Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kha Lam

Thể loại: Ngược có, sủng có, SE

Số chương: 47

Tóm tắt:

Round 1:

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

An Nhiên vùng vẫy trong dây xích sắt hét lớn, hay tay của cô giang ra, mỗi tay là một cái còng được nối với dây xích trên đầu giường, chỉ có chân của cô là được tự do. Trong căn phòng tối như mực, chỉ có ánh sáng của mặt trăng len lỏi chiếu vào nhưng cũng không làm sáng được một vùng trời tăm tối. Chàng trai ngồi trên ghế sofa đối diện giường, thuận tiện đưa tay châm điếu thuốc, chậm rãi mở miệng:

"An Nhiên, tôi chỉ bắt em phải trả những gì em đang nợ tôi"

"Làm ơn đi, đây không phải là anh?" – An Nhiên lần nữa gào thét trong tuyệt vọng. Bỗng chốc chàng trai ngẩng đầu lên nhìn, cười chế giễu.

"Ngọc Tuấn của em năm xưa, đã bị em giết chết rồi"

Round 2:

Hai hàng nước mắt của cô đẫm lệ, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy vẻ đau đớn, anh đau một, lòng cô lại đau mười, nhưng nỗi đau này anh chẳng bao giờ hiểu được. Ôm trọn con người của anh vào lòng, bàn tay run run khẽ vuốt ve mái tóc của anh như là lần đầu anh vuốt tóc của cô vậy, cô nói:

"Anh, chịu khó thêm chút nữa, bác sĩ đang đến, anh nhất định phải sống, phải sống, anh có hiểu không?"

Nghe vậy, anh cảm thấy vết thương của mình không hề đau nửa, đưa đôi tay đầy máu chạm nhẹ vào má của cô, đôi môi mấp máy, cố nói từng chữ:

"An Nhiên, em đau lòng sao?"

"Tôi thua rồi" - Vòng tay của cô ôm anh càng mạnh mẽ hơn, hôm như thế muốn hòa trộn linh hồn của hai người vào nhau vậy. Đúng vậy, cô thua rồi, trong cuộc chiến này cô đã thua rồi, ngay từ đầu thấy anh bị uy hiếp là cô biết mình đã thua rồi, cô sợ anh đau lòng, cô sợ anh tổn thương, nhìn vào đôi mắt ấy mà bản thân cô không chịu được muốn ôm trọn lấy anh.

Thấy người ở dưới máu chảy càng nhiều, hô hấp khó khăn dần, cô gần như tuyệt vọng, cô chẳng muốn người đàn ông này rời xa mình một chút nào, một chút cũng không muốn. Cô có thể bình thản nhìn Hoàng Phong rời đi, nhưng cô không thể chịu đựng để Ngọc Tuấn cứ như vậy mà rời xa cô mãi. Cô biết khoảng thời gian không còn nhiều, cô hỏi anh, một câu hỏi mà bao lâu nay cô vẫn luôn ấp ủ:

"Nhưng, anh đã từng có tình cảm với em chưa?"

Ngọc Tuấn nhẹ gật đầu, không thể nói, mùi tanh của máu tràn ra khỏi khoang miệng làm anh chịu không được.

"Vậy tại sao, năm lần bảy lượt anh đều muốn thắng em?"

Anh phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn nói những lời cuối cùng.

"Nếu như tôi không thắng em, thì suốt cuộc đời này, em chưa bao giờ thuộc về tôi"

Round 3:

"Con Cáo Nhỏ có nghĩa là gì vậy, em thấy anh để tên này lâu lắm rồi"

Anh dịu dàng kể cho cô nghe một câu chuyện mà anh vô tình đọc được:

"Từ ngày xa xưa, trên một vùng đất nhỏ cách xa thành phố, có một chú cáo nhỏ ngồi trên đồi bãi cát xa hướng về ánh mặt trời, hằng ngày chú cáo cứ nhìn mãi nhìn mãi về một phía, những người dân dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh đó. Bỗng một hôm có người du khách vô tình đi ngang qua, người hỏi con cáo, vì sao cáo lại ngồi ở đây. Chú cáo bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm đầy hy vọng:

"Ta đang đợi cô gái chăn cừu trở về"

Ngày sau, có một du khách khác đi qua, hỏi con cáo câu y hệt, nhưng lần này nó lại trả lời:

"Ta đang đợi cô gái cưỡi ngựa đi qua"

Dù cô gái ấy có là ai? có là như thế nào? dẫu là cô nàng chăn cừu hay là cô gái cưỡi ngựa thì con cáo ấy vẫn đang đợi. Không ai biết cô gái mà con cáo đợi là ai, thậm chí ngay cả con cáo cũng không biết cô gái mình đợi là ai, nhưng nó vẫn cứ đợi.

Nhưng thật ra, có rất nhiều cô gái đi qua, có những cô gái đã dừng chân lại nơi chỗ con cáo nhỏ đang ngồi, nhưng không có ai có thể ở lại mãi với nó. Người với người lần lượt đi qua cuộc sống của con cáo nhỏ, nhưng họ không phải là cô gái mà con cáo chờ"

Nói đến đây An Nhiên cảm thấy khó hiểu hỏi lại:

"Nhưng cuối cùng con cáo có chờ được người nó muốn không?"

Anh nhìn cô, nhìn rất lâu, sau đó anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Có chờ được hay không, cũng không quan trọng nữa rồi"

.....

Nhưng mãi sau này An Nhiên mới hiểu, Con Cáo ấy, vẫn không chờ được người nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro