Chương 2: Qúa khứ của An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An Nhiên, uống tiếp đi, của em còn đây này" – Khánh đưa ly rượu đến bên môi tôi ép tôi uống hết li. Anh là người yêu của tôi, chúng tôi rủ nhau đi uống rượu trong một buổi chiều không đẹp, trời nắng khiến con người nóng bức đến độ muốn đi ra ngoài, thế là chúng tôi thống nhất đi uống rượu.

Tôi không quen uống rượu cho lắm, bởi vì tôi sống ở miền Trung từ nhỏ, chủ yếu uống bia là chính, nhưng khi ra Hà Nội, để muốn tập làm quen với cuộc sống của anh nên tôi đã học cách uống rượu. Mùi rượu xọc lên mũi vừa ngửi đã muốn nôn, dưới bụng rất khó chịu, chỉ là tôi lỡ hứa sẽ uống bằng anh, nên anh lấy lời tôi hứa để anh ép tôi uống bằng anh thật. Cố át chế đi sự khó chịu kia, tôi cầm ly rượu uống sạch sẽ một hơi. Khánh cũng đã có một chút hơi men trong người. Anh mỉm cười xoa đầu tôi bảo:

"An Nhiên, em uống tốt thật đó"

Đầu óc choáng váng, tôi cầm tay anh dù không vững nhưng tôi vẫn biết được bản thân mình đang làm cái gì. Tôi nhìn anh bĩu môi bảo:

"Còn chẳng phải vì anh ép em uống sao, giờ em quả thật không uống được nữa đâu" – Nói xong tôi liền ôm chầm lấy anh làm nũng, anh nhẹ nhàng vuốt ve tôi như con mèo.

"Thế lúc đầu ai đòi thi với anh,hả?"

"Thì chẳng phải anh nói với em là anh tửu lượng kém ư?"

"Ngốc này, anh nói vậy mà em cũng tin hả?" Anh liền gõ đầu tôi một cái nhưng anh không có dùng lực, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Giong nói của anh rất ấm, nó trầm và mang theo một cái hương vị khiến người nghe luôn cảm thấy ấm áp. Và đấy cũng chính là lí do vì sao tôi luôn muốn ở cạnh anh.

"Em không tin anh thì tin ai"

"Đúng vậy, em chỉ có thể tin mỗi anh thôi đấy, nghe chưa?"

"Tin mỗi anh thôi ư" – Thần trí tôi mơ hồ nhìn anh. Qủa thật anh luôn mang lại sự tin tưởng, điều mà tôi chưa bao gờ cảm nhận được từ nhỏ đến lớn.

"Tin anh... anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn đâu" – Vừa nói xong anh liền ôm tôi thật chặt như một lời hứa. Đúng là từ lúc bắt đầu yêu anh tôi chưa buồn hay thất vọng một lần nào, có lẽ là do anh quá hiểu tâm lí con gái hoặc là do tôi với anh quá hợp nhau. Nên cũng không có chuyện buồn gì xảy ra, cũng chẳng có sự thất vọng gì xảy đến, chỉ toàn những niềm vui và hạnh phúc. Chính vì những điều này làm một cô gái thường xuyên mơ mộng như tôi lại càng mơ mộng hơn.

Tôi khẽ gật đầu, người có một chút buồn ngủ thì anh bỗng thả tôi ra, với lấy cái ly tự rót cho mình một ly rượu để uống. Tôi nhìn thế cũng chẳng muốn để anh tự uống một mình, tôi vội vã lấy ly của tôi cố gắng để cùng uống với anh.

"Em uống không giỏi vậy đừng có uống nữa, để anh uống một mình là được rồi"

"Không, không được, em đã nói uống với anh là sẽ uống với anh mà"

"Em còn uống được không đấy?"

"Tất nhiên là được"

"Vậy cố gắng uống cùng anh hết chỗ này nhé" – Anh thở dài xoa đầu tôi, nói rất nhẹ nhàng. Có lẽ chất giọng của anh đã ấm sẵn với hành động như thế nữa làm trái tim tôi đập lên liên hồi, dù đã là người yêu của anh nhưng tôi luôn luôn bị sự dịu dàng ấm áp của anh làm rung động.

Tôi cũng không để cho anh ngăn cản tôi, tự lấy rót cho mình rồi uống cạn. Anh một ly, tôi một ly, cứ như thế cho đến khi tôi chẳng biết gì nữa.

Lúc đấy tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có anh nuông chiều tôi, yêu thương tôi hết mực, nhưng mãi đến tận sau này tôi mới biết rằng anh chính là cố ý làm như thế để tôi thấy thương cảm mà tình nguyên uống say cùng anh. Bằng một cách nào đó tôi đã bị mắc bẫy vào chính cái sự dịu dàng của anh mà không ai hay.

Mà tôi dễ dàng bị mắc bẫy của anh lắm, nhiều khi tôi còn chẳng phát hiện ra là anh đang điều khiển tôi theo ý muốn của anh. Khi đấy tôi nhớ đến một câu nói mà tôi vô tình đọc được trong sách:

"Mọi người luôn nói, nếu trên thế giới này có một người có thể thấu hiểu chính bản thân mình thì thật là tốt biết bao. Người đó hoàn toàn biết mình yêu thích cái gì nhưng cũng đồng thời giỏi nắm bắt được suy nghĩ của mình, mà cái loại cảm giác này thật sự là...rất khó chịu.

Trích: Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh"

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro