Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lâm Thuyết đứng ngồi không yên khi liên tục bị huỷ show và bị cánh nhà báo gọi đến.
-em đừng đi lại nữa,.
Quản lí Trai bực mình đứng dậy. Cô không thể nào mà ngồi đây chờ chết được.
-tốt nhất là em nên làm điều gì đó đi, bạn trai đại gia của em đâu?
-chậc, em không muốn làm phiền anh ấy,
-trời ơi,...
Điện thoại reo lên, cô trượt màn hình để nghe.
-cuộc họp cổ đông chiều nay sẽ diễn ra,
-Trịnh Lâm An,...
Lâm Thuyết tức giận đập bàn nói. Mọi sự đều do con bé này làm.
-hừ,.... Tôi nói rồi,.... Tôi sẽ trả thù,
-mày thật sự bị điên rồi à??? Alo alo
Cô tức giận ném bay cái điện thoại đi. Hai tay ôm lấy đầu.
-thôi em,...
Chị quản lí vỗ vai an ủi.
________________
Cuộc họp diễn ra một cách căng thẳng. Mọi cổ đông đều đã đến. Trịnh Lâm Thuyết thì ngồi đối diện với Hồng Thanh.
-tới bây giờ vẫn chưa tới sao???! Thật là,...
-tại sao Trịh Lâm An lại được nhiều cổ phần như thế.
-chắc chắn là gài bẫy chủ tịch Trịnh rồi, ông ấy là người rất minh mẫn.
-thôi im im,... Tới rồi
Các cổ đông nhíu mày nhăn nhó khi cánh cửa mở ra một cái rầm.
Trịnh Lâm An mặc một bộ đồ công sở sexy đi vào. Cô không ngại tất cả ánh mắt khinh thường mà ngồi chễnh chệ vào ghế Chủ tịch
-cô đag làm gì vậy?
Trịnh Lâm Thuyết đập bàn đứng dậy. Chưa có ai biểu quyết mà đã ngồi lên đó. Còn gì là thể thống.
-hưm, cô trịnh mời ngồi,
Bình tĩnh bình tĩnh đến mức mọi người xung quanh rối lên.
- đến đủ chưa???
-còn mìh cô thoii.
Cô nhún vai rồi quẳng ví lên bàn rồi dựa vào thành ghế xoay qua xoay lại.
-cha Trịnh đã mất được 5 năm, Trịnh gia như rắn mất đầu,... Hoạt động cầm cự suốt năm năm nay, tôi nghĩ nên đưa thuyền vượt qua cơn sóng,...
Các cổ đông xì xầm xì xầm rồi có một người ngồi phía dưới nói lênZ
-đúng vậy? Cần phải có người làm chủ,.
Hồng Thanh đứng dậy mỉm cười giả dối.
-hiện tại có ba ứng cử viên là tôi, Trịnh Lâm Thuyết, và cô Trịnh Lâm An, mọi người hãy,...
-mời bà Hồng Thanh ngồi xuống, bà chỉ có 20% cổ phần thì không có quyền ứng cử, chỉ để những người mang họ Trịnh mới có quyền,
Lâm An vứt cây viết xuống bàn rồi chống cằm nhìn các cổ đông
-cô họ Long mà?
Lâm Thuyết mỉa mai,
-chứng minh thư của tôi là họ Trịnh, cô bị đuôi à.
Lâm Thuyết cứng ngắc khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô.
-tôi, có 45% cổ phần, và mới mua 5% cổ phần của ngài Lê. Tôi hi vọng tôi sẽ được nhiều người bầu.
Các cổ đông xầm xì xầm xì rồi có một người nói.
-đúng là cô có một nửa cổ phần, nhưg mà,... Cô học thiết kế chứ không phải kinh doanh, bảo bầu cô, hơi bị khó khăn cho chúng tôi,
-ai nói tôi chỉ học thiết kế??!! Kinh tế tôi vẫn nắm rõ....
-dù dị, nhưng cô không phải ngươif trịnh gia
-nhưng cha Trịnh đã để lại số cổ phần cho tôi còn hơ n con ruột, chứng tỏ ông nhìn ra năng lực của tôi ra sao và con ông ấy ra sao, các vị,....
Cô đặt hai tay lên bàn chống người đứng hơi cúi xuống lộ ra khe bộ ngực nẩy nở,ánh mắt cảnh cáo.
-tôi,... Muốn được ngồi vào cái ghế này??? Các vị cho tôi và cha tôi cơ hội chứ???
Nhắc đến Long Nhất Quân các cổ đông đều xanh mặt hết.
Rầm. Lâm Thuyết đứng dậy chỉ vào mặt cô
-mày dám uy hiếp người ta, rốt cuộc mày,... A
Ngón tay bị cô nắm lấy một cách mạnh bạo,
-đây là cuộc họp cổ đông, không phải cái chợ, đến điều này còn không biết thì đi xã giao làm gì được? Các vị thấy tôi nói đúng không?
Các cổ đông vội gật gật đầu. Lâm Thuyết nhăn mặt, thật là cô không thể nói mình có Lăng Hàn Phong chống lưng được, như thế sẽ làm cho các cổ đông khó sử
-được rồi, biểu tình,
Thư kí viết lên bảng Vote giữa cô và lâm thuyết. Tổng cộng có 10 cổ đông trừ cô và Cô ta ra.
-Cô Trịnh Lâm An được 8 phiếu!
Trịnh Lâm Thuyết tức tối bỏ đi về . Các cổ đông vỗ tay cho có lệ rồi cũng bỏ đi vê
-mày càng ngày càng to gan và ác độc,
-tôi giống bà mà!
Ánh mắt cô liếc Hồng Thanh. Bà ta hừ một phát rồi đi.
Căn phòng chỉ còn lại một mình cô.
-lâm an zui chứ??? Trịnh Gia không thuộc về hồng thanh rồi
-nhưng Lâm Thuyết lại bị tổn thương
-đừng như vậy??? Hãy ngủ đi,... Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất kì một ai!
Ánh mắt cô đỏ ửng một cách đáng sợ. Điều này nói lên một điều" sóng gió đang sắp xảy ra"
_______
Lăng Hàn Phong lạnh lùng ngồi nghe những lời than phiền của các cổ đông.
-công Ty Trịnh Gia đúng là quá quắc. Dám đối đầu với chúng ta. Hiên ngang lợi dụng Long Nhất Quân để đấu với chúng ta sao.
-đúng đúng, chủ tịch cậu mau nghĩ ra cách nào đó đi.
-đừng,...hãy làm gì đó với con nhóc Trịnh Lâm An đi.
Cuộc bàn luận sôi nổi đầy chợ búa của các cổ đồn dừng lại khi tay của anh dơ lên. Năm ngón tay cứng rắn thô ráp đập xuống bàn một cái rầm khiến mọi người đứng tim.
-tan họp!
Anh lạnh lùng đá tung cánh cửa ra. Ngừoi đối đầu với anh là Trịnh Lâm An, người anh yêu cũng là Trịnh Lâm An, người anh căm ghét thời đó cũng là Trịnh Lâm An. Mọi thứ xung quanh anh đều xoay quanh ba chữ Trịnh Lâm An
-được rồi, cô đã quậy quá giới hạn của tôi rồi đó.
A Đạt đóng cửa lại, sắc mặt anh tái mét nhìn Lăng Hàn Phong.
-có chuyện gì à?
-ừm,.... Vũ khí vận chuyển ngày hôm qua mới báo là bị phá rồi, hàng mất một nửa, bên khách hàng rất tức giận,
Anh quay phắt ra, bàn tay to lớn nắm chặt lại,
-ai làm.
-bang Bạch Lang,
Anh tức giận đến đỉnh điểm, tại sao bang Bạch Lang lại muốn gây chiến với anh?
-do Trịnh Lâm An cầm đầu,
A Đạt nói như muốn khóc, lần đầu tiên anh thấy sợ như vậy, từ một cô gái ngây thơ hay mơ mộng dễ thương bỗng chốc trở nên đáng sợ bà xấu xa, mấy hôm trước còn mua một con Hổ giống quý gì đó mấy tỷ bạc về chơi. Trời ơi,... Còn gì thể hiện nữa không,
-thật sự làm người ta choáng váng mà! Được rồi, phi dụ lần này tôi đích thân đi giao.
Lăng Hàn Phòn mân mê điếu thuốc trong tay. Ánh mắt anh dấy lên một tia vui vẻ.
______________
Trịnh Lâm An đưa tay sờ đầu con hổ con mới mua. Khoé miệng nhếch lên một cách hững hờ. Trịnh Gia bị cô đuổi đi hết mấy người làm, chỉ để lại một quản gia 3 người hầu, còn bao nhiêu là đưa vệ sĩ của Long Nhất Quân vào. Hồng Thanh cũng đã dọn về ở. Bà ta miễn cưỡng lắm mới ở căn phòng đối diện với phong Trịnh Lâm.
-đấy là cách trả thù tâm lý,... Há há,... Bà ta sẽ sống trong nỗi sợ hãi.
Long Nhất Quân đẩy cửa bước vào. Đứa con gái đầy âm mưu của ông đang chơi với hổ. Một cảnh tượng mị hoặc,
-con gái!
Cô thu lại nụ cười rồi ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn. Sau đó lại mỉm cười. Chân trắng nõn dời ghế. Đôi tay khẽ cằm tách trà đứng dậy.
-mời cha ngồi!
-con gái! Lăng Hàn Phong đích thân sẽ đi giao hàng. Con nghĩ ăn được không!
Một lão gìa chết nhát. Cô khoanh tay lại rồi nhìn ông.
-chậc, đã dấn dô cái giới đầy mùi máu thì việc gì phải sợ? Chết thì bỏ? Cơ mà,... Anh ta yêu con như vậy? Làm sao nỡ giết!
-nhưng,...
Ông vui mừng vì con gái ông rất quyết đoán, cơ mà phi dụ này thực sự quá nguy hiểm.
-được rồi,... Còn rất nhiều người con phải trả thù. Cha,.... Cha sớm đưa hết quyền làm chủ Bạch Lang cho con đi!
Cô bước qua ông một cách hững hờ lạnh lùng rồi đi lên phòng, sự thờ ơ của cô làm ông cực kì lo lắng.
__________________
Mấy ngày sau, báo chí đưa tin rầm rộ cục trưởng cục cảnh sát đăng tin là từng cưỡng đoạt cô. Và đầu thú với cảnh sát nhận mức án chung thân. Tập đoàn Trịnh Gia từng bước đi lên đứng top 5 tập đoàn hùng mạnh nhất. Đồng Thời, tập đoàn S cũng vì đó mà đi xuống.
Lăng Hàn Phong liên tục bị mất hợp đồng. Nhưng kì diệu thay, anh vẫn có thể đi đến bar và scandal tình ái vẫn liên tục diễn ra. Cặp đôi quyền lực của giới kinh doanh này gây nhiều chuyện sốc. Trịnh Lâm Thuyết lại tuyên bố giải nghệ và đính hôn với đại gia địa ốc Đặng Thế Hào. Hồng Thanh thì bị điên, Long Nhất Quân chuẩn bị rút khỏi giới giang hồ. Vấn đề càng lúc càng gây cấn và hack não cộng đồng mạng.
-chậc chậc, đẹp quá,...
Một tên béo ú thì thầm với tên khác, hai tên này đối tác làm ăn của cô. Bọn họ đang nhìn từng đường nét trên người cô. Hôm nay cô mặc chiếc đầm bó sát, chân trắng nõn thon thả mang đôi giày cao gót 10 phân. Bộ ngực khủng như thoát ẩn thoát hiện vậy, cảm giác sắp nổ tung, làm mấy tên kia điêu điếng,
-các vị hội ý xong,... Á,...
Cánh tay đột nhiên bị xách lên, ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn Phong từ trên trời rơi xuống.
-em đang làm gi?
-làm ăn?
-bằng cách bán thân?
-tôi chưa bán?
-em còn nói ăn mặc như vầy chi bằng cởi sạch đi!
Anh nóng máu khi thấy cô hở hang quá đà như vậy? Làm ăn làm ăn? Mấy lân rồi anh không nói nhưng mà,... Anh không nhịn nữa.
-anh,... Anh buông ra anh làm gì ??? Này,...
Đôi cao gót 10 phân nện cốp cốp dưới sàn. Gót chân đong đưa chạy theo bước chân anh,
-đau,... Quá Lăng Hàn Phong?
Anh thả tay cô ra đẩy cô vào tường, anh ép sát cô. Đôi môi anh lần tìm đến môi cô. Dục vọng không kiềm chế được khiến anh điên cuồng chiếm đoạt cô. Tay anh mở cánh cửa rồi đưa hai người vào trong. Khoá chặt,... Quân áo cô dễ xé lắm, Làm vài đường cơ bản là tan tành.
Cơn tình ái đi qua, cô mở mắt trân trân nhìn anh.
-đã chưa?
-hửm?
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
-tính tiền đi?
-bao nhiêu?
-10 ngàn đô!
-nằm mơ?
-anh?
Anh đứng dậy quấn khăn rồi nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích. Cô thả rông không e ngại vung tay tát vào mặt anh. Thủ lĩnh bang Bạch Long không phải để chưng. Anh nắm lấy tay cô nâng cô qua vai rồi liện cô xuống giường. Giường tuy êm nhưng cũng rân rân đau đớn.
-anh,....
Anh nằm trên người cô dùng đôi mắt lạnh lùng pha một chút đau đớn,
-Trịnh Lâm An, anh yêu em,...
Lâm An cảm thấy tim mình nhói lên. Nhưng rất nhanh cô mỉm cười quỷ dị, bàn tay mân mê ngực anh rồi lên vai và vòng qua cổ.
-Trịnh Lâm An đó ngủ rồi,... Mãi mãi ngủ rồi,
Anh thở hắt ra rồi ngồi dậy. Cô nhếch mép xoa lấy cằm anh rồi hôn lên môi anh.
-anh à,... Logic búa - kéo - bao, anh đã nghe chưa, chúng ta như cái logic đó vậy, búa không thắng được bao, bao không thắng được kéo, kéo không thắng được búa,... Xoay vòng xoay vòng haha
Dừng lại một chút cảm nhận vẻ mặt đớn đau của anh.
-trịnh Lâm An kia thua tôi, tôi thua anh, nhưng anh lại thua cô ta, chấp nhận đi chúng ta mãi mãi cách xa nhau đó là điều tốt nhất,
_____________
"Trịnh Lâm An kia thua tôi, tôi thua anh, nhưng anh lại thua cô ấy"
-aizzz,....
Tập tài liệu trong tay bay véo véo đến cánh cửa.
-rốt cuộc là sao chứ,.... Logic là cái quái gì, kéo búa bao là cái thứ gì chết tiệt,....
Bàn làm việc rung chuyển, những thứ trên đó được đáp đất một cách nhẹ nhàng. Máy tính đời mới vẫn ở đó tưởng như không hư hại cơ mà nó chịu nặng nhất khi liên tục bị cây gậy bóng chày nện đùng đùng.
-đại ca anh làm gì vậy?
A Đạt nuốt nước bọt nhìn bãi chiến trường trong phòng. Tự hỏi mình đang ở đống rác nào đây.
-A Đạt tôi nói cho cậu biết, mấy cái hợp đồng cậu để mất lần trước tôi chưa tính sổ đâu đó,
-nhưng là Trịnh Lâm An,...
Anh mếu máo nói. Lăng Hàn Phong quẳng cái điêj thoại tới. May anh chụp được
-cậu còn dám nói dọn dẹp cho tôi mua máy mới cho tôi cho cậu 1 tiếng
-hả????
Anh rớt cằm nhìn bóng lưng kiêu hãnh của ông chủ mình.
-phận làm người giúp việc đúng là ,....... Haizzz,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro