Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hàn Phong hôn lên môi cô,khoác chiếc chăn lên cho cô rồi đi.
Cô choàng tỉnh, mỉm cười một cách ngốc nghếch rồi đứng dậy.
Đứng giữa phòng bếp rộng lớn. Cô tìm cho mình một gói mì ,một quả trứng, hành lá , ớt chuông, cà chua. Cô lấy tỏi băm cùng với hành củ  thêm cà chua vào phi. Sau đó đổ nước vào ,đồng thời luộc quả trứng kia. Hoàn tất cô nêm chút gia vị rồi bỏ ớt và hành vào ăn.
-hưm,... Chậc,... Lát nữa đi mua đồ về làm đồ ăn cho anh ấy. Hay đem tới tận chỗ làm luôn,... Hì,...
  Khoảng 9h sáng, cô mặc chiếc áo thun tay lở rộng phối cùng quần đen mài rách kèm tất lưới. Tóc dài được cô tết hai bím thả dài rồi đội một cái mũ lưỡi trai. Mang một đôi giày bata đế cao.
-đi thôi,
Đứng trước siêu thị cô cứ bị người ta dòm ngó hoài. Cũng phải thôi cô hot quá mà. Hôm qua đi chơi với anh cũng bị đưa tin lên rồi.
-cô ta đag quen với Hàn Phong đó.
-gì??? Chết tiệt!
Cô gái đó tưsc giận ào tới. Bị bạn thân ngăn lại.
-quen hàn phong là dc anh ta cưng, cô quên anh ta là gì à?
Lăng Hàn Phong thủ lĩnh bang Bạch Hổ, nằm trong top doanh nhân hoàng kim. Đụng tới là chết không kịp ngáp. Lâm An cười gượng, khổ thật chỉ được vài cái scandal cô liền được săn lùng còn hơn là diễn viên.
Cô nhớ hôm qua anh có nói" anh sẽ xem xét tình cảm của em" điều này làm cô vui đến đau đầu luôn. Vì cười quá mà.
-lăng Hàn Phong không thích ăn cà rốt,...
Cô lựa một củ khoai tây tròn tròn. Đột nhiên bên hông bị đụng một phát đau đớn khiến cô nhăn mày.
-a...
-ối,... Tôi xin lỗi,...
Cô trợn mắt nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Là Hoa Hoa, nhưng đang trong giờ làm???
-Hoa Hoa
-Lâm An??
-sao cậu ở đây?
-hừm,... Tên A Đạt đó,... Bắt tôi đi mua đồ làm cho hắn một món súp đem đến công ty, hắn ta làm như đi picnic không bằng
Chưa bao giờ cô thấy Hoa Hoa tức giận. Cô nàng tức giận một cách đáng yêu. Hai má cô ấy phồng ra đỏ đỏ trông giống mấy anime nhật.
-còn cậu??? Sao khôg đi làm nữa?
-tớ dưỡng bệnh,
-hừm,... Tớ nghỉ cậu nên về trường đi, cô Trâm đang rất lo khi nghe chuyện của cậu.
-chắc vậy thôi, khoảng tuần sau tớ về,... Hưm,... Không biết thực tập có đạt tốt ko nhỉ,...
Hoa Hoa nhún vai rồi xách giỏ rau đi.
-tớ về đây,... Vừa phải nấu súp vừa phải làm thiết kế mẫu áo cho hắn nữa chứ,... Hắn là tên cầm thú Trọng A Đạt.
Cô mỉm cười vui vẻ với cô ấy rồi quay sang lựa tiếp,
-trong con vui vẻ quá nhỉ..
Cô chợp thấy tim mình run lên. Đầu bắt đầu đau lên
"Làm sao đây??"
Quán cà phê yên tĩnh đến đáng sợ, cô cúi gằm mặt vào ly cà phê của mình. Hồng Thanh thì hờ hững nhếch mép. Bàn tay trắng toát vuốt chiếc nhẫn to trên ngón giữa
-con ung dung quá ròi,
-hai năm nữa mẹ mới ra tù mà,...
Cô giả vờ ngạc nhiên nói, nhưng thâm tâm đã bị Trịnh Lâm An mạnh mẽ chửi ba đời rồi,
-con đang sống với Lăng Hàn Phong?
-vâng,
-con quay về đi, Trịnh Gia cần con làm chủ,.
-mẹ nói vậy là sao?
-.....
_________________
Tay xách cặp lồng đi vào công ty, chân cô như nhũn ra. Trịnh Lâm để một nửa tài sản lại cho cô. Nửa còn lại chia làm ba phần. Một phần của Hồng Thanh, một phần của Dì 2 và một phần của Trịnh Lâm Thuyết. Dì 2 mất rồi tài sản liền thuộc về Trịnh Lâm Thuyết. Tại sao,..
Tới tầng cao nhất, cô đứng trước văn phòng tổng giám đốc tay ngập ngừng định gõ.
Nhưng cửa hé ra đủ để cô nhìn thấy bên trong.
Trịnh Lâm Thuyết ngồi trên ghế salon, tay cầm tách trà hoa nhâm nhi,
-vậy rốt cuộc phải làm sao? Trịnh Lâm An không phải con của ba em, nhưng sao ba em lại để lại cho nó tới một nửa,.
Lăng Hàn Phong lắc đầu, anh đứng xoay lưng lại về phía cửa sổ sát đất. Khuôn mặt kiên nghị pha chút lạnh lùng lẫn lo lắng, anh nhìn vào bàn làm việc của mình.
-chắc là do,... Ba cô không biết, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là phải để cho Lâm An không gặp bà Hồng Thanh là Long Nhất Quân, à,... Chắc có thể Long Nhất Quân mới là cha của cô ta cũng nên,
Trịng Lâm Thuyết đặt tách trà một cách tức giận khi ngh A Đạt nói vậy,
-tại sao bà ta giết chết cha và mẹ em mà mọi ngươi lại giấu, kể cả Lâm An nữa,... Hừ hay nó biết từ lâu rồi nên im lặg để hòng chiếm tài sản.
-em câm mồm đi, em cũg lợi dụng cô ta làm lá chắn để bỏ trốn cùng tên đại gia địa ốc của em,
-anh yêu nó à?
Trịnh lâm Thuyết mỉm cười trêu chọc. Dù sao cô cũng đã tìm được chàng trai của mình rồi.
-không! Một lòng anh vẫn yêu em thôi, anh chỉ giả vờ quan tâm để cô ta tin tưởng sau đó nói cô ta vài câu Trịnh Gia sẽ an toàn.
-anh ác độc thế
Lăng Hàn Phong nhếch mép cười đểu. Lòng dạ anh hồi giờ là vậy,
Trịnh Lâm An đứng ngoài thẫn thờ nhìn vào túi xách đựng cặp lồng. Giả vờ, con cờ, dụ giỗ, trịnh gia, tài sản, những từ này cứ quay quay xung quanh tai cô.
-thì ra là vậy,...
Cô mỉm cười chua chát. Mẹ cô muốn cô đưa hết tài sản cho bà, anh dụ cô vì muốn cô đưa hết tài sản cho Trịnh Lâm Thuyết. Trịnh Lâm Thuyết lợi dụng tình cảm của cô và anh để làm lá chắn đi tìm hạng phúc của mình. Họ xem cô chỉ là con cờ thôi,...
-giờ cô mới biết sao?
-ừ,...
-đi thôi!
-đi đâu???
-chạy khỏi nơi đây đi, ở đây khó chịu lămz
-ừ,... Đi thôi,... Nửa kia của tôi.
Cặp lồng được vứt vào sọt rác. Còn người thì bước đi một cách vô hồn.
______________
Căn phòng tối chỉ loé lên tia sáng nhỏ của ngọn nến thơm. Trịnh Lâm An thu người ngồi bên giường. Tay mân mê vết sẹo bên hông. Nước mắt chảy dài trên má như một đoàn tàu không có toa cuối. Chạy mãi chạy mãi,...hình ảnh chơi đùa trên biển lại hiện về, tay anh nắm lấy tay cô chạy trốn khỏi bọn xấu, tay anh nắm lấy tay cô khi gặp mưa đạn, tay anh chặn tay cô khi ông ta muốn bắt tay cô.
-hức,...
Cô cầm ngọn nến soi đến một tờ giấy. Kết quả trong đó ghi là cô đã có thai 5 tuần.
-mình không tin, mình chả hề tin, mình không để anh ấy vụt mất, chắc chắn anh ấy cũng có tình cảm với mình, không làm rõ thì mình chết mất.
Cô nắm chặt tờ giấy trong tay.
-em ngồi đi, anh gọi cô ta ra,...
Anh chỉ tay xuống ghế bảo trịnh lâm thuyết ngồi xuống.
Cánh cửa phòng mở ra một cái rầm khiến hai người giật mình. Trịnh Lâm An chậm rãi đi tới. Ánh mắt vui mừng cùng khoé miệng nhếch lên.
-lâm an,...
Lâm Thuyết chạy đến giang tay ôm cô như một thói quen nhưng cô phớt lờ. Cô chạy tới ôm anh,...
-anh em có thai rồi,...
A Đạt vừa tới cửa liền dấp miếng dậm chân té cái rầm còn Lâm Thuyết thì trợn to. Còn anh. Ánh mắt anh chợt dấy lên tia đau khổ.
-từ từ đi Lâm An anh có chuyện quan trọng hơn,
-chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa,... lăng hàn phong?
Cô thả anh ra rồi giả vờ ngạc nhiên nhìn anh.
-ờ,... Lăng hàn phong chắc để,...
Lâm An lúc này mới nhìn tới Lâm Thuyết. Nhưng ánh mẮt cô đỏ ửng.
-chị về rồi à????
-anh nói thẳng luôn, trịnh lâm an, bố em để cho em một nửa tài sản nhưng anh cầu xin em đừng đưa nó cho mẹ em,...
-anh quan trọng chuyện tiền bạc hơn sao? Lăng hàn phong, anh nói sẽ xem lại tình cảm của em thì chắc cũng đã có một chút rung động, nhưng khi em báo có thai thì anh lại lãng san chuyện khác,... Anh
-chắc gì đó là con của anh, em quên cùng thời điểm đó em lên giường với tên cục cảnh sát đó ư????
-lăng hàn phong,
Trịnh Lâm Thuyết chẠy đến đấm vào ngực anh. Tại sao anh có thể nói như vậy.
-à,....
Mọi người ngạc nhiên nhìn về cô. Trông cô bình tĩnh một cách đáng sợ.
-em quên mất, em còn lên giường với Trương Thế Hùng nữa,....
Cô vừa nói vừa đi về phía anh.
-em xin lỗi, chắc phải đi xét nghiệm thôi, chứ,... Hờ,....
Bàn tay anh nắm chặt lại. Trái tim co bóp đến nghẹt thở. Tại sao cô không khóc, tại sao cô phải chịu đựng? Tại sao anh lại nói lời này? Sĩ diện của đàn ông là thế, họ không thể quên cái gì liên quan đến quá khứ của người phụ nữ, dù họ yêu cô ta rất nhiều.
-còn nữa,... Tài sản,... Anh đừng mơ em có thể giao lại cho chị ấy,... Trịnh gia sẽ do em làm chủ.
Ánh mắt cô trở nên đỏ rực khiến mọi người hoảng hốt. Nhân cách thứ hai của cô ấy đã lấn chiếm.
_________________
3 tuần sau, ngày giỗ của ba mẹ Trịnh Lâm Thuyết. Lâm an có đến. Cô tự tay làm tất cả món ăn để cúng kiến. Cô thắp cây nhang lên cho ba mẹ.
-con phải làm sao đây? Thật sự con không biết phải làm sao.
-trịnh Lâm an,...
Đột nhiên Hồng Thanh xuất hiện, bà ta mỉm cười giả tạo đến bên cô.
-sao bà lại đến.
-giỗ chồng mẹ mà,...
-vạy sao??? Ngồi đi,
Cô bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng Hồng Thanh liền hạ khoé môi. Bà ta kéo tay cô lại chỉ vào mặt cô.
-ngày mai cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra, con sẽ chiếm Trịnh Gia.
-mẹ à,??? Hôm nay giỗ của ba con đó,
-ông ta không phải ba con Long Nhất Quân mới là ba con,
Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen. Ánh mắt của ông ta dấy lên tia vui mừng,nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm.
-mẹ à,...
-hồng Thanh,
Trịng Lâm Thuyết tức giận đi từ cửa vào . Cô hất bà ta ra rồi nắm lấy tay Lâm An.
-em đừng nghe lời bà ta,...
Những người trong cuộc đều tụ về trịnh gia một cách vô lý.
-mọi người không biêtz?? Hôm nay là ngày giỗ sao??? Tất cả cút hết cho tôi,
Cô tức giận chỉ tay về cửa hét lên.
-con phải biết con nắm trong tay vận mệnh của mẹ, mẹ là mẹ của con,.
-há ha,... Tôi trả hiếu cho bà rồi, bà không nhớ, chính tôi đã lấy thân trao cho Trương Thế Hùng để bà ra tù sớm giao du với ông ta à???
Hồng Thanh cùng Long Nhất Quân trợn mắt. Cái gì sao có thể?
-mẹ nhờ Trịnh Lâm Thuyết mà????
-hờ?? Trịnh Lâm Thuyết, chị đừng trách tôi giấu chuyện mẹ tôi giết ba mẹ chị,... Chị cũng trả thù tôi được rồi đó, chị lợi dụng tình cảm của tôi để chị đi tìm thứ hạnh phúc ích kỷ của mình,... Hờ còn Lăng Hàn Phong, tôi đã không còn nợ nần với anh rồi, đứa bé này thật sự không phải con của anh,.... Anh yên tâm rồi chứ,... Haha,... Tất cả từ già đến trẻ đều xem tôi như một con cờ,... Há há
Cô nắm chặt tay lại, nước mắt cứ thế rơi xuống một cách chua chát. Cô lùi lại về phía sau.
-mày,... Dù sao đi nữa mày cũng phải đưa hết tài sản cho tao,
Hồng Thanh như điên khìng bà ta xổ đến đẩy vai cô. Cô xẩy chân nhã xuống bật thang lăn xuống nhà bếp.
-Lâm An,...
Long Nhất Quân cùng Trịnh Lâm Thuyết hoảng hốt kêu lên. Lăng Hàn Phong nhanh chân chạy đến đỡ cô dậy, nhưng tay anh run lên khi thấy đầu cô chảy máu. Khẽ chân cũng chảy mãu
-đừng,... Đừng,... lâm an,... LÂM AN,....
________________
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, bốn tiếng dài ròng rã trôi qua trong tâm trạng lo lắng của mọi người. Hai thủ lĩnh hai bang phái đình đám ngồi lại chờ trước cửa phòng.
-người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ già đi ra, hai tay dính máu. Nét mặt tái nhợt vì trải qua ca phẫu thuật lớn.
-đứa bé giữ không được, còn cô gái thì,... Sẽ không còn có con được nữa,....
Trịnh Lâm Thuyết nhờ A Đạt đỡ mới đứng vững. Nước mắt cô rơi xuống. Trong lòng cô hối hận cực điểm. Cô cực kì hối hận.
Long Nhất Quân lần đầu rơi nước mắt. Ông mới nhận lại con gái nhưng nó lại hận ông, ghét ông vì ông là kẻ giết người ghê tởm.
-Hồng Thanh, tôi yêu bà rất nhiều, nhưng tại sao bà lại làm vậy????
Hồng Thanh run run không dám ngẩn đầu nhìn lên. Trong miệng chỉ lẩm bẩm.
-tài sản, tài sản,..
Lăng Hàn Phong thì sao? Anh lạnh lùng ngồi đó, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả, đau đớn giày xéo, trái tim anh quặn đau cực điểm.
-A Đạt, lập tức,... Bắt Trương Thế Hùng lại, dày hắn một cách đau đớn nháT.
_______________
2 tuần sau, cô tỉnh dậy với một ánh mắt cực kì khác lạ. Đôi mắt hoảng sợ buồn bã nay thay thế bằng ánh mắt đáng sợ lẫn mưu mô.
-mất rồi à???? Ừm,.... Ông trời thật công bằng,... Lấy đi đứa con của tôi và để lại một đống hậu hoạ.... Nào là vô sinh, bị báo chí tung tin rầm rộ, hưm,...
Hoa Hoa cảm tháy ớn lạnh khi thấy cô trở nên  lạnh lùng như thế. Trịnh Lâm Thuyết mở cửa bước vào trên tay cầm một giỏ bánh lớn đi vào.
-em tỉnh ròii à???
-ồ,... Chị đến đây làm gì?
Lâm Thuyết sựng lại vài giây rồi mỉm cười tự nhiên. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu liền trở nên gượg gạo khi Lâm An lạnh lùng nhìn mình.
-chị tới thăm em!
-hờ,... Hoa Hoa,... Tôi không biết mình còn nuôi dog!
Hoa Hoa lập tức hoảng hốt nhìn cô rồi nhìn Lâm Thuyết. Lâm Thuyết thì ngac nhiên đến cằm suýt rớt.
-hưm,... Tất cả những ai đã làm tổn thương đến thân thể này, tôi sẽ cho họ nếm mùi thất bại, trịnh lâm an lúc xưa đã chết rồi.
____________
Trịnh Lâm Thuyết lo lắng xoa xoa hai bàn tay của mình, bác sĩ tâm lý Đặng Thế Hào. Bạn trai hiện tại của cô, anh là bác sĩ tâm lý kiêm đại gia địa ốc lừng danh.
-chứng này chuyển biến nặng rồi, nạn nhân bị tổn thương quá nhiều dẫn đến bản tính tốt bụng ngủ đi thay vào đó là bản tính xấu xa, dám làm những gì mà bản tính tốt không dám, bảo anh đối phó với ca này là hơi khó, lâm thuyết người bình thường thì còn nói chuyện được. Nhưng Lâm An trở nên thông minh sắc sảo, giờ có bắt cóc cô ấy đến, thì người trước kia cũng khó  tỉnh lại được,.
Lăng Hàn Phong tức mình quăng cuốn tạp chí xuống bàn.
-nói nãy giờ tóm gọn là làm không được sao?
-chậc, ai đó chịu khuyên bản tính ác này lại một xíu thì còn có thể,
-khuyên làm sao!
-bằng tấm lòng chân thật nhất.
Lăng Hàn Phong thở dài, làm sao đây? Tấm lòng chân thật nhất??? Anh là người tổn thương cô ấy nhiều nhất, nhiều đến nỗi,... Muốn nghe tên cũng khó.
-Lăng Hàn Phong tôi thấy anh thật sự yêu cô ấy, anh thích hợp,...
Đặng Thế Hào xoay cây viết trong tay nói.
-thôi đi, tôi còn có việc!
__________________
Anh Bước chân trần trên bãi biển. Ánh hoàng hôn chiếu xuống đỏ rực cả một bãi biển. Anh đến đây cùng cô ba lần rồi. Lần đầu, lạ ngại và vui, lần hai thấy hơi xa lạ, ngại nhưng cũng có chút zui zui. Lần này,... Chỉ một mình anh với tâm trí hồn nhiên của cô đeesn đây. Buồn, đau và khó chịu. Đến lượt anh đặt ra câu hỏi mà cô vẫn thường hỏi mình. "Tại sao chúng ta lại đến như vậy?"
Điện thoại rung lên ba hồi. Anh nhăn nhó cầm lên nghe ngóng.
-cô Lâm An vừa mới mở họp báo,...
-không phải cô ta vẫn nằm viện.
-tôi không biết ba giờ chiều cô ấy sẽ mở buổi họp báo. Anh mau về ngăn cô ấy đi,
_______________
Trịnh Lâm An ngồi trên ghế chủ tịch. Trên tay mân mê tấm bảng đề chủ tịch Trịnh Lâm.
-mày định làm cái quái gì?
Hồng Thanh tức giận đá cửa đi vào. Trên tay bà là một tờ giấy thông báo họp cổ đông.
-hửm??? À,.... Thì đến lúc tôi nên nắm giữ quyền làm chủ chứ????
Gót chân chết người chạm đất. Cô đứng lên một cách quyến rũ, chiếc đầm ôm body sát màu đen sang trọng tôn lên dáng người của cô. Khuôn mặt trang điểm đậm, ánh mắt sắc sảo đáng sợ.
-tại sao???? Tao bảo mày là đem hết đưa tao? A
Bà ta vung tay lên định tát vào mặt cô nhưng mà bị cô bắt lại.
-mày là đồ bất hiếu,...
-ha,... Con trả hiếu cho mẹ rồi,.... Bán thân "chuộc mẹ" từ đồn về mà,... Như thuý kiều vậy mà,.... Há há,...
Ánh mắt Hồng Thanh hoảng sợ, đôi tay run run, bàn chân vô thức lùi lại. Sau đó ôm đầu chạy ra khỏi văn phòng. Đôi mắt dài cuốt mas đậm khẽ nhìn xuống tờ giaya thông báo họp cổ đông. Cô cười khì một phát.
-đơn giản thôi,... Tôi không để ai làm hại tôi một lần nữa,...
_______buổi họp báo___
Cô diện áo đen hở rốn, quần jeans đen bó rách gối. Áo khoác voan dài màu xanh giả jean. Đôi chân mang giày cao gót đen 10 phân, tóc nhuộm màu tím hờ ở phần đuôi. Mắt đeo lens xanh gợi tình,... Bước vào như mộ người mẫu khiến bao ánh mắt ngước nhìn.
-chào,... Hôm nay tôi mở buổi họp báo là để nói về những sự việc rầm rộ mấy ngày qua. Tôi không nghĩ đời tư lại bị xới bớt bởi mấy tay viết báo "hay hot" đến vậy!
Lời đía cảnh cáo khiến cánh nhà báo bất mãn. Cô vẫn như một vị vua ngồi chễnh chệ trên cao nhìn bọn họ.
-à,... Cô trịnh tôi xin hỏi cô về việc cướp chồng chị cô.
-à,... Thật ra, đoạn clip đó là một fan của Trịnh Lâm Thuyết. Cơ mà,... Chuyện đó như vầy. Chị ta thì không muốn cưới, đi tìm hạnh phúc này nọ gì đó nên nhờ tôi làm bia đỡ đạn giùm chị ta. Ừm,... Mọi người cũng biết Lăng Hàn Phong ghê gớm cỡ nào mà,... Vậy đó,...
Nhà báo ghi chép một cách mãnh liệt, cô xoay xoay cây viết trên tay mình. Nhếch miệng lên một cách khinh thường.
-vậy cô có cảm nghĩ như thế nào khi,... Có người nói cô lên giường với cục cảnh sát và quen với đại gia Lăng Hàn Phong,
-hay này,... Mấy người biết tình một đêm chứ?
Câu nói gây sốc nhất năm khiến cánh nhà báo đơ người.
-người thốt ra câu đó có nick tên là hoa hồng đen fancp Phong thuyết nhỉ,.... Hà,... Mình mang hơi hướng tây nên quan hệ tình một đêm chả là gì,... Bạn có xem thì nhớ,... Thời giờ giới quý tộc tình một đêm rất nhièu, mình hạ cấp thì nên coi lại lời nói. Chưa chắc gì còn trong trắng để mà phát ngôn với tôi! Hết!
-vậy còn Chuyện cô và đại gia Lăng Hàn Phobg
-tôi và anh ta chia tay rồi,
-cô nghĩ sao về việc cha cô là Long Nhất Quân,...
-bình thường, xét nghiệm ADN trùng thì chấp nhận thôi, nhưng tôi vẫn thíh Trịnh Lâm hơn, vì ông ta cho tôi tình cảm thật sự.
-có người tung tin cô sắp làm chủ Trịnh Gia.
-người đó cẩn thận ăn nói'
Ánh mắt cô trở nên sắc sảo. Tại sao có người lại biết? Cô đã giấu rát kỹ chỉ thông báo với người trong cuộc thôi.
Buổi họp báo kéo dài 20 phút thì kết thúc. Cánh nhà báo đi ra với vẻ mặt zui zẻ. Hôm nay quả thật thu về quá nhiều thành quả. Trịnh Lâm An thì bật cười khinh khỉnh sau đó cất bước đi.
Cô đứng trước nhà Lăng Hàn Phong. Bên trong có một đôi bốt cổ cao. Tự dưng tim nhói một phát
-haizzz,... Nửa kia à??? Ngủ yên giùm cÁi đi.
Thì thầm xong thấy tim hết đau cô mở cửa bước vào. Bên trong yên ắng lạ thường khi cô đi vào. Lăng Hàn Phobg không nhìn cô mà cúi đầu nhìn đoạn clip họp báo. Trịnh Lâm Thuyết thì không biết làm gì chỉ ngồi yên bất động.
Cô không thèm để ý đi thẳng lên phòng. Đi qua ghế sô fa thì tay bị anh nắm lại.
-em,...
Anh đứng dậy lực tay càng thêm sức. Anh ám sát cô vào thành ghế. Từ trên nhìn xuống như một đế vương. Còn cô thì bình tĩnh đến phát rợn người.
-em,.... Sao?
-em không giải thích gì về chuyện đó à?
-trên clip đó nói rõ hết rồi mà,
-em làm vậy không sợ Lâm Thuyết tổn thương sao???
-ha,....
Cô giằng tay anh ra sau đó dựng người hờ hững vào thành ghế. Áo khoác rơi xuống lộ bờ vai quyến rũ.
-tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu chị ta không an phận cưới anh không nhiều chuyện theo trai thì làm gì có sự việc như hôm nay,
-em
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
-tôi không phải Trịnh Lâm An hay giúp đỡ một cách ngu ngốc đâu. Bây giờ tôi sẽ,... Trả thù từng người, từng ngươi một,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro