Chương 17 : Em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng học quân sự trôi qua như gió thoảng. Thời gian nghiêm ngặt, thầy giáo nghiêm khắc, ngày nào cũng loanh quanh dọn vệ sinh, đi học, đi ăn, đi ngủ, thời gian cá nhân không có bao nhiêu. Bù lại, bạn bè chung phòng tôi rất tốt, rất hoạt bát năng động, khiến tôi cũng cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ từ bọn nó. Một tháng vô lo vô nghĩ, hòa mình vào thanh xuân của mọi người, tôi nhận ra làn da mình đen đi, ánh mắt thì sáng hơn bao giờ hết.

Thật là khoảng thời gian đáng trân trọng.

Tôi về nhà nghỉ lễ Quốc Khánh mấy hôm rồi lên trường đi học lại. Phải đến hơn một tuần sau khi học lại tôi mới chạm mặt Vũ.

Anh trông không khác gì, bước chân nhanh nhẹn băng qua sân trường, gió và nắng làm tóc mái anh run rẩy. Gương mặt rạng ngời khiến người ta không rời mắt được.

Thật là đẹp.

Nơi chúng tôi học quân sự là một vùng khá hẻo lánh, ít dân ở, xung quanh là núi đồi, vì vậy mạng liên lạc rất kém. Một tuần tôi chỉ có thể tìm thời gian rảnh, tìm nơi sóng tốt liên lạc cho gia đình mấy lần, với Vũ thì chỉ một hai lần để hỏi thăm. Còn lại đều là cuối ngày nhắn cho anh một hai tin chúc ngủ ngon. Lâu rồi không được nhìn thấy, giờ thấy người thật đi qua đẹp trai thế này tôi lại không kìm được mà cong khóe miệng cười.

- Đồng chí Vũ!

Vũ đang đi, nghe tiếng tôi thì bước chân khựng lại. Lúc anh nhìn qua đây, tôi có cảm giác mắt anh đang cười.

- Chào em.

- Một tháng chưa thấy anh nhỉ. - Tôi đến gần anh, mím môi cười - Nhớ anh thật đấy.

Vũ cười khẽ, vành tai hơi ửng hồng. Giọng anh vang lên trầm ấm, khiến tôi cảm thấy dễ chịu không thôi. Sao người này hợp gu tôi thế nhỉ?

Tôi không dám giữ anh lâu, sợ anh lỡ việc, thả thính xong lại chạy biến, cũng không quên hẹn hôm nào qua bên đoàn chơi với mấy người bọn họ.

Không để anh đợi lâu, hai ngày sau tôi giữ lời tìm đến văn phòng đoàn tìm anh.

Trong văn phòng sáng đèn có hơn mười người đang nói chuyện rôm rả. Chị Loan anh Tuấn thấy tôi thì cười tươi rói, nhiệt tình vẫy tay :

- An! Vào đây vào đây!

Tôi chào mọi người, ném cho anh Tuấn một bịch hướng dương cho họ có cái ăn vặt tán phét. Chị Loan vỗ tay xuống cái ghế vừa đặt vào giữa chị với Vũ kêu tôi ngồi xuống.

- Thế nào? Đi quân sự về cũng không đen đi bao nhiêu nhỉ? - Chị Loan cười - Vũ nó hay thẫn thờ lắm, hỏi làm sao cũng không nói, trêu nhớ An thì lại đỏ mặt. Em xem, sao hai đứa vẫn chưa công khai đi?

Tôi phì cười nhìn sang Vũ ngồi cạnh, khẽ đáp :

- Thế thì không được, chẳng phải thời gian theo đuổi là thời gian thú vị nhất hay sao?

Vũ cong khóe môi không nói gì, hai vành tai ửng hồng. Gần đây anh mới cắt tóc, vẫn là kiểu đầu cắt ngắn đơn giản lại hợp lạ kì, khiến tôi có xúc động muốn sờ sờ đầu anh. Chắc cảm giác tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay sẽ thích lắm.

Cuối buổi Vũ vội về dọn dẹp nhà cửa, trông nom mẹ. Tôi hỏi mẹ anh dạo này thế nào, anh nói mọi chuyện đều suôn sẻ, không có gì đáng lo cả. Tôi tự hiểu trong lòng là anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi, lúc nào cũng phải suy nghĩ lạc quan mới tiếp tục được.

Tôi ngồi sân trường xem bọn trẻ chơi bóng rổ một lúc, nghĩ đến Vũ, nghĩ đến mẹ Vũ. Ngẩn ngơ một hồi, tôi gọi điện cho mẹ.

- Alo? An à? Sao thế?

Tiếng mẹ tôi vang qua đầu dây, âm điệu quen thuộc như thế đột nhiên khiến tôi hơi cay cay sốg mũi.

- Không có gì, con gọi về hỏi xem ở nhà thế nào thôi.

- Tốt mà, ba mày đi làm cho chú Chi, mẹ đang nấu cơm đợi ba mày về đây.

- Vậy à? Nay có món gì?

Giọng mẹ tôi lẫn tiếng cười :

- Không có gì nhiều, thịt kho tàu, trứng xào mướp đắng, canh rau đay mùng tơi.

Tôi cười :

- Ngon thế nhỉ, giờ con về có kịp ăn không đây? Đột nhiên con nhớ cơm nhà.

- Con điên, mau đi nấu ăn đi. Nhớ cơm nhà mà có nhớ ba mẹ mày đâu.

Tôi cười to :

- Nhớ muốn chết nè.

Huyên thuyên hồi lâu, bỗng dưng tôi thấy giọng mẹ hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi dò hỏi có chuyện gì, bà mới chịu nói :

- Hôm nọ thằng Hiền đến nhà mình hỏi mày, tao bảo mày đi học rồi. Ừm... Nó bảo sẽ tìm mày. Mẹ tưởng nó định quấy rối mày nên mắng nó mấy câu, nó cũng không phản kháng gì, chỉ bảo có vài câu muốn nói với mày.

Tôi trầm mặt xuống :

- Chẳng phải nói chuyện rồi sao, còn gì để nói nữa?

Mẹ tôi thở dài :

- Mẹ không biết, thấy thái độ nó hơi lạ, nên cũng chỉ nhắc nhở nó đừng làm mày giận.

Tôi trấn an bảo mẹ không cần lo, chuyện này tôi tự giải quyết ổn thỏa rồi cúp máy. Tôi lại mất một hồi lâu ngồi ngẩn ngơ ở băng ghế. Cho đến khi trời tối dần và bọn trẻ con kéo nhau về nhà, tôi mới đứng lên quay về kí túc xá.

#xỉ về rồi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro