CHƯƠNG 2: Ta xuyên vào tiểu thư - Khả Lăng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ta đang nóng rực như ở trong đống lửa thì đột ngột hạ xuống đến lạnh người. Bỗng dưng có một luồng kí ức xông thẳng tới não ta. Trong mơ, ta thấy một cô gái có dung mạo khá là đẹp nhưng khuôn mặt hiền lành lại chi chít vệt máu đỏ dài, đang khóc nức nở không ngừng van xin những người trước mặt đang ức hiếp cô ta... Một giọng nói to vang lên: "Khả Lăng Nguyệt, ngươi chết đi là vừa. Hahaha......" 

Ta đang đắm chìm trong giấc chiêm bao thì ngồi bật dậy, đưa tay lên vuốt vuốt ngực thở hổn hển như vừa gặp ác mộng vậy...

- A.. Tiểu thư, người dậy rồi?? - 1 giọng nói trẻ vang lên 

- Đây... Đây là đâu?? - Ta đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở, rồi nhìn sang người bên cạnh

- Tiểu thư nói gì thế, đây vẫn là nơi tiểu thư sống mà?? - Người đó kinh ngạc

- Ai da ... Ta quên mất a... - Ta cười cười - Ta... có thể đi dạo một chút được không??

  - Được chứ, để Huấn Nhi chải tóc cho tiểu thư rồi chúng ta cùng đi - Huấn Nhi cười tươi chạy đi lấy một tấm áo choàng màu xanh, khoát lên người ta  

À...Vậy ra cô ta tên là Huấn Nhi...

Ta đứng lên, có chút mệt mỏi đi tới  phía bàn trang điểm và ngồi xuống, để mặc cho Huấn Nhi chải tóc. Nhìn thoáng qua tấm gương, ta lộ lên 1 tia kinh ngạc: 'Đây không phải là người mà mình thấy trong giấc mơ đây sao?? Vậy không lẽ mình đã nhập vào người này?? Vậy cũng có nghĩa là người này đã chết rồi.... ' 

 Trong gương, ta thấy mình thân mặc lam y phục, mái tóc màu đen có điểm vài sợi nâu mượt xõa dài chấm lưng. Khuôn mặt trắng nõn nhưng lại có một chút vết hằn đỏ. Đôi mắt to, tròn chứa đựng đôi đồng tử đen láy. Đôi mày liễu dài, đi kèm với hàng mi cong vút đen nhánh. Phía dưới là chiếc mũi thanh tú cùng với đôi môi anh đào hồng nhạt, nhỏ nhắn. Một vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên nhưng không kém phần thanh tao, nhã nhặn...

Thấy ta ngẩn người, nhìn vào trong gương một hồi lâu không chớp mắt, Huấn Nhi lên tiếng dò hỏi:

- Tiểu thư nghĩ gì vậy?? 

- A, chỉ là nghĩ lung tung thôi mà, đừng nghĩ ngợi gì nhiều - Ta trấn an bản thân mình và nói với Huấn Nhi - À, nãy người có thấy chiếc vali trên tay ta không??

- Nghĩ là đồ quan trọng của tiểu thư nên Huấn Nhi đã đặt nó xuống dưới gầm giường rồi ạ

- Vậy thì Tốt - Ta nhoẻn miệng nở một nụ cười tà mị

- A.... Tóc tiểu thư thật mướt, lại còn thơm nữa ah.... - Huấn Nhi nức nở khen

- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.... - Ta đột nhiên nghiêm túc

- Vâng, tiểu thư cứ hỏi... 

- Tại sao ta lại nằm trên giường và ở trong phòng này?? - Ta nhíu mày khó hiểu

- Thực ra.... tiểu thư... đã bị tát cho ngất xỉu... - Huấn Nhi xụ mặt xuống

- Là ai đã tát ta?? 

- Chính... Chính là..... - Huấn Nhi ấp úng

Ta đang cầm ly nước trên mặt bàn uống uống cho thỏa mãn nỗi khát nước từ lúc xuyên không tới

- Là Nhị Phu Nhân ạ 

-Khụ... Khụ - Ta sặc nước, vội đưa tay lên che miệng ho

- Tiểu... Tiểu thư không sao chứ ạ?? - Huấn Nhi vội chạy lại đỡ ta

"RẮC"... Ly nước trên tay ta bị vỡ vụn.Ta sôi máu, đập bàn đứng dậy đúng lúc Huấn Nhi đã buộc tóc xong cho ta

Đánh người tới đầy thương tích mà vẫn không chịu buông tha, chắc đánh cho tới chết mới vừa lòng ý bà ta chắc. Vậy Lăng Nguyệt ta sẽ thay người trả thù, không để phụ lòng ngươi đâu. Bà ta nhất định phải chết...

- Đưa ta đi gặp Nhị Phu Nhân - Ánh mắt ta phẫn nộ tràn đầy sát khí

Hết CHƯƠNG 2~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro