Chương 13 : Anh vẫn nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ tôi nói có thể Hiền sẽ tìm tôi, tôi cũng nghĩ thế, chỉ không ngờ  năm ngày sau anh ta đã xuất hiện trước cửa nhà tôi.

- Chào em, An.

Tôi nhìn người đứng trước mặt, áo quần chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, gương mặt đẹp như tượng tạc nở nụ cười ngọt ngào tựa mật ong.

Trời hè nắng đẹp đến thế, sau lưng tôi lại tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Tôi không muốn để anh ta vào trong nhà, cũng không có ý trốn tránh, bèn cùng anh ra quán nước ngồi nói chuyện.

- Cho tôi một đen đá.

- Một cà phê cốt dừa.

Hiền nhìn tôi một chút, cười :

- Không uống đen đá nữa à?

Tôi lắc đầu :

- Gần đây em ưa ngọt, sợ đắng.

Hiền dịu dàng cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp ngày nào. Tôi nhớ lại nụ cười âm trầm khi anh gối bên đùi tôi, trong tay là con dao dính máu, cũng dịu dàng như thế này, nhưng lại khiến tôi khiếp sợ.

Tôi cụp mắt, ngón tay day nhẹ thái dương. Kí ức không tốt, nghĩ đến là đau đầu.

- Nghe mẹ em nói anh từng đến nhà em?

- Ừ. - Anh gật đầu - Khi đó anh từ Đức về được một thời gian, anh nghĩ đến em, muốn đến nhìn em một cái mà không ngờ em đã đi học đại học.

Tôi cười nhạt :

- Em cũng không thể cứ mãi làm côn đồ cấp ba.

Hiền nhìn tôi thâm thúy, có lẽ cảm thấy tôi đã vặn mình thay đổi, không còn muốn điên cùng với anh như trước. Anh rũ mắt, lộ sắc thái buồn bã :

- Anh đi nước ngoài ba năm, vẫn luôn nhớ đến em. Anh luôn tự hỏi không biết em ở đây có nghĩ đến anh chút nào không. Sau khi trở về anh mới biết em đã lựa chọn cuộc sống mới rồi.

- Nhớ anh à? - Bàn tay tôi run run siết chặt cốc cà phê cốt dừa trước mặt, thấp giọng cười gằn - Dĩ nhiên là nhớ, lần nào vạch áo nhìn vào gương cũng nhớ anh, nhớ đến mắc bệnh!

Hiền còn chưa quên anh ta đã làm gì với tôi, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra đau khổ và áy náy. Môi anh ta run run như muốn nói gì, xong nghĩ kĩ lại không nói ra lời.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cuối cùng bất lực thả người tựa vào lưng ghế.

- Đừng nói anh còn yêu em. Sau khi anh đi, bố anh và ba mẹ em đã thương lượng chấm dứt mối quan hệ của hai chúng ta. Mẹ em nhận tiền rồi, cũng tiêu rồi, không muốn trả lại.

Dường như Hiền chưa từng nghe chuyện này, thoáng sững sờ, sau đó cũng không nói gì về bố anh ta, chỉ hỏi tôi :

- Em ...không cản họ?

Tôi cười thành tiếng lạnh lùng :

- Vì sao em phải cản họ? Người em yêu nhất trói em lại, dùng dao gọt hoa quả khắc lên cơ thể  em. Sao em lại phải tiếp tục yêu anh ta?

Ngừng một lát, tôi học theo anh, nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng kia :

- Ngày đó không chỉ mình anh phải đi chữa bệnh. Nếu không phải thần kinh em vững, giờ anh muốn thăm em chắc phải vào trại thương điên.

Hiền có lẽ không biết nói gì, ấp úng hồi lâu, cuối cùng nói ra một lời xin lỗi.

Ít ra, đây là một lời xin lỗi chân thành, dù không thể xóa nhòa khoảng kí ức đen tối kia, cũng không thể làm mất đi vết sẹo trên ngực tôi.

Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.

- Hiền, đừng nhớ đến em nữa. Em đã quyết định sống một cuộc sống mới, em sẽ không quay lại với anh.

Hiền chau mày, bàn tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

- Anh ...không thể...

Tôi thở dài :

- Nghe bố anh nói, em rất giống người mẹ đã mất của anh... Đừng sống với quá khứ nữa, anh đã tự nhốt mình trong đó quá lâu rồi. Anh cũng không thể kéo người anh yêu cùng sống trong quá khứ  đó với anh, phải không?

Tôi quan sát bàn tay run rẩy kịch liệt của anh, biết anh vẫn không thể thoát ra được. Nhưng hai năm trị liệu của anh không phải không có tác dụng. Nếu là ngày trước, đụng đến giới hạn của anh ta thì chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, uống nốt cốc cà phê cốt dừa rồi đứng dậy. Tôi dịu giọng nói lời cuối trước khi bỏ đi :

- Nếu anh vẫn còn yêu em, xin hãy buông tha em.

***

Tối hôm đó tôi nằm mơ.

Tôi mơ mình quay trở về ba năm trước, bị trói trên ghế, bên cạnh là Hiền gối đầu bên đùi tôi.

Tôi không cảm thấy đau, không cảm thấy sợ.

Tôi yên lặng ngắm anh ta.

Người này từng là nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi, là ánh dương dịu dàng của tôi. Sau này khi phải gặp bác sĩ tâm lý, họ hỏi anh ta đối với tôi có vị trí gì. Tôi chỉ nói, về sau chỉ sợ không ai có thể khiến tôi yêu đến phát điên như yêu anh ta nữa.

Các bạn đừng cười. Có lẽ các bạn nghĩ rằng một con nhóc mười sáu tuổi thì biết gì mà yêu đương chứ? Nhưng khi tâm hồn chưa bị thế giới ngoài kia vẩn đục, tình yêu mới càng nhiệt thành.

Tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm áo, tôi lặng lẽ rời giường, vào nhà tắm lột áo ra vất vào máy giặt rồi đi tắm qua. Trước lúc thay áo mới, tôi nhìn vào gương một chút.

Ở vị trí dưới xương quai xanh hai phân, ngay trước trái tim, là vết tích Hiền để lại ngày đó.

Anh ta dùng mũi dao gọt hoa quả rạch lên ngực tôi một chữ "Chết"

Một chữ này, triệt để giết chết tình yêu của chúng tôi.

Tôi thở dài mặc áo vào, trộm một điếu thuốc của ba ra sân ngồi hút. Gió đêm thổi làm đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Tôi nhấc di động lên gọi cho Vũ. Vẫn biết đã khuya rồi nhưng muốn nghe giọng anh.

"Alo, An à?" Giọng anh vốn trầm ấm, bởi vì đang ngủ còn thêm chút khàn khàn, nghe rất thoải mái.

"Xin lỗi vì em gọi giờ này. Không đánh thức mẹ anh chứ?"

"Không sao, anh để chế độ rung. Muộn thế này rồi sao còn gọi? Không ngủ à?"

Tôi cười : "Không ngủ được, muốn nghe giọng anh."

Bên kia Vũ im lặng mấy giây rồi bất lực khẽ cười. Tôi nhìn lên trời sao đêm, nói cho anh nghe có rất nhiều sao, rất đẹp. Lảm nhảm đến khi không còn biết nói gì, tôi khẽ gọi :

"Vũ."

"Ừ?"

Tôi đờ đẫn mở miệng nhưng không nói, ngón tay nghiến lên điếu thuốc lụi tàn ở dưới đất từ lâu.

"Ngủ đi, chúc anh ngủ ngon."

"...Ừ, em cũng vậy."

Tôi cúp máy, vò tung mái tóc rối bời. Gió đêm thổi qua làm lạnh cõi lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro