Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại buổi đấu giá, MC vẫn đang nhiệt tình giới thiệu món hàng đang trưng bày.

"Hỏa tinh thể này được chiết xuất từ dung nham của núi lửa Hồng Liên Sơn, phải mất ba năm mới luyện ra một viên có độ tinh khiết lên đến chín mươi phần trăm, là tài liệu luyện khí hiếm có, thích hợp cho những vũ khí mang thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm là năm vạn, mỗi lần ra giá không ít hơn năm ngàn!"

Vật phẩm đấu giá là một khối hỏa tinh thể lớn bằng một nắm đấm người lớn, màu đỏ trong suốt, xung quanh tỏa ra hơi nóng chứng minh giá trị của nó. Vật phẩm này vừa ra làm người tham gia sôi trào. Hỏa tinh thể thông thường chỉ lớn hơn đầu ngón tay, hiếm một chút là bằng hai ngón tay, một khối lớn như vậy đúng là chưa từng được rao bán bên ngoài.

"Sáu vạn!"

"Sáu vạn rưỡi!"

"Tám vạn!"

"Hai triệu."

"..." Giá hai triệu vừa vang lên, xung quanh đều im lặng tìm kiếm xem ai là chủ nhân của giọng nói đó.

"Ghế số 1 ra giá hai triệu, ai có giá cao hơn không?" Không làm mọi người thất vọng, MC lập tức báo vị trí.

Ghế số 1? Khách mời danh dự ngày hôm nay không phải là vị kia của Vân gia? Mọe nó! Cô ỷ cô có tiền liền hô giá trên trời à! Một viên hỏa tinh thể thông thường chỉ có vài ngàn, viên hỏa tinh thể này mức giá năm vạn đã coi là nhiều, vậy mà cô lại phá giá lên tới hai triệu, coi tiền là giấy trắng à?!

Vân_coi tiền là giấy trắng vui vẻ nhìn bộ mặt chỉ hận không đáng chết cô của đám người.

"Hai triệu lần 1, hai triệu lần 2, hai triệu lần 3, thành giao!"

"Ngươi có cảm thấy hỏa tinh thể này bất thường hay không?" Hàng ghế đầu tiên, ghế số 5 nhỏ giọng.

"Không có. Nó chỉ là một viên hỏa tinh thể, không hơn không kém." Hàng ghế đầu tiên, ghế số 4 trả lời.

"Nhưng lẽ nào cô ta lại bỏ ra hai triệu chỉ để mua một viên đá? Chắc chắn phải có huyện cơ nào đó." Ghế số 4 không tin.

"Ừm, trước cứ quan sát rồi tính sau." Ghế số 5 án binh bất động.

Nếu Vân Thiên Tình nghe được đối thoại của hai người chắc sẽ cười lớn, mục đích của cô chỉ chọc tức người khác mà thôi, viên hỏa tinh thể này chỉ là vật đi kèm.

Buổi đấu giá tiếp tục, vật phẩm mang lên ngày càng trân quý. Không khí trong quảng trường cũng sôi trào trở lại, giá tiền kêu một lúc một lớn.

"Một viên ngọc lục bảo có từ thời đại cổ xưa, ước tính tuổi thọ lên đến năm ngàn năm! Giá khởi điểm mười hai vạn!"

"Chỉ một viên đá lục bảo mà giá lên đến mười hai vạn! Các ngươi nói xem nó có tác dụng gì?"

"Vị khách này xin đừng nóng tính. Trên viên lục bảo này có chạm khắc hình một con chim ưng. Chắc các vị cũng biết tôi nói tới cái gì rồi đúng không? Đúng vậy, đây là di vật của tàn tích ẩn sâu dưới đáy đại dương Amfarous!!!"

"Mười lăm vạn!"

"Mười sáu vạn!"

Tàn tích luôn là những từ khiến người đời điên cuồng, đặc biệt là những người mong muốn đổi đời từ việc bán bảo vật trong các tàn tích. Trên thế giới có nhiều tàn tích nằm rải rác ở khắp nơi, tàn tích Amfarous cũng nằm trong số đó. Nhưng do Amfarous nằm tận sâu dưới đáy đại dương, bốn bề là thủy quái canh giữ cho nên vẫn chưa bị khám phá, số người trở ra từ Amfarous từ trước đến nay không quá mười người. Nhưng những người đó không mất sớm thì cũng điên điên dại dại, đến nay vẫn chưa có tài liệu nào nói về Amfarous.

"Năm triệu."

"Mọe nó!" Toàn trường im lặng chỉ còn nghe một câu chửi tục không biết của ai.

"Năm triệu lần 1, năm triệu lần 2, năm triệu lần 3, thành giao! Chúc mừng Vân tiểu thư đấu giá được ngọc lục bảo!" Nụ cười của MC sắp ngoác đến tận tai rồi.

Quả nhiên là cô ta! Đồ phá giá! Toàn trường đỏ mắt trừng cô.

Vân Thiên Tình cười cười thu hoạch không ít giá trị thù hận, hôm nay coi như bội thu rồi.

Cao tầng thế gia cũng chưa đoán được suy nghĩ của cô nên vẫn im lặng nhìn. Một tàn tích thôi mà, với họ không khác gì đống đổ nát. Các thế gia đều biết rằng, Amfarous thật ra là một đền thờ cổ đại không có tý giá trị nào, chẳng qua nó bị sụp đổ chìm sâu dưới đáy đại dương đúng nơi thủy quái sinh sống cho nên nhìn như thủy quái thủ hộ tàn tích thật ra là bảo vệ lãnh địa mà thôi. Nếu không phải biết được giá trị của Amfarous, thì với tài lực hùng hậu của các thế gia, Amfarous đã suất hiện trong bài giảng hằng ngày rồi.

Khổ cho bọn họ một bên đoán già đoán non, Vân Thiên Tình vẫn thảnh thơi phá giá khiến cho không khí toàn trường nhiều lần sụp đỗ. Mãi cho đến kết thúc buổi đấu giá, các thế gia cao tầng mới hiểu rằng bọn họ bị chơi! Mục đích mua những thứ loạn thất bát tao kia chủ yếu muốn trêu chọc người khác mà thôi, căn bản chẳng có chủ đích gì! Phí công bọn họ nghĩ trái nghĩ phải làm trò cười cho cô ta! Nhưng bọn họ có thể làm gì cô, từ đầu tới cuối chẳng chạm mặt nhau một lần! Tất cả giải tán trong khi mang một bụng lửa trở về.

Buổi đấu giá thành công ngoài mong đợi, Trụy Nha đã sớm đứng ngồi không yên vui mừng suýt nữa chạy tới ôm lấy vị đại thánh này hận không đem về mà thắp nhang thờ tụng. Mặc dù công sức xây dựng bầu không khí hồi hợp của MC nhiều lần đổ sông đổ bể. Và phần nhiều trong số đó đều do cô đạp đổ. Nhưng ít nhất thì thứ hắn thu lại không chỉ có tiền tuy rằng đa phần là từ cô, cũng nhờ cô mà không có ẩu đả vì tất cả thù hận dồn vào cô, làm có tâm tư đi tranh với người khác nữa.

Vân Thiên Tình chào tạm biệt Trụy Nha, mang theo túi lớn túi nhỏ rời đi. Lúc ra tới cửa Sở hội XXX, cô mới chợt nhớ mình chưa có chỗ ở, bây giờ quay lại liệu có muộn không? Mất mặt, quá mất mặt!

Dằn co giữa mặt mũi và phiền phức, cuối cùng Vân Thiên Tình chọn phiền phức mà sau đó hối hận xanh ruột. Cô chọn một khách sạn bắt mắt, thuê một phòng sau đó đi ngủ. Đừng hỏi đêm qua vì sao Vân Thiên Tình mất ngủ, cứ cách ba mươi phút lại có một khách không mời thiếu não tới thăm thì làm sao cô ngủ được. Cho nên người chịu thiệt chỉ có đám khách không mời mà thôi.

___________

Đông Khu học viện, một ngôi trường có bề dày lịch sử đến một ngàn năm, một nơi có tỷ lệ đào thải học sinh lớn nhất, lên đến một trên một ngàn học sinh. Nghĩa là có một vạn học sinh thì tốt nghiệp ra trường chỉ còn lại mười người. Đây là học viện có hệ thống độc lập tách biệt với các thế gia, tập trung đông đảo các tinh anh để tử, những kẻ ngậm thìa vàng lớn lên.

Muốn vào được học viện rất dễ, chỉ cần là nhất tinh và đủ mười hai tuổi đều có thể vào nhưng chỉ cần không theo kịp trình độ của học viên ở đây lập tức cuốn gối khỏi nơi này bất kỳ lúc nào. Tuy vậy cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Tốt nghiệp là cụm từ mà các tinh anh thiên tài luôn nhắm tới, với tỷ lệ một trội một ngàn, người thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Ở học viện, chỉ cần bước qua tuổi mười tám, dù có thiên tài cách mấy, được sủng ái cách mấy mà chưa tốt nghiệp đều buộc phải rời trường. Những người như thế nhiều vô số kể. Người thành công tốt nghiệp bước ra khỏi học viện đều là những người có máu mặt trong xã hội, và số lượng người tốt nghiệp từ trước đến nay chỉ hạn chế trong ba con số đổ lại.

Vân Thiên Tình là một trong những người đã thành công rời khỏi đây với bằng tốt nghiệp trên tay, hay nói đúng hơn là bị đuổi đi sau khi cô bị ép nhận bằng tốt nghiệp. Vào học viện hai năm, nơi này đã bị cô nổ banh sáu dãy nhà, hỏng mười sân thi đấu cùng với ty tỷ những thứ khác. Trước sức phá hoại sánh ngang với sức nổ của một quả bom, học viện quyết định cho cô tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc khi vừa tròn mười bốn tuổi, ghi danh vào những trang sử đen tối của học viện.

Hôm nay Vân Thiên Tình quay trở lại hứa hẹn đều gì đây, mọi người cùng đón xem nhé.

Khoan đã, đây không phải là quảng cáo, đừng có kết thúc vô lý như thế! Tiếp tục câu chuyện đi.

Vân lão gia có một người sư muội, chuyện này là bí mật. Quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết, ừm, theo một nghĩa khác biệt. Và vị sư muội đó chính là hiệu trưởng học viện Đông Khu, Vũ Tư, bà ngoại nuôi của Vân Thiên Tình.

Một buổi sáng đẹp trời, mỹ phụ Vũ Tư đang nhâm nhi tách trà, hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp. Nét văn nhã này rất giống với người nào đó đang ở Vân gia gầm gừ. Hiếm khi được yên tĩnh như vậy, từ ngày nha đầu kia rời chân khỏi học viện, bà phải lao lực giải quyết đống hỗn độn của nó, phải mất ba năm trời mới có thể đưa học viện về hình dạng cũ, xóa bỏ mọi hệ lụy mà con nha đầu đó gây ra. Tuy vậy, nha đầu đó đi khiến bà có chút buồn, mấy năm nay nó gây tiếng vang rất lớn vậy mà không đến thăm bà một lần. Không hiểu sao mỗi lần nhớ tới nha đầu đó, bà lại có linh cảm không tốt lắm. Chắc là do bà bị ám ảnh nha đầu đó quá lâu đi mà, dù gì những chuyện nha đầu năm đó làm đều khiến bà chết đứng.

"Bà ngoại~"

Phụttttt__

Mỹ phụ Vũ Tư phun toàn bộ trà trong miệng ra trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái vừa tung cửa lao vào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới! Phi! Cái miệng quạ đen này!

"Bà ngoại, con đến thăm người nè~" Vân Thiên Tình lao tới ôm Vũ Tư một cái khiến bà lảo đảo suýt chút nữa đổ luôn tách trà.

"Thiên Tình?" Mỹ phụ Vũ Tư vẫn còn chưa kịp lấy lại tự chủ, khó khăn mới kéo được "con bạch tuộc" Vân Thiên Tình ra ngoài.

"Bà ngoại, người nhớ con không? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Nhớ năm đó người @#$%&..."

"Dừng!" Rốt cuộc thì mỹ phụ Vũ Tư cũng lấy lại tinh thần trước khi bị Vân Thiên Tình cuốn theo. "Nói chuyện chính." Nếu còn để nha đầu này nói tiếp, bà sẽ bị nó hố khi nào không biết mất.

Vân Thiên Tình bĩu môi, thu người lại đoan trang ngồi lên ghế, dáng vẻ sỗ sàng hồi nãy một giây liền biến mất.

"Con có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng." Sửa sang lại quần áo bị cô làm nhăn nhúm, mỹ phụ Vũ Tư tiếp tục cao quý uống trà.

"Con muốn đi học lại."

Phụttttt_

Vẫn không phòng bị phun ra ngụm trà vừa mới uống, mỹ phụ Vũ Tư ho sặc sụa, vừa ho vừa ra dấu hỏi lại.

"Con nói con muốn đi học lại."

"Khụ khụ. Con đừng giỡn nữa, khụ. Con tốt nghiệp lâu rồi. Khụ!" Đừng đùa, năm đó tiễn cô đi, bà đây ăn mừng liên tục ba ngày đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro