CHƯƠNG 3: Mật Thất - Hay!! Ta Thích~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ .... - Ta đau đớn ôm ngực ngã khụy xuống đất, miệng nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi. Cái thân thể này có lẽ bị phong hàn rồi

- A.. Tiểu thư... Người không sao chứ?? Sao lại bị thổ huyết cơ đây??- Huấn Nhi lo lắng chạy tới bên ta, vội đỡ ta dậy

- Dẫn... Dẫn ta tới giường một lát.... 

- V.. Vâng... - Huấn Nhi lo lắng vội đỡ ta tới giường

Ta bước tới bên giường, lôi chiếc vali ra đặt lên bàn, nhỏ giọng ra lệnh - Huấn Nhi, ngươi ra ngoài đi

- Vâng... À mà.... - Huấn Nhi lí nhí

- Có chuyện gì sao? - Ta nhíu mày

- Tiểu thư làm chuyện gì mờ ám phải không?? - Huấn Nhi thấy ta ngẩn người thì tò mò, khuôn mặt toát lên vẻ nghi ngờ. Ắt hẳn trong vali có gì đó quan trọng lắm nên mới cho cô ra ngoài

- Được rồi, người muốn coi cũng được nhưng phải ra đóng cửa lại và hứa với ta một điều kiện 

- Vâng - Huấn Nhi chạy ra ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ai thì đóng chặt cửa lại - Điều kiện gì thưa tiểu thư?? 

- Không bao giờ được phản bội ta, dù ta có giết người - Ánh mắt ta trở nên sắc bén

Huấn Nhi thấy tiểu thư như vậy, cũng nở một nụ cười tà mị theo, giọng nói tràn ngập sự chân thành - Từ trước tới nay, Huấn Nhi luôn luôn theo tiểu thư bảo vệ cho người, được giúp đỡ tiểu thư là một niềm vui rất lớn cho Huấn Nhi a...Được nhìn thấy tiểu thư trưởng thành mà đi báo thù cũng xem như không uổng công Huấn Nhi chăm sóc người từ nhỏ...

- Ta coi ngươi như hảo muội suốt bao lâu ngươi quả thật không phụ lòng ta a - Khả Lăng Nguyệt cười nhạt, mở khóa chiếc vali ra, một tiếng "Cạch" vang lên làm ta tự tin nhếch mép 

- Woa.... Tiểu Thư...Những thứ này là gì vậy?? - Huấn Nhi cầm chắc những cây súng, ánh mắt khó hiểu hướng về phía ta

- Súng đó... Là công cụ giết người một cách nhanh chóng... và tàn nhẫn... - Khả Lăng Nguyệt nở một nụ cười dị hoặc, cầm khẩu súng lục lên ngắm 

- Không lẽ tiểu thư..... Haha.... - Huấn Nhi tươi cười vang lên

Ta nhoẻn một nụ cười lạnh nhìn Huấn Nhi rồi lấy đạn ra nạp vào khẩu

- Ơ, sao tiểu thư chỉ lấy có một viên thế?? - Huấn Nhi hỏi

- Rồi sẽ biết... 

Ta cầm khẩu súng đó, nhét xuống gối. Xoay người cầm chiếc vali lên, khóa kéo cẩn thận. Huấn Nhi như hiểu được cái gì đó, vội nói với ta:

- Tiểu thư đi theo Huấn Nhi, Huấn Nhi biết chỗ để vali một cách kín đáo mà không ai biết - Huấn Nhi quay mặt ra cười, ngón tay cái đặt trước miệng ra vẻ bí mật...

Hết CHƯƠNG 3~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro