Chương 12 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Hiền là tên của anh đại trường hàng xóm bị tôi đánh gãy tay kia.

Anh ta là thanh niên xinh đẹp có nụ cười quyến rũ nhất mà tôi từng gặp.

Lần đầu tiên đụng độ anh ta, tôi cảm thấy kẻ này rất có vấn đề. Gương mặt thì đẹp đẽ như thế, nụ cười cũng rạng rỡ như thế, nhưng lại đi đánh một thằng bé cấp hai thừa sống thiếu chết.

Khi tôi biết được thằng bé bị đánh chỉ vì nó làm hỏng áo khoác của anh ta, tôi không nghĩ nhiều liền đánh gãy tay anh ta. Thế mà anh ta vẫn cười được, còn nhìn tôi thâm thúy làm tôi sởn tóc gáy.

Các bạn đừng cho rằng tôi hành xử quá cục súc, từ khi dậy thì tôi đã quen hành xử như thế rồi. Tôi còn rất nể gương mặt xinh đẹp của anh ta, nếu không đã thuận chân đá lên mặt anh ta mấy cái.

Đến mấy hôm sau, khi anh ta tìm đến tận nhà tôi, một tay băng bó, một tay xách theo quà cáp, tự xưng là Đức Hiền, đằng sau còn có mấy thằng côn đồ trường hàng xóm, tôi mới vỡ lẽ.

À.

Người này là anh đại ở trường bên.

Tôi lại đánh gãy tay anh ta rồi, có khi nào anh ta trả thù hay không?

Sau đó liên tục hơn nửa tháng, trả thù không thấy đâu, chỉ thấy hôm nào anh ta cũng tìm tôi, không đến nhà thì đến trường. Tôi phát mệt vì hôm nào cũng phải thấy gương mặt xinh đẹp của anh ta nở nụ cười với tôi.

"Anh muốn gì? Đợi tay khỏi là trả thù tôi à?"

Tôi khinh bỉ nhìn cái tay đắp thạch cao trắng toát của anh ta, hỏi thẳng. Anh ta chỉ cười, nói anh ta thích tôi, muốn tôi và anh ta yêu đương.

Câu này anh ta đã công khai từ lần đầu khi đến gặp ba mẹ tôi, tôi vẫn luôn cho là đùa. Ngày nào anh ta cũng đùa thế, ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng mê người.

Không hiểu sao, hôm đó bỗng dưng tôi cảm thấy anh ta nói một cách nghiêm túc, trái tim tôi nhẹ nhàng rung động.

Vậy là tôi âm thầm sa ngã vào tình yêu đầu đời.

Có lẽ các bạn không hiểu, một thiếu nữ thô tục sẽ thích kiểu thanh niên thâm trầm dịu dàng xinh đẹp đến mức nào.

Không thể chối cãi, gu thẩm mỹ và tính cách bây giờ của tôi cũng một phần chịu ảnh hưởng từ người này mà hình thành.

Tôi với Hiền đều không phải hai đứa tính tình bình thường. Một đứa thì quá mạnh mẽ nhưng tuổi còn quá trẻ. Một người lại đủ trưởng thành nhưng tâm lý không bình thường. Chúng tôi quấn quýt bên nhau nửa năm, ba mẹ tôi biết tôi tự lập, cũng cảm thấy không có gì đáng lo nên không cấm cản.

Cho đến khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát thì đã không còn kịp nữa.

Khi tôi nói tâm lý Hiền không bình thường, thì ý tôi không phải là anh ta gặp trở ngại tâm lý như các nam chính ngôn tình các bạn hay đọc đâu. Ý của tôi là anh ta điên thật.

Trong suốt thời gian nửa năm yêu nhau, tôi và Hiền rất vui vẻ, rất tốt đẹp. Anh ta lớn hơn tôi bốn tuổi, rất biết cách chăm sóc quan tâm người yêu. Tôi chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào kia không dứt ra được, cho đến khi tôi nhận thấy tính chiếm hữu cực đoan của anh ta.

Ban đầu khi Hiền thấy tôi nói chuyện với bạn bè khác giới, anh ta không phản ứng gì. Vài lần như thế, anh ta bắt đầu thể hiện sự khó chịu. Anh ta muốn cô lập tôi khỏi thế giới xung quanh, muốn tôi chỉ thấy một mình anh ta. Anh ta nói :" Em chỉ cần ở bên anh là đủ, chúng ta không cần quan tâm thế giới ngoài kia."

Tôi không chịu nổi sự ngột ngạt đó, bắt đầu nói chuyện khuyên nhủ anh ta thả lỏng bớt, nhưng anh ta không thỏa hiệp. Tôi chuyển sang phản kháng, cãi nhau với anh ta, đều không lay chuyển được gì. Cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị giam lỏng, tôi nói muốn chia tay.

"Hiền, em không muốn tiếp tục nữa. Em muốn chia tay."

Câu này đã chạm đến cực hạn của anh ta.

Khi đó, anh ta ngẩn ra hồi lâu đờ đẫn nhìn tôi, sau đó phát điên trói tôi vào ghế, vừa cười vừa khóc vừa mắng chửi sao tôi lại làm thế với anh ta. Anh ta nói anh ta yêu tôi, còn tôi lại muốn bỏ đi.

Tôi không quên được ánh mắt đó của Hiền. Đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy lửa giận, sự tuyệt vọng và cả thứ tình yêu cực đoan anh ta dành cho tôi.

Khi đó tôi mới chỉ mười sáu tuổi, bị người yêu lên cơn điên trói trong phòng, khóa trái cửa, còn cầm trên tay con dao gọt hoa quả lúc thì âu yếm lúc lại đe đọa, tôi chỉ có biết sợ hãi tột cùng.

Dù sao thì Hiền vẫn yêu tôi đủ để không cắm con dao kia vào cổ tôi. Thế nhưng đến khi ba mẹ tôi cùng dân phòng phá cửa xông vào, ngực tôi đã chằng chéo những vết rạch nhỏ đang chảy máu. Hiền ngồi cạnh tôi, nghiêng đầu gối lên đùi tôi, nở nụ cười dịu dàng, nước mắt rơi xuống ẩm ướt quần tôi. Anh ta nói khe khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe :

"An, anh xin lỗi."

"Anh biết rồi sẽ có một ngày như thế này."

"Đừng hận anh."

"Anh thực sự yêu em."

Hiền bị phạt ba năm tù vì tội giam giữ và cố ý gây thương tích. Nhưng do gia thế  lớn mạnh, anh ta chỉ phải ngồi mấy tháng. Nghe nói sau đó bố anh ta đã đưa anh ta đi ra nước ngoài chữa bệnh tâm thần. Khi bố anh ta đến gặp gia đình tôi, anh ta đã bay được một tháng. Bố anh ta cảm thấy rất áy náy vì chuyện con trai ông ta làm ra, tình nguyện hỗ trợ gia đình tôi một số tiền không hề nhỏ. Mẹ tôi vẫn luôn không thể tha thứ, mặc kệ ba tôi không thèm nhận tiền, mẹ tôi cầm lấy, nói rằng số tiền này là dấu chấm hết cho quan hệ của hai đứa tôi.

Khi đó đang là mùa hè, tôi ngồi trong phòng riêng ôn thi lại cấp ba, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Sau khi xảy ra chuyện kia, tôi bị ám ảnh tâm lý khá nặng, mất ngủ liên tục, chỉ vì cứ ngủ là tôi mơ thấy nụ cười xinh đẹp nhuốm đầy tuyệt vọng kia. Thậm chí ba mẹ phải đưa tôi đến chỗ một bác sĩ tâm lý để điều trị.

Tôi nhất quyết tìm cách để phân tâm, lao đầu vào học như một con thiêu thân, cố gắng lớn lên như một con người bình thường, quên sạch sẽ chuyện kia đi.

Các bạn xem, giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro