Chương 1: Anh Trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Hải thành tới sớm, chưa qua nửa tháng 9, cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè đã bị gió thu thổi đi mất.

Bên ngoài căn biệt thự, lá vàng rơi đầy trên mặt đất, xích đu trên bãi cỏ nhẹ nhàng đung đưa, tạo thành khung cảnh yên tĩnh và bình lặng.

Bỗng nhiên, cổng sắt vang lên một tiếng "Rầm" lớn, làm người đang ngồi dưới tán cây giật mình quay lại nhìn.

Trong làn gió thu, Quan Tinh Hòa mang trên lưng cây đàn violon, bước chân vừa vội vừa rối loạn chạy vào trong. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài bay phất phới, làn váy bị gió thổi bay lên một góc, giống như bước ra từ trong tranh vậy.

Cô đem đàn violon đặt trên cái ghế bên cạnh, phát hiện trò chơi đã được bày ra trên bàn, vội vàng áy náy nói, "Xin lỗi mọi người, trên lớp thầy giáo dạy quá giờ, mọi người đã bắt đầu rồi sao?"

Bên cạnh là Từ Ngô cà lơ phất phơ ngồi gác chéo chân, "Không phải đâu, đang chờ đại tiểu thư cậu đó, hôm nay Tiểu Bàn nhà có chuyện, chúng ta đang thiếu người."

Hắn như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nghiêng người về phía trước, kéo Quan Tinh Hòa một cái, nói: "Nghe nói nhà cậu có một anh trai mới tới hả, gọi anh ta xuống thay chỗ Tiểu Bàn được không?"

Quan Tinh Hòa bĩu môi, "Thôi đi."

Cô cầm cốc nước trái cây trên bàn, khẽ uống một ngụm, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn lên phòng giữa trên tầng hai.

Gió mùa thu thật nhẹ nhàng, bày trên bệ cửa sổ chính giữa tầng hai là chậu hoa dành dành, bông hoa nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, vài cánh hoa theo gió thu thong thả bay xuống hãy còn vương mùi hương đặc biệt của loài hoa trắng này.

Cửa sổ căn phòng bên cạnh đóng chặt, tấm rèm màu đậm ngăn cản tầm mắt, chỉ để lại một màu đen âm trầm.

"Anh ấy sẽ không xuống đâu."

Từ Ngô chép miệng kêu "Chẹp" một tiếng, "Cậu không đi thử một chút thì làm sao biết."

Hắn vừa nói, bạn bè xung quanh đã xôn xao phụ họa.

"Đúng rồi, nhiều người chơi mới vui chứ."

"Tinh Tinh cậu đi gọi đi mà."

"Đúng vậy, nếu không hôm nay tớ tới vô ích rồi."

Quan Tinh Hòa bị đẩy vào trong nhà, cảm giác muốn vui vẻ chơi trò chơi trong nháy mắt biến mất.

Cô kéo lại váy, bất đắc dĩ đi lên tầng.

Quan Tinh Hòa cùng người "anh trai" này trên thực tế cũng không quen biết nhau, hơn một tháng nay đến nói chuyện cũng không nói với nhau mấy câu.

Lúc mới đầu, trong nhà có thêm anh trai mới, bố mẹ lại rất ít khi ở nhà, cô đối với anh không khỏi có vài phần tò mò, thường chủ động tìm anh nói chuyện.

Nhưng câu trả lời của anh không phải "Ừ" thì là "À".

Quan Tinh Hòa gia cảnh khá giả, lại mang khuôn mặt đúng vẻ "Mối tình đầu", mi mắt cong cong, nụ cười ôn nhu lan tới trong tâm khảm người nhìn, không ai có thể không cảm thấy vui vẻ khi gặp cô.

Chỉ duy nhất có người anh trai mới tới này, trừng mắt lạnh lùng với cô, chưa bao giờ bày ra một khuôn mặt vui vẻ.

Dần dà, Quan Tinh Hòa không bị đuổi cũng ngại ngùng không tới.

Nhìn cửa phòng tầng hai ở góc đóng chặt, bước chân cô càng nặng nề.

Đi tới trước cửa phòng đen tuyền, Quan Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, nín thở gõ cửa một cái.

Không gian một mảng yên tĩnh, mấy giây sau, từ bên trong truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Nắng mùa thu không hề quá chói chang, chàng thiếu niên đứng ở cửa phòng, sau lưng là bóng râm mờ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi không một hạt bụi, ánh mắt sắc bén, giống như nhiễm quanh người là không khí lạnh lẽo của mùa thu.

Quan Tinh Hòa không biết vì sao lại cảm thấy bản thân bị ánh mắt lạnh lẽo dọa sợ một chút, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi: " Bọn tôi đang chơi cờ tỷ phú, anh muốn có muốn chơi cùng không?"

Đôi mắt Hạ Chước lóe lên, nhưng giây tiếp theo lại khôi phục sự bình lặng vốn có.

"Không muốn."

Lông mày sắc bén của anh cau lại một cái, như đang cố tìm lý do từ chối.

Một hồi lâu sau mới trầm giọng bổ sung một câu: "Tôi đang đọc sách."

Bị từ chối như trong dự liệu, Quan Tinh Hòa nhẹ giọng "Ồ" một tiếng.

Nghĩ đến chút nữa đi xuống lại bị đám bạn oán thán, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô nhìn cánh cửa phòng đang chậm rãi khép lại, cắn cắn răng, chợt đưa tay ra ngăn lại. "Chờ chút."

Cô rủ mắt, nhìn về phía quyển sách trên tay Hạ Chước, lông mi khẽ run, suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng hỏi: "Nhà chúng ta có phần sau của quyển này, anh có muốn xem không?"

Anh đang cầm quyển《 Bá tước Monte Cristo 》, mặt bìa màu xanh đen có vài vết trầy xước, góc cạnh bốn bên đều đã mòn hết. Từ tháng trước, Quan Tinh Hòa liền chú ý lúc Hạ Chước đang nhìn quyển sách này.

Có thể thấy gần một tháng trôi qua, anh vẫn còn dừng lại ở phần một, cho nên Quan Tinh Hà không nhịn được suy đoán, anh nếu không phải quên mang theo phần hai, thì chính là không có.

Tay thiếu niên cầm quyển sách siết chặt hơn một chút.

Quyển phần đầu của là món quà giáo viên chủ nhiệm đưa anh lúc tốt nghiệp tiểu học.

Nhiều năm qua, đó là lần duy nhất người thầy giáo ít khi nói cười này lại cười với anh.

Thầy nói: "Hạ Chước này, lần thi chuyển cấp này con đạt được giải nhất toàn huyện, nếu con chăm chỉ cố gắng thì cũng có thể giống như bố con, có thể thi lên đại học."

Nói đoạn, thầy cúi người kéo ngăn kéo đã cũ , lục tìm một lúc lâu mới lấy ra một quyển sách, nâng niu như đưa bảo vật cho anh.

"Cái này cho con, phần sau không biết ở đâu, sau này chờ con đi ra ngoài trấn, hãy đi tìm câu chuyện xưa của nó một lần."

Dưới ánh đèn mờ tối, Hạ Chước từng lật xem qua vô số lần, cũng vô số lần trong màn đêm cô quạnh, lặng lẽ tưởng tượng cảnh sau khi rời trấn, tìm được phần sau của cuốn sách.

Ngày mùa thu, cơn gió mang theo hơi lạnh lẽo thổi vào khắp hành lang.

Anh nắm chặt quyển sách, trong lòng tràn ngập do dự cùng khát vọng xen lẫn.

Anh chưa từng chơi trò "cờ tỷ phú" kia, thậm chí tới nghe cũng chưa từng nghe qua, tuổi thơ của anh trải qua đều là khói bếp lửa trong phòng bếp, một cái thùng lớn đựng nước giếng, còn có cái bếp lò còn cao hơn cả anh.

Chưa bao giờ có người mời anh như vậy.

Cho nên, anh sợ, sẽ làm ra chuyện khiến người khác cười nhạo.

Ống tay áo bị kéo nhẹ mấy cái, Hạ Chước nhìn xuống, đối diện với ánh mắt cô gái.

Khóe mắt cô hơi rũ xuống, giống như đôi tai của con thỏ nhỏ, mềm nhũn lại mang theo vài phần đáng thương.

"Chơi một ván thôi, được không?"

"Quyển sách kia rất hay đó."

Thanh âm cô gái mang theo hơi lạnh của mùa thu, thong thả chui vào tai anh. Ngón tay Hạ Chước cứng ngắc, khát vọng trong lòng không có chút kiêng kị nào xông tới, trong nháy mắt áp chế được băn khoăn đang cất giấu.

Mấy giây sau, anh khẽ gật đầu.

*

Hai người một trước một sau bao quanh người thiếu niên một vòng, thấp giọng hoan hô.

Từ Ngô híp mắt, cười một tiếng không rõ ý tứ.

Tầm mắt Hạ Chước hướng thẳng về phía Từ Ngô, bước từng bước chậm, môi mím thành một đường thẳng.

Quan Tinh Hòa bên cạnh thấy anh chậm chạp không ngồi xuống, nhìn anh vẻ hơi nghi ngờ.

Chàng thiếu niên đứng ngược sáng, mái tóc đen phủ một tầng ánh vàng, anh mặc áo sơ mi trắng, cơ thể cao ráo như ngọc, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy đen nhánh một mảng, tựa như hồ sâu không thấy đáy.

Quan Tinh Hòa cho rằng anh thấy nhiều người như vậy có hơi khẩn trương, liền vỗ vào ghế ngồi bên cạnh, mềm giọng nói: "Ngồi đi."

Qua vài giây, Hạ Chước rủ mi mắt, chậm rãi kéo nhẹ ghế bên ngoài rồi ngồi xuống. Tư thế anh ngồi rất đoan chính, sống lưng thẳng tắp một chút cũng không cong, như thể chỉ chiếm nửa chỗ ghế ngồi.

Một lúc sau, Tử Ngô ném cho anh một chồng tiền giả, rồi đưa anh xúc xắc nói, "Bắt đầu đi."

Hạ Chước nhận xúc xắc bằng một tay, mu bàn tay tái nhợt hiện lên vài đường gân xanh, do dự chốc lát rồi nhẹ nhàng ném nó lên trên bàn.

Một chấm đỏ.

Có người cầm cờ của anh dịch về phía trước một ô vuông rồi thả xuống, hỏi anh: "Có mua không?"

Hạ Chước căn bản không biết quy tắc trò chơi này, sửng sốt mấy giây, đôi môi trắng bệch, không nói gì.

Từ Ngô "Chẹp" một tiếng nhỏ, giọng nói có chút không nhịn được: "Hỏi cậu đấy, sao không trả lời?"

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn anh, có ánh mắt nghi ngờ, có người không nhịn được, cũng có ánh mắt khinh thường.

Những ánh mắt tựa như ánh sáng chói lòa, xuyên qua tầng tầng bóng tối, nhìn thấu nội tâm luống cuống anh đang cất giấu, để cho sự tự ti □□ (*) của anh phơi bày trên mặt đất, không còn chỗ trốn.

(*) như mình tìm hiểu thì bản gốc của nó cũng là 2 ô vuông như vậy nên mình giữ nguyên nha. ><

Anh giống như trở lại cái ngày vừa mới chuyển đến, trong giờ học, giáo viên dùng Tiếng Anh hỏi anh, anh sững sờ đứng tại chỗ, cả lớp lúc đó như đang nhìn anh , bên tai vang lên tiếng cười nhạo hi hi ha ha.

"Nghe nói là từ vùng quê lên đó."

"Đúng là tên nhà quê."

"Nhìn bút chì của cậu ta xem, ngắn như vậy rồi mà vẫn còn dùng sao."

Không ai biết anh trải qua một tháng này như thế nào.

Sau khi bố mất, anh học nội trú ở trường trung học ở trấn trên, chỉ về nhà ở những ngày lễ tết, có lúc chỉ khi trường học đóng cửa anh mới về nhà mấy ngày.

Một người sống cuộc sống cô độc u tối, anh bắt đầu sợ ngày lễ tết.

Bởi mỗi đêm ba mươi, anh chỉ có thể một mình lặng lẽ núp ở nơi chật hẹp trong phòng, lắng nghe những âm thanh huyên náo, tiếng cười đùa vui vẻ cùng tiếng pháo hoa.

Anh đã nghĩ mình sẽ mãi cô độc như vậy, mãi mãi trốn trong bóng tối.

Nhưng một tháng trước kỳ nghỉ hè, trấn trưởng tới gõ cửa nhà anh, nói có người muốn tài trợ cho anh, đưa anh đi thành phố lớn, đi học ở trường học tốt nhất.

Vì thế nên anh ngồi trên chiếc xe đắt đỏ mà bản thân chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn phong cảnh bên đường thay đổi từ những căn nhà cũ kỹ đổ nát từ từ biến thành những tòa nhà chọc trời.

Sau đó lại tới một căn phòng lớn tới mức trong giấc mơ anh cũng chưa từng mơ tới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Chú Quan cùng dì rất hiền hòa, nhưng thường bận bịu nhiều việc, trừ cuộc gặp vội vã đầu tiên từ hơn một tháng trước, Hạ Chước vẫn chưa gặp lại bọn họ.

Mà cô em gái này....

Anh rũ mắt, tầm mắt rơi trên người Quan Tinh Hòa.

Sau lưng cô là ánh mặt trời ấm áp, làm cho mái tóc dài nơi eo cô nhuộm thành màu hạt dẻ ấm áp.

Cô giống như từ khi sinh ra đã mang ánh sáng, đến bây giờ vẫn là dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp.

Nhưng Hạ Chước biết, những lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu cô nói với anh, cũng có thể chỉ là lớp ngụy trang.

Anh nhớ tới ngày mình mới tới hơn một tháng trước.

Thời tiết tràn đầy không khí nóng ran của mùa hè.

Anh đứng dưới cây ngô đồng, từ xa nhìn về phía hai người.

Người thiếu niên đứng một bên, ngoài miệng ngậm một thứ không biết tỏa ra khói từ đâu.

Anh biết, đó là con trai của em gái chú Quan, cũng chính là anh họ Quan Tinh Hòa.

Cô gái đưa lưng về phía anh, ngồi trên ghế dài trong vườn hoa, trên đầu gối là một cây đàn violon mới tinh.

Thiếu niên lẩm bẩm: "Nghe nói, cậu vừa ở nông thôn nhặt được một người?"

"Không biết từ đâu ra một đứa trẻ nông thôn, cả người đều mang cảm giác nghèo khổ, nhìn là thấy phiền rồi."

"Anh chắc chắn phải chỉnh thằng nhóc này, mày phải về phe anh đấy."

Nói một lúc nhưng không nhận được câu trả lời nào, hắn tức giận dùng chân đá cô gái: "Mày rốt cuộc có nghe anh nói không thế?"

Không biết qua bao lâu, anh nghe được cô gái thấp giọng đáp "Vâng".

Tán cây chặn lại cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời, nhưng vẫn có những tia nắng bướng bỉnh, xuyên qua khe hở nơi kẽ lá, rơi trên người Hạ Chước.

Lúc ấy, anh không khỏi cảm thấy chân tay mình lạnh như băng.

Tác giả có lời muốn nói:

Cái này chỉ là hiểu lầm thôi, em gái là người tốt~

Edit-er cũng có lời muốn nói: Xin chào mọi người, mình là Nhan~ ><. Chúc mọi người một ngày tốt lành! Đây là truyện đầu tiên nhà mình nhận edit, cũng là lần đầu tiên mình bắt đầu sự nghiệp edit-er nên chắc sẽ còn nhiều chỗ mình edit chưa hợp lý, nếu thấy chỗ nào còn lấn cấn thì mọi người cứ cmt nhận xét để mình thay đổi và rút kinh nghiệm nha :3 Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! <3 <3

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Tịch Nhan Hề Mộng (tichnhanhemonggg), vui lòng không re-up trên bất cứ nền tảng nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai