Chương 16 : Mong đồng chí Vũ hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè trôi qua nhanh như một cơn gió. Tôi theo thông báo triệu tập sinh viên năm hai, vác ba lô đến trường chuẩn bị đi học quân sự.

Sân trường tập trung sinh viên cả khóa. Ngoài cổng trường còn đang đỗ mấy xe đưa đón quân dụng. Tôi len lỏi trong đám đông tìm được lớp mình, rất ngoan ngoãn đứng nghe giảng viên phổ biến kế hoạch trước khi lên đường. Phía sau còn có mấy bóng áo xanh tình nguyện đang quản lí lên xe.

Tôi nhướng mày nhìn thấy Tuấn, nhìn quanh một chút còn thấy cả chị Loan. Tôi bất giác hồi hộp. Không biết hôm nay Vũ có đi theo đoàn dẫn đường hay không.

Liếc mắt tìm quanh mãi mà không thấy bóng dáng của Vũ đâu, tôi chậc lưỡi tiếc nuối. Đã đến giờ xuất phát rồi, tôi phải theo lớp lên xe.

Xe chở lớp tôi vừa lăn bánh được hai vòng thì có tiếng gọi theo. Tôi ngồi thẳng lưng lên nghe ngóng tình hình.

Giọng này là...

Lúc nhìn thấy bóng hình nhanh nhẹn với chiều cao khiêm tốn của anh chen lên xe, trái tim tôi hụt mất một nhịp.

Người ta còn nhìn thẳng tôi mà cười nữa.

Lòng tôi mềm nhũn ra cả rồi.

- Sao anh lại lên đây? - Tôi vặn chai nước khoáng đưa qua cho Vũ. Xe không thừa chỗ nào. Anh cũng không ngại mà lấy ghế con ra ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi còn nghi ngờ có phải người này không biết ngượng nữa hay không.

Vũ nhìn tôi cười đến hai mắt cong cong :

- Lớp nào cũng có thanh niên tình nguyện đi theo hướng dẫn, anh phụ trách lớp em.

Tôi nhướng mày :

- Trùng hợp thế à?

Anh cười, thú nhận đã tìm xem tôi ở lớp nào, sau đó đổi với đàn anh phụ trách hướng dẫn lớp tôi.
Tôi nghe mà có chút xúc động, người ta vì tôi mà nghĩ cách đi chung đấy.

Vũ nhìn tôi một lát, rời mắt đi, khóe miệng cong cong :

- Cứ tưởng sẽ không gặp được em cho đến khi em học xong quân sự quay lại trường. May mà đoàn thanh niên được phái đi theo hướng dẫn.

Tôi tựa đầu lên lưng ghế phía trên, quay ra ngắm Vũ. Từ sau lần anh tỏ tình với tôi qua điện thoại kia, tôi vẫn chưa trả lời rõ ràng cho anh biết. Anh cũng không gặng hỏi, dù tôi biết lòng anh không bình thản như ngoài mặt.

Lúc tới nơi, Vũ đi trước hướng dẫn lớp tôi tập trung. Dáng người nhỏ bé năng động, trên gương mặt lúc nào cũng hiện hữu nụ cười tỏa nắng. Tôi nhìn không rời mắt, chỉ muốn ôm người này đứng yên một chỗ, không để anh lăng xăng nữa.

Xong xuôi công tác phổ biến chương trình học, đăng ký nội trú, phát đồ dùng cá nhân rồi nhận phòng thì cũng đã chiều tối. Hôm nay không học, cho sinh viên chuẩn bị, làm quen một hôm.

Vũ sắp phải về trường theo đoàn thanh niên. Tôi đến chỗ anh chơi một chút, muốn tiễn anh về. Chị Loan anh Tuấn thấy tôi lẽo đẽo theo anh, một cao một thấp sánh vai thì phì cười. Tôi mặc kệ họ, khi mọi người lên xe chuẩn bị về thì nhét vào tay Vũ một thanh kẹo alpenliebe. Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhoẻn cười :

- Cảm ơn em.

- Đừng khách sáo. - Tôi mím môi - Chuyện anh nói thích em hôm trước, ừm...

Vũ hơi căng thẳng, thấy tôi khó nói thì tranh lời :

- Anh hơi đường đột, chuyện đó đáng ra không nên nói qua điện thoại. Anh thấy em không trả lời lại, chỉ sợ em không vui.

Tôi thở dài :

- Em xin lỗi... Đã để anh lo lắng rồi. Tại em gặp chút chuyện không hay, bây giờ em suy nghĩ không được thấu đáo, không dám trả lời anh ngay.

Ngừng một lát, tôi cười :

- Anh nói thích em, em rất vui.

Vũ nghe câu này lập tức đỏ mặt, nắng cuối ngày chiếu lên gò má anh dịu dàng. Trái tim tôi mềm nhũn, giơ tay lên xoa nhẹ gương mặt anh. Anh khẽ giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt đẹp trong vắt, trắng đen rõ ràng.

- Đồng chí Vũ.

Tôi làm mặt nghiêm túc :

- Cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ càng, em sẽ cho đồng chí câu trả lời. Đừng lo lắng, em vẫn rất thích đồng chí. - Tôi nghĩ nghĩ, khẽ cười, dịu giọng  - Mong đồng chí hợp tác.

Vũ chớp chớp mắt cười với tôi, rất phối hợp gật đầu :

- Anh đợi em.

Xe đi rồi, tôi vẫn đứng nguyên đó một lúc lâu, mặt trầm xuống.

Tôi nói anh đợi tôi, cũng không nói bao lâu. Chính tôi cũng không biết bao lâu tôi mới phân định rõ ràng tình cảm tôi dành cho anh, và vị trí của anh trong lòng tôi. Mặc dù cả ba mẹ lẫn cô Miên đều nói tôi cứ yêu đi, nhưng tôi không muốn làm gì bồng bột.

Tôi không muốn quyết định sai lầm chuyện gì để sau này cả hai đều phải cảm thấy khó xử.

Tôi trân trọng người này.

***

Phòng nội trú tôi ở có năm giường tầng, tổng cộng mười sinh viên. Tôi nhường giường dưới cho bọn nó, còn mình trèo lên giường trên sắp xếp một chút, nghỉ ngơi.

Mai bắt đầu kỳ học quân sự, tôi tạm thời gạt đi mối tơ lòng, nghĩ đến việc đối mặt với học quân sự ở nơi này. Ban ngày đi học, buổi tối tự do sinh hoạt, trước 10 rưỡi tối phải về phòng tắt đèn, sáng hôm sau dậy lúc 5 rưỡi để tập trung. Một ngày tập trung năm, sáu lần, điểm quân số đầy đủ, đi ăn cũng phải xếp hàng.

Chậc, không thể lười được nữa rồi.

Ngoài màn đêm, tiếng côn trùng kêu đứt quãng, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

#xỉ nghỉ hè đây, chúc các bạn đang trong mùa thi thi thật tốt. Truyện đến đây là qua giai đoạn một, ra hè xỉ sẽ viết tiếp, mong các bạn ủng hộ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro