Chương 2: Anh Trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu có chơi hay không đây?"

Câu hỏi  nhịn được mà cất lên, làm Hạ Chước như bừng tỉnh từ trong dòng hồi ức.

Anh cảm giác xung quanh là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi.

Rốt cuộc anh nên mua? Hay là không nên mua?

Yết hầu Hạ Chước khẽ lăn, đang chuẩn bị nói, lại bị một làn hương hoa dành dành nhàn nhạt quấn lấy, tiền giả đang cầm trong tay bị lấy đi một ít.

"Mua chứ, sao lại không mua?" Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên.

Hạ Chước ghé mắt nhìn, chỉ thấy người cô gái mềm mại sáp tới, cô cúi đầu rút ra vài tờ tiền màu sắc khác nhau, ném lên trên bàn một cái, giọng nói mang theo chút bất mãn, "Anh thấy có tiền mà lại không mua sao?"

Từ Ngô như bị đâm một nhát, nhẹ giọng hừ một tiếng, "Vậy được rồi, đến người tiếp theo đi."

Trò chơi lại tiếp tục, Hạ Chước rủ mắt, tay bị nhét vào một mảnh giấy nhỏ và tiền, cùng hương hoa quen thuộc khi nãy chậm rãi thổi tới.

Anh chỉ cảm thấy tai mình thoảng qua một chút ấm áp, mùi thơm nhàn nhạt của con gái cùng với giọng nói hết sức thì thầm, chậm rãi chui vào tai anh.

" Chúng ta sẽ lần lượt đổ xúc xắc, khi đi tới chỗ đất trống có thể mua đất, đi vào đất nhà người khác thì sẽ phải trả tiền, nếu như anh lại đi vào đất nhà mình, thì..."

Đầu ngón tay Hạ Chước hơi dừng lại, giây tiếp theo mới nhận ra cô gái đang nói quy tắc trò chơi cho anh.

Anh rủ mi mắt, lỗ tai bị khí nóng nhẹ lướt qua, giống như bị cánh bướm khẽ khàng chạm vào một chút.

Tại sao cô lại giúp anh?

Nhưng nghi vấn từ đáy lòng còn chưa kịp đi xa hơn, hơi nóng bên tai bỗng nhiên rời đi.

Hạ Chước quay đầu nhìn, chỉ thấy cô gái nháy mắt với anh vài cái.

Đồng tử cô màu trà nhạt, nhìn vào cực kỳ ôn nhu.

"Đến anh rồi đó."

Hạ Chước thấy cô dùng khẩu hình nhắc, vội vàng phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng cầm xúc xắc, ném lên bàn.

Quy tắc trò chơi này vốn đơn giản, Quan Tinh Hòa mới nói với anh một lần, anh liền hiểu, sau đó hết vòng này đến vòng khác đều diễn ra rất thuận lợi.

Thêm vào đó vận may của anh hôm nay cũng tốt, không ngừng mua đất, xây nhà, chẳng bao lâu sau đã chiếm thế thượng phong.

Nhưng Từ Ngô lại không được thuận lợi như thế.

Hắn nhiều lần đi vào đất của Hạ Chước, tiền trên tay ngày càng ít đi, sắc mặt của Từ Ngô cũng ngày càng trầm xuống.

Hắn cùng anh họ Quan Dập của Quan Tinh Hòa cũng coi như là chỗ anh em tốt, kỳ thực hắn cũng quen biết Hạ Chước.

Bọn họ tuy học cùng một trường nhưng lại không cùng lớp, bình thường cùng lắm là chạm mặt nhau ở hành lang.

Hôm nay Quan Tinh Hòa mời mọi người tới nhà cô chơi cờ tỷ phú, thế là hắn liền cùng Quan Dập liên hợp lại, chỉnh anh một lần cho biết mặt.

Từ Ngô tâm tình không ổn định mà siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác được điện thoại di động trong túi rung lên vài cái.

Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra liếc qua vài lần, là Quan Dập gửi tin nhắn tới.

"Người anh em, có thể tôi sẽ đến muộn, cậu câu giờ thêm một chút."

Đệch.

Từ Ngô khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn tình cảnh trong trò chơi của mình ngày càng thảm, lại hận không thể quay người rời đi luôn.

Hết lần này tới lần khác, những người bên cạnh còn đẩy hắn mấy cái, luôn miệng thúc giục: "Đến cậu rồi đó."

Hắn phiền muộn trong lòng, tùy ý ném xúc xắc.

Bốn! Đây lại vừa vặn là đất của Hạ Chước.

Từ Ngô giận đến muốn hất bàn, hắn nóng nảy đếm mấy tờ tiền lác đác trong tay, mới nhận ra chỗ tiền còn lại căn bản không đủ trả phí qua đường.

Hắn phá sản rồi.

Hết lần này tới lần khác thua trước mặt tên nhà quê này. Từ Ngô tức giận trừng mắt.

Hạ Chước ngồi đối diện cũng không nhìn hắn, anh hơi rũ mắt, xương hàm lưu loát sắc bén, bàn tay hiện rõ xương khớp tự nhiên đặt trên bàn.

Giống như chẳng đặt hắn vào mắt chút nào.

Sắc mặt Từ Ngô càng trở nên khó coi.

Những người xung quanh liên tục không chú ý tới sắc mặt hắn, một người còn cười trên nỗi đau của người khác, "Uầy, Từ Ngô bị loại đầu tiên kìa ha ha ha ha ha."

"Rồi rồi, cậu đừng nói nữa." Mắt thấy sắp chạm tới giới hạn tức giận của Từ Ngô, có người đề nghị: " Hay là chúng ta kết thúc ván này luôn đi, đếm xem ai là người còn nhiều tiền nhất thì người đó thắng."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Hạ Chước thắng lớn nhất, Quan Tinh Hòa xếp thứ ba, Từ Ngô thì không cần nói nữa, là cái tên đứng bét bảng.

Mọi người dọn dẹp bàn, chỉ có mình Từ Ngô cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.

"Người anh em, cậu xong chưa?"

Phía bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Chưa xong được, các cậu chơi thêm một ván nữa đi, kéo dài thêm chút thời gian."

Từ Ngô liếc mắt.

Chơi thêm ván nữa, lại nhìn cảnh tên quê mùa kia đắc ý thắng cuộc, nói không chừng hắn sẽ hất bàn mất.

Hắn nhanh tay đánh chữ "Bọn tôi đã kết thúc trò chơi, giờ đang dọn dẹp rồi."

Bên kia đáp "Thêm một lúc nữa thôi, xin cậu đó, nếu không kế hoạch chúng ta sẽ thất bại mất."

Từ Ngô cầm điện thoại, lưng tựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nâng mắt.

Những tờ tiền giấy nhiều màu sắc bây giờ đã được xếp ngay ngắn trong hộp, trong nhóm đã có vài người muốn về, tâm tư Từ Ngô càng quýnh quáng, vội vàng nói: "Hay là chúng ta đi ăn kem đi."

"Được đó, đi đi." Khi hắn vừa đề nghị, vài người lập tức phụ họa, "Dù sao bọn tớ cũng chưa muốn về lắm."

Từ Ngô thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng ánh mắt sang phía Hạ Chước, giọng nói có vài phần ý xấu: "Theo quy định, người vừa thắng sẽ phải mời nha."

Đây đúng là luật bất thành văn từ trước của bọn họ, mà kem cũng không đáng vài đồng tiền.

Quan Tinh Hòa mím môi, nhìn Từ Ngô đang đắc ý, trong lòng có chút dự cảm xấu.

Hạ Chước đang im lặng từ đầu đến cuối cũng khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói: "Được thôi."

Cả người Hạ Chước đang căng thẳng cũng bất giác bình tĩnh lại.

Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh chơi trò chơi này, tuy lúc mở đầu có một đoạn nhạc đệm ngắn, nhưng chung quy vẫn khá là thuận lợi.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi vị cỏ xanh khiến cho lòng người thoải mái.

Từ Ngô dẫn đoàn người ra khỏi tiểu khu, đi sang bên kia đường. Cuối cùng, mọi người dừng lại trước cửa hàng cách đó không xa, một cửa tiệm nhỏ trang hoàng tinh xảo.

Quan Tinh Hòa nhìn biển hiệu, kéo lấy Từ Ngô, thấp giọng hỏi: "Cậu sao vậy, bình thường chúng ta đến cửa hàng tiện lợi mua cơ mà?"

"Cậu gấp cái gì." Từ Ngô nói: "Bố cậu cũng có phải không cho anh ta tiền đâu, mua kem đắt tiền một chút thì làm sao?"

Nghĩ tới lúc Hạ Chước mới tới nhà, bố cô cho anh một tấm thẻ, Quan Tinh Hòa thở dài, nói: "Cậu có thể an tĩnh một chút đi được không?"

Từ Ngô chăm chú chọn vị kem, không để ý tới lời cô nói, hai tay đút trong túi quần, đi tới trước quầy order, khẽ ngẩn đầu: "Một viên kem socola và một viên vị hương thảo."

Hắn quay đầu, ánh mắt liếc qua chỗ Hạ Chước, hỏi những người khác: "Các cậu ăn vị gì?"

Cả bọn mỗi người chọn một vị, chỉ có Quan Tinh Hòa cau mày nói: "Tớ mấy hôm nay không ăn được đồ lạnh."

Phục vụ lễ phép gật đầu một cái, "Tổng cộng hết ba trăm sáu mươi, xin hỏi trả tiền mặt hay cà thẻ?"

Từ Ngô nhếch môi nhìn về hướng Hạ Chước, "Hỏi anh ta đi."

Trong tủ lạnh bày biện cái loại kem rất ngay ngắn, Hạ Chước đứng trong góc, nắm chặt tiền mặt trong túi, lòng bàn tay rịn mồ hôi dần ướt át.

Anh chỉ mang theo năm mươi tệ.

Cứ tưởng rằng chỉ là mấy cái kem thông thường, không tốn mấy đồng tiền.

Ba trăm sáu mươi...

Đây từng là số tiền anh tiêu xài trong hai tháng.

Đi tới đây học tập, sinh hoạt, anh đã dùng rất nhiều tiền của chú Quan rồi, nào có thể tiêu tiền bậy bạ được.

Cho nên lúc chú Quan cho anh tấm thẻ kia, anh không dùng, vẫn luôn cất kỹ trong ngăn kéo, để lần sau gặp sẽ trả lại cho chú ấy.

Ở đây việc ăn ở đều đã được sắp xếp ổn thỏa, còn có số chút tiền bố anh để lại, như vậy đã đủ cho anh dùng rồi.

Hạ Chước nhìn các loại kem đủ mọi màu sắc bên trong tủ lạnh, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng múc một thìa, để lại trên đó những đường vân xinh đẹp.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, có thể đắt ngang tiền ăn uống một tuần trời của anh trong quá khứ.

Mồ hôi trong lòng bàn tay anh thấm vào tiền giấy, cảm giác ẩm ướt dinh dính.

Từ Ngô bên cạnh không nhịn được nói: "Này, cậu đang chần chừ gì vậy hả?"

Giọng hắn không lớn, nhưng trong khung cảnh yên tĩnh lại rõ ràng lạ thường.

Quan Tinh Hòa đứng ở góc không nhịn được mà nâng mắt nhìn lên.

Ánh đèn màu trắng ấm áp hơi tỏa ra, Hạ Chước mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, sống lưng vẫn thẳng như vậy, đồng tử trong mắt như một hồ nước sâu không thấy đáy, âm trầm như một ngày đầy mây đen ngoài cửa sổ.

Môi anh mím chặt, tay năm chặt thành quyền đến trắng bệch.

Không phải là anh không mang đủ tiền chứ? Quan Tinh Hòa âm thầm nghĩ.

Bên kia nhân viên phục vụ như thể cũng thấy vậy, anh ta hơi khom người, thế nhưng giọng nói lại có phần không nhịn được: "Thưa ngài, tổng cộng là ba trăm sáu mươi, nếu như ngài tạm thời không thể trả tiền thì đứng tránh sang bên trái một chút, đừng ngăn cản tầm nhìn của khách hàng đến sau."

Khách hàng đằng sau thấy đám người cứ đứng đó một lúc lâu liền thúc giục: "Có mua không đấy, không mua nổi thì đừng có chắn đường."

Vai anh khẽ sụp xuống, môi mím lại thành một đường thẳng.

Những lời nói đầy khinh thường tựa như một con dao vô hình, sinh sôi rồi đâm vào thân thể Hạ Chước, khiến chàng thiếu niên vốn đã tự ti bị đâm đến máu chảy ròng ròng.

Trong tiệm, bởi lời nói thẳng thừng sắc bén của vị khách kia mà không khí trở nên yên lặng trong nháy mắt.

"Ai nói chúng tôi không mua?"

Giọng nói thanh thúy phát ra bên tai Hạ Chước, đầu ngón tay anh run lên.

Chóp mũi bị tấn công bởi mùi hương thoang thoảng thanh khiết, âm thanh ngày càng gần.

Hạ Chước nghe thấy cô hỏi: "Có thể dùng thẻ hội viên không?"

Ánh đèn chói mắt bỗng trở nên nhu hòa trở lại, anh yên tĩnh liếc mắt.

Cô gái đứng bên phải anh, hơi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh sáng ngời càng được ánh đèn làm nổi bật, giống như những hạt lưu ly phát sáng.

Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, mấy giây sau mới phản ứng lại, lắp bắp nói: "Được chứ, đương nhiên có thể dùng."

Phải biết rằng, cửa tiệm này chỉ cấp thẻ hội viên cho người đã nạp tích lũy mười ngàn tệ trở lên. Bình thường mọi người chỉ thỉnh thoảng ghé qua ăn, hầu như chẳng có ai sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy cho một tiệm kem chỉ để lấy một tấm thẻ hội viên.

Đến cả vị khách khi nãy trên mặt đầy khinh miệt cũng mất đi khí thế, không dám lên tiếng nữa, chỉ đành bất mãn chờ một bên.

Quan Tinh Hòa nói: "Hôm nay tôi quên không mang thẻ, có thể trực tiếp đọc số điện thoại ở đây không, tôi vẫn thường xuyên cùng anh họ đến đây, chắc anh cũng nhận  tôi rồi."

Nhân viên phục vụ vẫn còn có chút nghi hoặc được nhìn cô một cái, cô gái mặc một chiếc váy hồng nhạt, vùng da lộ ra trắng mịn như tuyết, đôi mắt hạnh linh động sáng ngời.

"Đúng, đúng vậy." Anh ta miễn cưỡng gật đầu, sợ đắc tội với khách hàng lớn.

Từ Ngô còn đang giương mắt đờ đẫn, hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền nghe thấy Quan Tinh Hòa đang lưu loát đọc số điện thoại của Quan Dập.

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên, hắn nhìn một chuỗi dài từ đầu dây bên kia nhắn tới.

"? ? ? ? ? ?"

Từ Ngô hung hăng ăn một miếng kem, trả lời.

"Em gái cậu vừa dùng thẻ hội viên của cậu, lấy danh nghĩa thằng nhóc kia mời bọn tôi ăn kem."

Lần này người bên kia trả lời nhanh hơn.

"Cậu nói lại lần nữa xem nào?"

Từ Ngô để điện thoại di động xuống, nhớ tới những lúc người anh em này nổi giận, không dám đối mặt.

Kế hoạch lần này, so với tưởng tượng thì càng đi càng xa.

Vị kem hương thảo trong miệng tan ra, hậu vị nồng đậm, Từ Ngô nhìn cậu thiếu niên từ phía xa.

Bên ngoài trời đang dần tối, anh không ăn kem, chỉ trầm mặc đứng ở góc, sống lưng thẳng như cây bạch dương đĩnh bạt trong không gian lạnh lẽo cô đơn, áo sơ mi sạch sẽ đơn giản hơi ôm lấy cơ thể phác họa ra vóc người gầy gò của anh, khiến người khác cảm nhận vài phần kiên quyết bất khuất.

Trên bàn, điện thoại lại rung lên mấy hồi, là Quan Dập gửi tin nhắn đến.

"Cậu ta chết chắc rồi."

Từ Ngô thấp giọng cười một tiếng, trong lòng dâng lên vài phần mong đợi.

Thật muốn xem xem, chút nữa phản ứng của Hạ Chước như thế nào.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Tịch Nhan Hề Mộng (tichnhanhemonggg), vui lòng không re-up trên bất cứ nền tảng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai