Chương 3: Che mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần tối đi, những tầng mây dày xám xịt che khuất ánh mắt trời khiến khung cảnh bên ngoài càng u ám.

Chất kem càng dày xốp thì càng nhanh tan, vì vậy cả đám người ăn rất nhanh, nhưng lúc đi tới cửa bên ngoài đã lất phất mưa phùn.

Quan Tinh Hòa nói: "Mấy ngày trước tớ có đặt một cây đàn gỗ tùng hương, giờ phải đi lấy nó, các cậu cứ về trước đi."

"Được, vậy bọn tớ đi trước nha."

Mọi người ở cũng gần đây, đi một lúc là về đến nhà nên cũng không quá lo ngại cơn mưa phùn này, chia nhau thành nhóm nhỏ đi vào trong làn mưa bụi.

Tiệm đàn đặt ngay bên cạnh tiệm kem, lúc Quan Tinh Hòa cầm đàn đi ra, tiếng sấm rền vang lên nơi chân trời, mấy giây sau mưa phùn hợp thành mưa lớn, từng hạt mưa thi nhau trút xuống đất.

Bước chân cô hơi chậm lại.

Mưa rơi xối xả, thiếu niên đứng dưới mái hiên cách đó không xa, cơn mưa làm cho vạn vật xung quanh như bao phủ bởi một lớp bụi, mọi thứ cũng mờ đi, tựa như chỉ mỗi chỗ anh là rõ ràng.

Quan Tinh Hòa có chút bất ngờ, hỏi: "Anh chưa đi sao?"

"Ừ." Hạ Chước mím chặt môi, trầm giọng đáp.

Quan Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời, cơn mưa như trút nước, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Cô nói: "Vậy chúng ta đi về thôi, cách đây cũng chỉ có vài bước, chạy một chút là tới rồi."

Cô gái bước ra, dưới làn váy lộ ra một cặp chân sạch sẽ trắng nõn, như thể không nhiễm bụi trần lộ dưới màn mưa, trong phút chốc bị dính vài hạt nước nhỏ bé.

Hạ Chước cau mày, đưa tay nhẹ nhàng ngăn cô lại: "Chờ một chút."

Hắn rủ mắt, đồng tử đen láy không nhìn ra được đang ẩn giấu điều gì, vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo.

Mấy giây sau, anh thấp giọng nói: "Cô ở đây chờ tôi một chút."

Quan Tinh Hòa nhìn anh xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi, nháy mắt đã không thấy người đâu.

Trong cơn mưa xen lẫn, cảm giác lạnh lẽo tràn lên từ bắp chân lộ ra dưới làn váy.

Quan Tinh Hòa buồn chán nhẩm đếm ngày, phát hiện sắp tới kỳ kinh nguyệt rồi, nếu bây giờ mắc mưa nữa thì lúc đó sẽ đau bụng chết đi sống lại mất.

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách, cô quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Chước đang bước từng bước dài về phía này.

Bước chân thiếu niên như thể mang theo gió, cầm chặt chiếc ô mới tinh trên tay, ngón tay khớp xương rõ ràng dứt khoát xé túi đựng.

Đi tới dưới mái hiên, "Xoạch" một tiếng mở ô ra.

Chiếc ô màu vàng ấm áp ngăn cách nước mưa lạnh như băng, làm không khí xung quanh như ấm lên vài phần.

Hạ Chước rủ mắt, tròng mắt đen láy lại như chứa một vài tia sáng bé nhỏ: "Chuyện vừa nãy, cảm ơn cô."

Tiếng mưa rơi như làm xung quanh như mờ đi, ngay cả tiếng xe hơi cũng trở nên mông lung.

Quan Tinh Hòa không nghe rõ lắm lời anh nói, mơ hồ hỏi lại: "Hả?"

Hạ Chước rũ mắt, nhìn làn váy cô gái bị gió thổi lất phất, bắp chân trắng nõn phía dưới cũng bị lạnh mà run run.

Anh mím môi, che cho cô hơn nửa phần ô.

"Đi thôi."

Quan Tinh Hòa ngẩng lên nhìn anh.

Mặt cậu thiếu niên bình tĩnh không thể hiện biểu tình gì, đôi mắt vừa lãnh đạm vừa trầm tĩnh như mặt biển lặng, cũng vừa lạnh băng như nước mưa ngoài kia.

Nhưng lúc cùng anh đi chung ô như thế này, bên người lại cảm nhận được sự ấm áp.

Quan Tinh Hòa chớp mắt vài cái.

Người anh trai này, thì ra là kiểu người tốt ngoài lạnh trong nóng.

Hai người sóng vai nhau đi trong màn mưa, xung quanh là tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng lại có cảm giác như âm thanh này bị màu vàng ấm áp của chiếc ô ngăn cách bên ngoài.

Cả nửa người Hạ Chước lộ ra ngoài dù, lúc về đến nhà, chiếc áo sơ mi trắng gần như đều ướt đẫm.

"Cảm ơn anh." Quan Tinh Hòa có chút áy náy, "Thật xin lỗi, làm anh bị ướt mưa như này."

Hạ Chước khẽ gật đầu một cái, anh nhìn cô gái một góc váy bị dính nước mưa, trên chân dính chút bùn, đôi môi cũng có chút trắng bệch.

Từ đáy lòng anh không khỏi xông lên chút cảm giác không thoải mái.

Mà anh thậm chí không biết cảm xúc kỳ lạ này đến từ đâu.

Lúc trước anh mang cảm giác phòng bị và mâu thuẫn, như thể phủ lên trên mọi thứ một tầng sương dày nặng, làm mọi thứ trở nên xa xôi mông lung.

Anh không hiểu vì sao cô gái này lại giúp anh.

Càng không hiểu, mình vì sao mặc cho mưa to, vô duyên vô cớ ở lại chờ cô.

Trong phòng khách yên tĩnh, nước mưa khi nãy thấm vào áo sơ mi của Hạ Chước tí tách rơi xuống sàn.

Dì giúp việc bên cạnh vội lấy khăn lông đưa cho anh.

Quan Tinh Hòa nói với Hạ Chước: "Hay là anh lên thay quần áo đi, sau đó đi tắm, tôi tới thư phòng tìm quyển sách kia, chút nữa sẽ đưa cho anh."

Hạ Chước rủ mắt, yên lặng nhận lấy khăn lông, tùy tiện lau mấy cái, khẽ gật đầu.

Thư phòng ở tầng một, Quan Tinh Hòa vẫy tay với anh một cái, xoay người liền đi mất.

Hạ Chước lặng lẽ đi lên cầu thang, ngang qua cửa phòng ăn, bước chân hơi dừng lại.

Ngón tay anh nhẹ nhàng cuộn lại, vẫy vài cái, rồi mở miệng hỏi: "Có trà gừng đường đỏ không?"

Tới đây hơn một tháng, Hạ Chước cùng những người giúp việc trong nhà gần như cũng không giao lưu mấy, người giúp việc đứng ở cửa tuy không đến nỗi lạnh nhạt, nhưng cũng không tính là ân cần.

"Có." Người bên trong lạnh lùng đưa cho anh một túi trà gừng đường đỏ, rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình.

Hạ Chước cũng không để tâm, tìm được một cái cốc sạch, lẳng lặng lấy nước nóng, rồi đổ bột trà vào.

Hơi nóng chậm rãi bốc lên cao, Hạ Chước cẩn thận bưng trà gừng về phòng mình, bước chân ngừng lại.

Anh thấy có một người đang dựa vào cửa phòng.

Chàng trai lười biếng dựa vào tường, chân bên nặng bên nhẹ chạm đất.

Thấy anh bước tới, hắn cong cong khóe miệng, không có hảo ý cười cười.

"Về rồi đấy à?"

Quan Dập đút tay vào túi quần, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, "Mới về hả?"

Đây không phải lần đầu tiên Quan Dập tìm anh gây rắc rối, lúc ở trường, hắn ta luôn vô tình cố ý giễu cợt anh vài câu.

Hạ Chước đè nén lửa giận trong lòng, nhẫn nại vượt qua hắn ta, đẩy cửa phòng ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, lửa giận ùn ùn kéo đến xông lên tận óc.

Dưới chân anh như thể mọc rễ, không còn sức lực bước đi.

Căn phòng lúc đầu ngăn nắp giờ như bị cuồng phong thổi qua, sách vốn ở trên bàn rơi tán loạn trên mặt đất. Gối trắng cũng lộn xộn, còn dính nước bẩn, ngay cả trên chăn cũng đầy những vết bẩn.

Quyển sách anh cực kỳ yêu thích đang ở dưới chân anh, có vài tờ đã bị xé.

Hạ Chước đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh nhìn cả căn phòng bừa bãi, chợt quay đầu, con ngươi tràn đầy khí lạnh, nhưng cũng vừa hừng hực lửa giận.

Quan Dập lại không nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đùa cợt hỏi: "Cờ tỷ phú chơi vui không?"

Hắn liếc xéo Hạ Chước, chậm rãi bồi thêm một câu: "Kem ăn ngon không?"

Hô hấp Hạ Chước hơi chậm lại, tay để bên người nắm chặt lại thành quyền, cánh tay lộ ra những đường gân xanh.

Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, đi qua mặt đất bừa bộn, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ tiền, giọng nói đè nén lửa giận: "Tiền này, trả lại anh, nhưng tôi hi vọng anh dọn dẹp lại phòng tôi như lúc đầu."

"Ha." Quan Dập không nhận, chỉ cười lạnh một tiếng, "Cậu ăn của nhà chúng tôi, ở nhà chúng tôi, giờ còn lên giọng trả tiền à?"

"Nhưng mà lần đầu tiên thằng nhà quê cậu chơi trò chơi thấy thế nào? Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi đấy, nếu không phải tôi để con bé mời cậu, chắc cậu cũng chẳng được chơi nhỉ."

Trái tim Hạ Chước ngừng lại trong chốc lát.

Áo sơ mi ướt đẫm nước mưa trên người dán vào cơ thể anh, cảm giác lạnh lẽo không tiếng động chui vào đáy lòng anh.

Cái cổ tái nhợt của anh hiện lên gân xanh, cắm chặt răng, như thế chỉ có làm vậy mới xua đi chút lạnh lẽo trong lòng.

Đột nhiên, anh nghĩ tới lúc Quan Tinh Hòa tới mời anh, cô hơi ngẩng mặt, đôi mắt hạnh sáng ngời mềm mại, lại mang chút mong đợi.

Hóa ra đều là lừa anh thôi sao?

Để làm nhục anh, đùa cợt anh.

Thì ra, cô cùng đám người đó, cũng chẳng khác nhau là bao.

Kéo anh xuống, rồi trơ mắt nhìn anh buông bỏ phòng bị, từng bước từng bước đi vào cái bẫy mà mình thiết lập.

Đều là cùng một phe.

Lửa giận trong lòng liều mạng cắn nuốt lấy Hạ Chước đang chẳng còn bao nhiêu lý trí, quả đấm của anh khẽ run, chỉ hận không thể đánh ra một quyền, đánh nát gương mặt cười đắc ý của Quan Dập.

Nhưng anh biết, đây là nhà họ Quan.

Anh chỉ là tên ăn nhờ ở đậu, ngay cả tư cách cãi lại cũng không có.

Quan Dập nhìn anh đè nén cảm xúc, cảm xúc không vui tăng thêm một chút.

"Nếu không thì." Hắn dừng một chút, từ đống bừa bãi trên mặt đất nhặt lên một cái đồng hồ quả quýt bằng vàng, đem nó mân mê trong tay, ngón tay vuốt ve mặt đồng hồ, từ từ dựng nó lên.

Quan Dập nhàn nhã nói: "Cậu cho tôi cái này đi, coi như là trả lại tiền."

"Không được." Hạ Chước cắn răng, giọng nói lạnh lẽo cắt ngang lời hắn.

Chỉ có cái này là không thể đưa.

Đây là đồ bố để lại cho anh.

Anh chợt bước lên một bước, cương quyết đưa tay lấy lại đồng hồ.

Cái đồng hồ quả quýt đang xoay tròn đột ngột bị kéo một cái, "Vèo" một đường bay ra cửa sổ.

Không khí nhát mắt trở nên yên tĩnh.

Quan Dập cũng không nghĩ tới kết quả này, tay hắn bị đôi tay cứng như sắt của Hạ Chước giữ chặt lấy, không thể động đậy, chỉ có thể giãy giụa kêu rên: "Mẹ nó, cậu mau buông ra, một cái đồ hỏng thôi mà làm đến mức này sao?"

Ngực Hạ Chước phập phồng.

Giây tiếp theo, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Anh bỗng buông Quan Dập ra.

Giọng nói của cô gái cũng vang lên.

"Hạ Chước?"

Trong hàng lang không mở đèn, bên ngoài trời mưa âm u, Quan Tinh Hòa chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ.

Cô rất vất vả mới tìm được quyển 《 Bá tước Monte Cristo ( hạ ) 》, đi về phía phòng Hạ Chước, đang chuẩn bị đưa sách cho anh.

Thế nhưng thiếu niên trước mắt không thèm nhìn cô, thẳng thừng xoay người, "Rầm" một tiếng.

Cửa phòng hung hăng đóng sầm lại.

Tiếng đóng cửa rung trời làm Quan Tinh Hòa giật mình.

Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phút chốc không biết phải làm sao.

Vài giây sau, cô do dự tiến lên khẽ gõ cửa một cái, thăm dò gọi: "Hạ Chước?"

Bên trong yên tĩnh.

Quan Dập không nhịn được cả giận nói: "Đệch, còn dám trưng ra vẻ mặt đấy, cậu nghĩ cậu là ai?"

"Đi đi."

Giọng nói lạnh như băng xen lẫn lửa giận, từ bên trong phòng rầu rĩ truyền ra.

Bỗng nhiên bị mắng, Quan Tình Hòa mím môi không thoải mái.

Sao tự nhiên lại hung dữ rồi, không phải vừa nãy còn ổn sao?"

Cô quay đầu nhìn Quan Dập: "Anh vừa mới chọc giận anh ấy à?"

"Mắt nào của em thấy vậy hả, đi đi, anh cũng lười để ý em."

Trước mặt là cửa phòng u tối, im hơi lặng tiếng ngăn cách với thế giới bên ngoài, khoảnh khắc trong cơn mưa khi nãy giờ như một giấc mơ.

Anh khôi phục lại dáng vẻ khó gần.

Cách một cánh cửa, Hạ Chước nhìn xung quanh phòng, mệt mỏi ngồi xổm xuống.

Anh cong ngón tay, chậm rãi nhặt quyển 《 Bá tước Monte Cristo ( thượng ) 》 bị xé nát.

Quyển sách vốn đã cũ mèm lập tức rời ra từng trang, lả tả rơi tán loạn.

Anh nhìn cốc nước trà đường đỏ, tự nhiên nghĩ tới cô gái mắt màu trà ôn nhu, lúc cô cười lên bên gò má hiện ra lúm đồng tiền nông, vẻ đẹp ngọt ngào lại mềm mại.

Có lẽ tất cả những thứ này để chỉ là giả dối.

Mưa gió bên ngoài tạt vào ô cửa sổ. Hạ Chước chợt đứng dậy, mang cốc nước vẫn còn ấm áp đổ vào bể nước.

Chất lỏng màu đỏ từ từ loang rộng ra, lượn quanh tạo thành một vòng xoáy.

Anh rũ mắt, lạnh lùng nhìn nước đường đỏ chảy trong bể, hơi ấm còn sót lại trên cốc truyền vào ngón tay anh.

Thế nhưng Hạ Chước cảm thấy đáy lòng ngày càng lạnh giá.

Tay anh cầm chặt cốc, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, đầu ngón tay dần trắng bệch.

"Xoảng" một tiếng.

Cốc thủy tinh bị ném ngã trên mặt bàn.

Hạ Chước chậm rãi cúi đầu, sống lưng thẳng như cây tùng trong phút chốc hơi cong xuống, nhưng giây tiếp theo lại đứng thẳng.

Những trang sách tán loạn, gối đầu bẩn thỉu, tất cả mọi thứ như đang giễu cợt lòng tự ái đang cố gắng chống đỡ của anh, cùng một chút vừa đáng thương vừa hèn mọn, khát vọng được cảm nhận sự ôn nhu.

Hóa ra, anh cuối cùng cũng chỉ là trò cười trong mắt người khác.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Tịch Nhan Hề Mộng (tichnhanhemonggg), vui lòng không re-up trên bất cứ nền tảng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai