CHƯƠNG 1: Chuẩn Bị Và Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<Hiện Đại>>

Ta đứng trước ngôi mộ, khuôn mặt cuối gằm, ánh mắt tràn đầy oán hận - hận người đã giết cha mẹ đáng kính của ta. Từng cơn gió thổi rào rào bốc lên một mảnh bi thương, ai oán... 

Rồi ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ngôi mộ, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết, gằn lên từng chữ:

"CON NHẤT QUYẾT SẼ BÁO THÙ LẠI CHO CHA MẸ, CON SẼ KHÔNG PHỤ LÒNG TIN Ở MỌI NGƯỜI ĐÂU. NHẤT ĐỊNH NHỮNG TÊN KHỐN ĐÓ SẼ CÓ NGÀY PHẢI CHẾT!!!!!!" 

Gằn xong, ta xoay người về phía mặt trời đang lặn phía chân trời khuất bóng, nụ cười tàn khốc nhoẻn lên khiến người nhìn vào cũng không khỏi lạnh run. Ánh chiều tà chiếu lên làn tóc đen nhánh cuốn theo gió mà tung bay cùng với bóng hình cô đơn lẻ loi, lạnh lùng mà tàn khốc ác nghiệt...

Ta đang tính xoay người lại, định bước chân về phía ngôi biệt thư màu tím thì....

"Pặc"... Tay nắm chiếc lá, ta ngoảnh đầu về hướng xuất phát của chiếc lá ấy...

Một bạch y tử đang đứng đó, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy nhếch môi cười, nụ cười đơn giản nhưng không kém phần lạnh lẽo, nói ra từng chữ nghe như không nghe:

"Đừng nghĩ rằng trong bất cứ một cuộc chơi nào, cô là người thắng"

"Hứ.....Đường Đường Khả Lăng Nguyệt ta chưa chơi một trò chơi nào mà phải chịu đầu hàng cả" - Ta nhếch mép lên cười đầy tự tin

"Nghĩ sao thì nghĩ..."- Hắn quay lưng tính bỏ đi nhưng vẫn còn dám quay đầu lại cảnh cáo- "Nhưng sẽ có ngày ngươi chịu thua nếu không từ bỏ cái tính cách ngang bướng ấy"

"Bớt xen vào chuyện riêng tư của người khác mới có thể bảo toàn tính mạng của mình" - Ta nhạt nhẽo nhìn bạch y tử 

"Tùy" - Nói xong hắn phi thân bay đi

 Ta cũng chẳng quan tâm hắn là ai, trò chơi ở đây là gì mà chỉ quay người lại, đi về căn biệt thự...

-------------------Ta là thần phân cách thời gian đêy ~~ Đừng quánh ta -------------------------------

     Ta mở cửa nhẹ nhàng bước vào, liền nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại....

"Cốc... Cốc" 

- Tiểu thư, mời người dùng bữa tối.....

- Quản gia, mang bữa tối vào đây cho ta - Ta ra lệnh với giọng quyền thế 

- Vâng....

Lát sau, Quản gia lại gõ cửa, Ta chạy ra mở cửa phòng và tiếp lấy khay thức ăn trên tay của lão quản gia.

Ta nhẹ nhàng, 2 tay từ tốn bưng vào và đặt lên bàn còn chân trái đá cánh cửa đóng lại, rồi ngồi xuống, ăn "như bị bỏ đói ba ngày" vậy.

- Thời gian không còn nhiều nữa rồi, phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi... Ai nha.... - Ta tự thúc giục mình, thở dài nhìn chiếc vali dưới gầm bàn....

________Đường phân cách ây... Tránh đường kẻo bị cán là ráng mà chịu______________

 "7h35"

 Xách chiếc vali rỗng trên tay, ta đến trước cửa một căn phòng ở cuối cầu thang. 

Ta đẩy cửa bước vào, ngó một lượt khắp căn phòng

Bên trong là một căn phòng xanh, xung quanh bốn bề toàn súng với gươm, giáo với mác, dao với kiếm, bom với mìn,....

Không quan tâm đến mấy, cô bước nhanh vào, lẹ tay nhét 4 khẩu súng AK47, 6 khẩu súng lục, 2 khẩu shotgun và 2 khẩu súng ngắm (súng tỉa á) cùng 26 băng đạn, 5 kíp nổ (loại hẹn giờ), một thanh kiếm bọc kín trong vải, một con dao găm...

Ta nghĩ nên cầm theo một chiếc kìm điện để ngừa phòng sắc lang...

Ta xách chiếc vali lên tầng 2, miệng tự nhủ phải nhanh chóng thì mới kịp thời gian...

--Tầng 2--

Đứng trước cửa phòng có đề 2 chữ : "y phục"

Ta lục banh chùm chìa khóa để tìm, nhưng không có đúng theo ý muốn của mình

Ta thẫn thờ mất 3 giây... rồi "đạp" cửa xông vào, cánh cửa gỗ lim màu nâu nhật tinh tế ngã ngửa, bị ta đạp lên không "thương gỗ tiếc cửa" gì....

Mà ta cũng chẳng thèm quan tâm, dẫm lên cánh cửa đó mà đi vào, vội vội vàng vàng nhét 2 bộ y phục (1 trắng 1 đen) và một chiếc áo choàng đen vào chiếc vali.

Ta lết xác kéo theo chiếc vali lên cầu thang đến tầng 5.

Haizz... Đi kiểu này mệt quá

Ta ngó xung quanh xem có phương tiện nào giúp di chuyển nhanh hơn không thì thấy.....

Ôi mẹ ơi... Nhà có thang máy mà không chịu đi

Ta đứng trước cánh cửa phòng thứ 4 tính theo hành lang gấp khúc phía Đông, nhắm mắt nghĩ ngợi một chút.

"Ngọn gió vĩ đại, linh thần Phong Quan. Ta- Khả Lăng Nguyệt ra lệnh, Hãy phục tùng theo mệnh lệnh của ta, hãy cho ta mượn sức mạnh..." - Ta nhắm ma pháp trận vào cánh cửa đang bị khóa trước mặt

"Phá"  

Bà lao công đang dọn dẹp hành lang, nghĩ là ta gọi nên quay lại nhìn

3 giây sau...

"RẦM"..."ẦM... Lạch Cạch"

Bà lao công sau khi nhìn thấy công trình "kinh thiên động địa" của Tiểu thư nhà mình, à không, Tiểu Thư nhà thuê mình thì "hóa đá"

- Hử, bà lao công sao lại "hóa đá" thế kia?? Hay Medusa làm gì bà ta rồi?? - Ta tính theo phương diện nào đó ngây thơ hỏi

      **Một nơi nào đó...... (hồi tưởng=)))

         - Ắt xì.......

         - Nữ Vương Medusa, người có bị cảm không ah?? 

         - Grừ ....... Kẻ nào dám nói xấu Bổn Vương chứ hả??? 

__Trở về hiện tại nào :3

Ta không có thời gian nên chả quan tâm việc bà ta "hóa đá" thế nào, đi lướt qua như ''người vô hình''

Nếu không phải là cánh cửa chi chít ổ khóa thế kia,thì ta đã không dùng phép thuật rồi

Bình thản bước chân vào căn phòng, Ta tống đúng 60 viên ngọc cùng 23 cái ngọc bội, 6 viên ngữ tán, một lệnh bài kim có khắc chữ "Thiên"màu đỏ, nhẹ lướt qua tủ sách, tiện tay ta "tóm" luôn 2 quyển Dược-Y học vào vali và kéo khóa cẩn thận.

Ra khỏi phòng, thấy bà lao công vẫn đứng "đóng băng"ở đó, mắt vẫn thủy chung nhìn về phía cánh cửa phòng, à không, hiện tại đâu còn cái cửa phòng nào nữa đâu... Cánh cửa đã đi xuyên qua bức tường đối diện và phi thẳng lên thiên đàng gặp tổ tiên và 18 đời tổ tông rồi nga~~

 Ta bước tới gần bả, vẫy vẫy tay trước mắt nhưng bả không có một chút phản ứng gì

- Haizzz, hay  bà ta có thù oán gì với cái bà"nữ hoàng băng giá - Elsa" ah??

  **Một nơi nào đó.... (Hồi tưởng=)))

    - Ắt xì.....

    - Chị không sao chứ Elsa??, hay do thời tiết lạnh quá - Anna lo lắng, chạy về lấy cho Elsa chiếc áo khoác

    - Đứa nào có thù hận gì với mình hay sao mà lại rủa mình thế này?? Hừ hừ... *run*

__Lại trở về hiện tại thui :3 

Thấy bà vẫn thủy chung đứng như "trời trồng" như vậy, ta lắc đầu, thở dài tỏ vẻ hết cách, lấy một chiếc gối ra để dưới đất trước mặt bà ấy rồi lạnh lùng xách chiếc vali nhỏ nhắn màu đen bước đi...

Bà ta đứng khoảng 3 khắc(*) rùi ngã xuống gối bất lực như một cái xác bị rút mất hồn 

Ta bước về phía chiếc thang máy, lòng nghĩ thầm: "Bà ta hay thật, mấy kiếp luân hồi đều có nghiệt chướng với Medusa và Elsa luôn a~~"

Ta đứng trong thang máy, tay ấn nút "15", cánh cửa từ từ khép lại....

"Ting" Cánh cửa thang máy mở ra... Ta lạnh lùng bước ra, để lại đằng sau là một cái xác con rắn lục  bị đứt làm đôi

Nếu muốn ám sát ta thành công, nên tu luyện 500 năm nữa đi bé rắn~~

Ta đứng trước cửa phòng đầu tiên ( phòng lớn nhất chiếm diện tích là một tầng), lấy chìa khóa tra vào...

Bước vào căn phòng đó, là một không gian rộng cực kì, xung quanh 3 bề là sách (tất nhiên rồi, 4 bề thì sao có lối ra chứ??), mọi thứ trang trí đến lộng lẫy, trang hoàng, thoạt nhìn cứ tưởng là nơi dành cho người hoàng thất đọc sách. Xung quanh bốn bề im ắng tới cực độ...

Ta ít ra cũng thấy khá hứng thú, tay lướt nhẹ qua các kệ sách, bàn tay thon dài cầm chặt một quyển sách dày cộp cỡ khoảng 1 gang tay, trên bìa sách có vài pháp trận, ấn tất vào trong nhưng chưa kịp đóng vali lại vội

Ta bước tới bên chiếc bàn, chôm lấy quả cầu cùng những tờ giấy phù rồi ấn tất lại trong vali, kéo khóa lỏng lại

Nhìn đồng hồ điểm 10h vang lên, ta thở dài, đi tới một chiếc kệ sách lôi ra một quyển sách châm cứu, kéo ghế ra ngồi đọc trong im lặng...

Thời gian ơi, sao trôi lâu thía~~

Cô không ngờ rằng lão quản gia lúc này đã gõ cửa phòng cô, không thấy cô trả lời liền dùng chiếc chìa khóa dự phòng ra mở cửa, căn phòng không bóng người im ắng đến lạ thường, chỉ thấy trên bàn một tờ giấy: 

"Ta đi du lịch, mọi việc ở nhà đều giao lại cho ông, nhờ ông phân phó. Nếu làm ta thất vọng thì lão sẽ biết kết cục rồi đấy!! Hẹn gặp lại sau~~ Khả Lăng Nguyệt"

"Reng..... Reng....." Chiếc điện thoại reo lên, ta nhấc máy thì nghe thấy tiếng của lão quản gia

- Tiểu thư, người đang ở đâu?? 

- Tôi đang đi du lịch, à mà sẵn tiện ông lên tầng 2 và tầng 5, thấy phòng nào có cánh cửa bị hỏng thì sửa hộ tôi nhé. Cảm ơn trước !! - ta đùa

- ... Vâng, thưa tiểu thư - Lão quản gia khóc đắng người

__

"11h58" 'Quyển sách này hay, mang đi có thể giúp ích' Khả Lăng Nguyệt nghĩ ngợi rồi nhét quyển sách vào trong vali, khóa kéo chặt lại

"Bong..... Bong......." 

- Nha~~ Đến giờ rồi - ta đứng trên ma pháp trận, tay cầm chiếc vali đọc câu thần chú:

"Hỡi vị thần tối cao của thời gian, vị sứ giả tinh linh của quá khứ. Ta - Khả Lăng Nguyệt muốn thỉnh cầu các ngươi đưa ta xuyên về Cổ Đại, làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu cũng như là mệnh lệnh của ta...."

 Một cánh cửa lớn màu xanh lam hiện ra trước mặt Khả Lăng Nguyệt, cô bước chân đi vào trong đó, nụ cười lạnh hiện lên trên môi... Ta biến mất cùng chiếc vali trong vòng xoáy màu xanh...

Tích tắc..... 0h1'

Cánh cửa cùng vòng xoáy biến mất.... ta cuốn theo vòng xoáy thời gian.......


Hết chương 1~~

(*) 1 khắc = 15'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro