Chương 1: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời cũng đã đổ mưa, Đà Nẵng vào mùa đông tuy trời không có cái giá rét của Hà Nội nhưng lại mang không khí ảm đạm và âm u đến lạ thường. Tôi gọi đây là những ngày "Mưa buồn".

Tiếng mưa càng lúc càng lớn vang lên ngoài cửa sổ, nó lấn át cả tiếng tôi nói chuyện trong phòng. Tôi ghét những ngày mưa như thế này, nó làm cản trở rất nhiều kế hoạch của tôi cũng như sở thích của tôi hằng ngày.

Chắc bạn đang rất thắc mắc vì sao "mưa buồn" và " sở thích" của tôi lại liên quan với nhau đúng không? Thật ra khi tôi đi học tiếng anh tại một trung tâm, có một anh chàng đã giới thiệu cho tôi cái website để tôi có thể luyện kĩ năng giao tiếp tiếng anh tốt hơn. Bởi vì cái website đấy có cả người nước ngoài và người Việt Nam để tôi có thể giao tiếp với họ bằng bất kì ngôn ngữ nào trên đời. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại dùng cái website đấy để vào tám chuyện với những người Việt ở trên này. Từ đấy nó dần hình thành ra một cái sở thích - chính là ở nhà, mở laptop lên và nói chuyện với nhiều người về đủ mọi vấn đề trên thế giới này. Chỉ tiếc là khi trời mưa, tiếng mưa rất ồn ào làm tôi không thể nghe cũng không thể nói chuyện tiếp được nữa. Buồn bã đứng dậy đi ra ngoài ngắm mưa một chút.

Qủa thật, từ khi tôi chuyển vào Đà Nẵng sống thì đây là trận mưa lớn nhất là tôi từng thấy, cũng lâu lắm rồi tôi mới có đủ can đảm để ngắm mưa như thế này. Có rất nhiều bài hát về mưa, có rất nhiều câu chuyện buồn về mưa, và tôi cũng có những câu chuyện như thế.

Ai mà không mang trong mình những khoảng trời Ký ức riêng? Chỉ là người ta có dám để lộ nó ra bên ngoài hay không. Những người dám thể hiện ra ngoài chắc hẳn người đó rất mạnh mẽ. Còn những người chỉ cất dấu ở trong lòng và để cho nó tự mục rửa thì người đó ...càng mạnh mẽ hơn.

Con người ta sinh ra đã yếu đuối, nên sống được cũng chính là một loại mạnh mẽ và đáng được trân trọng. Nên đối với tôi ai cũng mạnh mẽ như vậy, ngay cả bản thân của tôi cũng thế.

Tôi thì lựa chọn cách im lặng và giấu kín để mọi chuyện trôi qua một cách êm đềm nhất. Nhiều người nghĩ rằng tôi lựa chọn như vậy là tự dày vò bản thân, tự sống trong đau khổ của cái "Ký ức" kia. Nhưng riêng tôi nghĩ thì nó không phải vậy, không ai biết là tôi có có triệu chứng "hay quên", những chuyện vụn vặt hằng ngày hay thậm chí là những gì tôi nói tôi đêu quên đi trong một thời gian ngắn. Dù không biết như vậy là tốt hay xấu nhưng tôi nghĩ nó là một điều rất tuyệt vời đối với tôi: không vương, không vấn, không thù, không hận, có thể làm một người luôn luôn thanh thản, như thế thật sự rất là tốt.

Tất cả những gì tôi nhớ cho đến tận bây giờ tôi đều viết trong cuốn nhật kí, chí ít sau này, nếu như tôi lỡ quên mất đi thứ gì đấy quan trọng thì tôi có thể biết được và sửa chữa sai lầm của mình. Thế là quyển nhật kí như một quyển sách, và tôi là người đọc cũng như là người viết, đọc hằng ngày và viết hằng ngày.

Chuẩn bị đến lấy quyển nhật kí để viết một chút vào trong đấy thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy nhưng không tập trung lắm, có lẽ tiếng mưa đã lấn át giọng nói của đầu giây phía bên kia nhưng mơ hồ tôi vẫn nghe được:

"Bé ơi...." – giọng nói đầu giây bên kia vang lên làm tôi cảm thấy buồn cười, tôi lớn từng này tuổi đầu rồi làm gì có ai gọi tôi bằng "bé" nữa. Chỉ là trong lúc tôi đi làm thêm việc part time thì bỗng tôi bị một anh chàng học cùng trường nhưng là khóa trên trêu chọc. Nhưng tôi nào đâu có khuất phục, tôi trêu chọc lại khiến anh chàng ấy bẽ mặt trước bao nhiêu người. Và vì như thế tôi và anh mới quen nhau.

Còn lí do vì sao anh ấy gọi tôi là "bé" ấy à? Anh ấy cao hơn một mét tám, còn tôi chỉ cao chưa đến vai của anh, với thân hình tôi nhìn cũng nhỏ nhỏ thế là anh ấy liền kêu tôi bằng bé, sau này dù tôi có nói bao nhiêu lần nhưng anh ấy vẫn không đổi, biết thế nên tôi cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ.

"Alo...alo, có phải bé không?" – tiếng nói của đầu giây bên kia lại vang lên thêm lần nữa làm tôi choàng tỉnh, đôi lúc tôi cũng lâm vào những khoảng trầm tư như vậy mà không biết lí do.

"Em đây" – Khi vừa trả lời thì bỗng bên kia có một giọng nói khác vang lên.

"Em ơi, em là người thân của Nhân đúng không, hiện tại Nhân đang say mà mãi nó không chịu về, cứ gọi tên bé nào đấy, anh nghĩ là em, em có thể đến đưa Nhân về được không?"

Không bất ngờ lắm, đây không phải là lần đầu tiên có người say mà gọi tên tôi, mà trong tiềm thức tôi có cảm giác mình đã quen với điều này. Dù sao hiện tại tôi cũng đang rảnh rỗi, đi ra ngoài cho nó thoải mái hơn cũng được chứ ở trong phòng cả ngày cũng chỉ làm tôi bí bách hơn thôi.

Men theo địa chỉ mà người kia gửi, cũng là bởi vì gần nhà nên tôi nhanh chóng đã đến được nơi. Chưa kịp rũ cái áo mưa xuống thì đã có người đến hỏi:

"Em là bé đúng không?" – Cách hỏi của anh kia làm tôi suýt cười ra tiếng, tôi rũ chút nước mưa đang dính trên tóc xuống vừa làm vừa trả lời.

"Em là Nhiên, An Nhiên"

"Không, ý là em có phải..." – Vừa nói xong, anh kia vừa ngập ngừng vừa nhìn qua người đang ngồi không vững ở đằng sau. Vừa nhìn, tôi liền biết đó là anh Nhân, còn anh này chính là bạn học cùng nhậu với anh ấy. Cái sự vụng về trong từ ngữ nghe qua liền biết ngay là dân kĩ thuật. Chắc anh Nhân chỉ lưu tên tôi là "bé" nên chẳng ai biết "bé" đấy là thần thánh phương nào.

Tôi đi đến bên anh Nhân rồi quay mặt sang hỏi anh kia bảo: "Anh Nhân làm sao vậy hả anh?"

"Không biết nữa, tự niên nó rủ anh đi nhậu mà nó ngồi nó uống hết một mạch mấy chai rượu, anh chưa kịp uống mấy ly thì nó đã lăn đùng ra đấy rồi"

"Sao anh không đưa anh ấy về" – Hai người tự rủ nhau đi, tự ngồi ăn uống say sưa rồi gọi cho tôi, kêu tôi đến gánh vác "thành quả". Tôi không phải là người khó tính gì nhưng những điều lí lẽ cơ bản nhất thì tôi cũng cần phải biết.

"Nó cứ gọi tên bé, chỉ có bé đến nó mới chịu về, làm loạn cả quán nãy giờ, anh cũng hết cách nên mới lấy điện thoại của nó gọi cho em" – Anh kia nói cứ nhìn chăm chăm vào tôi như thể dò xét. Tôi cũng biết tôi là một nhân vật lạ mà anh chưa thấy xuất hiện bao giờ. Tôi ccũng không để tâm gì đến anh kia lắm, chỉ để xem anh Nhân hiện tại dã say đến mức độ nào.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Nhân, hỏi: "Anh còn uống được nữa không?"

Nhân nghe giọng tôi nanh chóng ngẩng đầu dậy nhìn, cánh tay không nghiêm túc đưa liên nhéo cái má của tôi rồi hỏi: "Bé đây hả, có thật là bé không?"

"Không phải em thì là ai, thế có uống được nữa không thì bảo?"

Nhân mơ mơ màng màng nhìn tôi rồi nhìn xuống đống chiến trường kia, nấc cụt một cái rồi quay sang nói: "Bé uống thì anh uống"

Rõ là đã say rồi còn có thể nói chuyện được như thế, còn khẳng định được như thế, cố ý không biết để cho người khác biết mình say, với cái tính cách như vậy thì biết khi nào mới trưởng thành. Tôi hất cái tay đang nghịch má của tôi xuống rồi quay sang bảo với anh kia: "Anh Nhân để em lo cho, anh yên tâm".

Đây cũng là một cách nghệ thuật đuổi người mà không làm cho người ta phát hiện. Anh kia nhìn chúng tôi chăm chú nhưng cũng có chút hơi men nên chẳng nghĩ nhiều, nhìn tôi rất cảm kích, nhanh chóng nói với tôi rằng: "Nhân giao cho em đấy, anh về trước đây"

Nói xong liền đi mất hút, mỗi tôi với anh ngồi lại, tay anh vẫn không ngừng cố gắng muốn bấu cái má của tôi cho bằng được. Tôi gắt gao cầm chặt lấy tay anh, không cho anh làm bậy nữa.

Bỗng nhiên anh ngồi giả vờ khóc, những người con trai khi say đều khóc thật nhưng riêng với anh mọi giọt nước mắt khi say đều là "giả". Khuôn mặt anh cố gắng nhăn lại, đôi mắt híp lại, cố gắng để nước mắt rơi xuống, nhìn rất buồn cười.

"Huhu, bé bỏ rơi anh"

"Bây giờ anh uống với em, nếu em say thì anh có thể bấu má em thoải mái, em không có ý kiến gì nữa"

"Thật ư?"- Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực, có lẽ vì say quá nên khi tôi nhìn anh mới thấy mắt anh vừa đỏ đỏ vừa long lanh như thế.

"Thật"- Tôi gật đầu chắc nịt. Vừa xong câu anh liền lấy ly rượu rót cho tôi với anh một ly rồi bảo.

" Lấy ly rượu của em làm chuẩn, không say không về"- Nói xong anh núc cạn một hơi, tôi nhìn anh đang cố gắng uống dù tửu lượng của anh đã đạt mức giới hạn rồi thì bỗng nhiên cảm thấy lòng không nỡ.

Tôi bắt đầu quen anh từ một năm trước, khi đấy cũng là tại quán nhậu như thế này, anh xin facebook tôi nhưng tôi đã không cho vì thế nên đã vô tình làm anh ngượng ngùng với bạn bè, từ đấy anh không thích tôi một chút nào. Nhưng có lẽ là do anh học ngành kĩ thuật nên mãi chẳng làm quen với một người con gái nào. Tôi như là một cô gái vô tình xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Lúc đầu là vì nói chuyện dăm ba câu, đi chơi cùng nhau dăm ba lần nên anh đã dần nảy sinh tình cảm với tôi. Chỉ là anh quá trẻ con, giống như đứa trẻ đang tập yêu thương một ai đó, còn tôi là một người đã trải qua sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm vì thế nên tôi chẳng có cảm giác gì với tình yêu của anh.

Anh uống một ly, tôi uống một ly, cứ như thế cho đến khi anh chịu không được nữa chạy đi nôn thì lúc đấy mới dừng. Tửu lượng của tôi vốn dĩ không cao nhưng vì bản thân anh đã say sẵn thế là càng uống cơ thể của anh càng chịu không nổi.

Tôi vẫn còn tỉnh táo để nhìn anh chạy đi và cho đến khi anh quay lại, bỗng nhiên anh giật ly rượu của tôi và xuống một cách thô lỗ, cách này làm tôi rất khó chịu, tính gọi điện cho taxi đến đón anh về thì thấy anh ngồi xuống, dựa vào người tôi, nhắm mắt lại và nói:

"Không chịu được thì đừng có uống nữa"

Tôi nhìn chàng trai đang dựa lên vai mình nói thì thầm trong lúc say, bỗng nhiên thấy buồn cười đến lạ. Là tôi không chịu được hay là chính anh không chịu được?

Bản chất người đàn ông trẻ con luôn không biết cách dỗ dành người phụ nữ họ yêu và đặc biệt họ thể hiện sự ấm áp của họ bằng một cách rất "thô lỗ".

Tôi nhìn anh và nhìn một đống hỗn độn trên bàn nhậu, bỗng nhiên có những hình ảnh Ký ức trong tôi ùa về cùng một lúc làm tôi đau đầu đếnn mức phải nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro