ngược lại, mà là đường đi về nhà cô ở phía bên trái.

Thẫn thờ bước đi mà cô không hề biết sau lưng cô có một chàng trai mang áo khoác da màu đen đi theo cô từ lúc nào không hay.

Trên lối mòn nhỏ ven theo khu vực bờ sông, như thói quen An Nhiên chẳng muốn về nhà, cô lại càng chẳng muốn cho bố mẹ cô nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô bây giờ. Vô tình nhìn về hướng dãy đá dài nằm giữa lòng sông kia. Bất chợt cô khẽ cười lên một tiếng, đôi mắt cay cay, lúc trước cô rất tò mò muốn đi ra ngoài kia, muốn tận hưởng cảm giác một mình đứng giữa dòng sông như thế nào, nhưng Hoàng Phong lại không cho cô làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Dù cô có năn nỉ với anh bao nhiêu lần anh cũng không để cô di. Bây giờ thì hay rồi, anh đi theo cô gái khác, để lại cô một mình với bao nhiêu điều chưa làm.

Càng nghĩ cô càng uất ức, thân ảnh nhỏ nhắn quyết tâm một mình đi ra ngoài vỏm đá nhỏ nằm giữa dòng sông kia, chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng bước chân ngày càng lớn làm cô mới nhận ra ngoài bước chân của cô còn có tiếng bước chân của một người khác. Theo phản xạ tự nhiên cô quay người lại nhìn. Thấy một chàng trai đi theo làm cô giật bắn mình, nhưng không sợ hãi vì đây là người quen, chỉ là cô rất ít khi gặp nên cũng chẳng thân quen gì. Hơi ngại ngùng hỏi:

"Anh đi theo em à?"

Ngọc Tuấn không hề nghĩ ngợi gì nhiều, liền đáp vẻn vẹn một tiếng:

"Ừ"

"Nãy, anh cũng là có mặt trong quán cà phê ư?"

"Ừ"

"Thật ngại quá, nhưng mong anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ em biết"

"Ừ"

"Anh...có muốn đi chung ra ngoài đó với em không?"

"...." - Lần này không trả lời, anh trực tiếp đi lên trước côi như dẫn đường cho cô rồi nói coi như đồng ý.

"Đi thôi"

Trương Ngọc Tuấn là anh hàng xóm của cô, vì cô đi học xa nhà cũng ít khi về quê, còn anh thì mãi bận rộn với công việc của riêng mình nên cả hai coi như biết nhau nhưng không quen thân nhau lắm.

Nhìn bóng dáng anh, chàng trai mang áo khoác da màu đen, bỗng nhiên làm cô cảm thấy tin tưởng rằng anh là một người tốt. Chỉ là vụ việc ban chiều khiến cô ngại ngùng, không hiểu lý do vì sao anh lại giúp cô trả tiền cà phê và đi theo mình nhưng trong những lúc như thế này, cô có một người đồng hành là tốt lắm rồi.

Thẫn thờ đi theo anh, người đi trước người đi sau không một câu, chân của anh đi qua những vỏm đá lớn to và dài rất thuần thục, như là anh đã từng đến đây nhiều lần rồi, anh nhớ cả từng viên đá, đá nào trơn đá nào khô để dẫn đường cho cô. Men theo dấu chân anh mà đến giữa dòng sông lúc nào không hay.

Anh lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, bên cạnh anh cũng có chỗ ngồi khá nhỏ nhưng vừa đủ để cho cô. Thấy vậy cô cũng ngồi xuống, nhìn về phía bầu trời xa xăm, bầu trời lúc này cũng đã tắt, gió thổi vào làm cả hai cảm thấy mát lạnh. Ngoài tiếng xe cô và tiếng bõm nước nhẹ của những đàn cá đang ăn mồi thì còn nghe được cả tiếng dế kêu vang lên đâu đó. Mùa hè nóng nực mà kiếm được một chỗ như này thì đúng là thiên đường.

Hai người ngồi im lặng như vậy, không nói với nhau câu nào, bởi mỗi người đều chìm trong khoảng không suy nghĩ của riêng mình. Bởi vì cạnh bên có người nên An Nhiên chẳng dám khóc, cứ ngồi thẫn thờ như vậy nhìn màn đêm buông xuống.

"Hối hận không?" - giọng nói của anh cất lên phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"Ý anh là hối hận khi yêu hắn hay là hối hận khi để hắn rời đi?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về một phía, như thể câu hỏi khi nãy không phải là của anh mà là của một người khác. Dù quen anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiếp xúc với anh nên cô chẳng biết anh là con người như thế nào. Chỉ biết rằng anh là con người rất kiệm lời.

"Cả hai"

Khẽ thở dài cô đáp:

"Hối hận chứ, ngay từ đầu đáng lẽ em không nên yêu hắn ta"

"Vì sao?"

"Bởi vì ngay từ đầu, tình yêu này là một sự gò bó, em với anh ấy vốn dĩ không hợp nhau, nhưng vì yêu em cố gắng thay đổi bản thân nhiều đến như thế, cuối cùng không những không được công nhận mà còn có ngày hôm nay đây...."

Nói đến đây, cổ họng cô ứ nghẹn lại, nói không nên lời, bờ môi cô run run, cúi gằm mặt xuống che đi giọt nước mắt. Thà không nói ra thì cô vẫn còn chịu được, nhưng nói ra rồi, bao nhiêu uất ức dồn nén cứ như thế mà đua nhau tràn ra ngoài biến thành những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro