Chương 8: Lời tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Lời tiên đoán

Lần này đi từ thiện là ở một vùng núi được xem là đẹp nhất chính là vùng núi Tây Giang. Nơi này đường đi hiểm trở, chỉ có những người thường xuyên đi phượt người ta mới lên đây, chụp ảnh cùng với mây chính là điều kiện tốt nhất để chứng minh người đó đã được lên tiên cảnh.

Mây ở vùng núi Tây Giang đẹp đến kì lạ, trên đường đi tôi quan sát thì cũng chỉ là những vùng nông thôn hẻo lánh, khi càng lên cao tôi có cảm giác như thể mình sắp chạm được đến mấy rồi nhưng đi hoài đi hoài vẫn không đến tận nơi.

Ở Tây Giang nổi tiếng nhất là có đồi chè, ở đây có nguyên một dãy chè xanh bát ngát kết hợp với lá chè óng ánh phản yếu lại với ánh mặt trời tạo nên một màu sắc rất lung linh và huyền ảo, chỉ tiếc là tôi không có hứng thú với chỗ đấy.

Tôi chỉ có hứng thú với việc những người dân tộc sinh sống như thế nào. Hành trình đi kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ mới đến tận nơi, ai cũng mệt nhưng không phải mệt vì hoạt động mà là mệt vì đi xe. Tôi là một người cực kì say xe, trước khi đi có uống chút thuốc, trên xe có dựa vai ai đó ngủ một giấc ngon lành cho đến khi đến nơi, người có tinh thần nhất chính là tôi.

Anh Nhân thì phụ những người khác dựng túp lều và sửa chữa cho những nhà bị hư, còn một số người đem những đồ tình nguyện đến từng nhà để trao tận tay những món thực phẩm thiết yếu nhất.

Mà đa số con trai sẽ phụ trách về mặt xây dựng còn con gái sẽ phụ trách đi an ủi về mặt giá trị tinh thần cho mỗi nhà ở đây. Những chị cùng công ty sẽ đi trước còn tôi sẽ đi theo sau. Những ngôi nhà ở đây chỉ bằng những túp lều nhỏ dùng để tránh nắng mưa qua ngày, những ngôi nhà khá giả hơn một chút thì sẽ được xây bằng gạch men. Mà những loại gạch men này ở thành phố đã bị người ta bỏ đi lâu rồi, chắc là bởi vì không được sử dụng nữa nên người ta vận chuyển lên đây và bán với giá gốc để chủ yếu lấy lại vốn.

Con người ở đây đa số chỉ có một dạng, da đen, tóc cháy và xù, quần áo xộc xệch, ngoài nụ cười tươi trên môi ra thì xét về tổng quan họ chẳng có gì giá trị. Bởi chính điều đấy, họ mới đáng thương một cách kì lạ.

Tôi đi cùng một đoàn gồm sáu người, thêm tôi nữa là bảy. Hai chị cấp trên đứng ra đại diện tặng quà, hai chị cấp trên nữa thì nói chuyện với họ về cuộc sống, an ủi và căn dặn họ phải phấn đấu như thế nào, sống phải ra làm sao. Hai chị cấp cao nhất chính là hai người được mời đi trong đoàn, bởi vì tính cách vốn dĩ đã hòa đồng nên dành được nhiều sự chú ý. Còn tôi, một người cấp dưới, chỉ cần có mặt là được.

Nhàm chán như thế suốt một buổi, tôi ngồi nhìn mấy chị chào hỏi nhà cuối cùng, chuẩn ra về bỗng có một bà lão, tóc đã bạc, nhìn người rất ốm yếu, bà đi ra từ trong buồng, người đã đi không vững, tôi thấy thế nhanh chân chạy đến đỡ lấy bà. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như thế, tôi chỉ biết là những người ở đây đang rất ngạc nhiên khi thấy bà đi ra. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại chưa có ai giữ vững đủ tinh thần để nhận ra bà đã già đến đi còn không vững để đến đỡ lấy bà. Chị Hân, người chị dẫn đầu đã đi ra khỏi cửa thì chạy vào lại và nói:

"Bà ơi, bà không cần đi ra ngoài đâu, bà chỉ cần ở trong nhà cho người khỏe lên là được rồi"

"Bà già nhưng bà không lẩm cẩm, cảm ơn các cháu đã đến đây, trước cũng có nhiều người đến đây để từ thiện lắm nhưng đây là lần đầu bà thấy có những người tận tình như các cháu vậy"

"Không sao đâu bà, bà cứ vào nghỉ ngơi cho khỏe, nếu có dịp chúng cháu sẽ đến thăm" – Được khen, chị Hân mườm nở cười tít cả mắt.

"Vậy bà cảm ơn các cháu lần nữa, sống đến cuối đời mà được như vậy là hạnh phúc rồi"

Không biết bà có một loại hấp dẫn gì mà tôi cứ nhìn bà miết, cảm giác như bà dù sống trong cuộc sống nghèo nhưng bà không có khổ.

Hai người nóng xong tôi cũng đỡ bà vào nhà, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi trên giường, rồi bà thở dài, nét mặt có chút buồn buồn xong bà nói với tôi:

"Bà cứ nghĩ bà là người sẽ ra đi sớm nhất nhưng ai ngờ lại có người còn ra đi trước bà"

Ra đi ở đây tôi hiểu có nghĩa là "chết". Cũng chẳng biết là bà đang nói với tôi hay là nói với ai nữa. Tôi bảo bà nằm nghỉ đi. Nói xong tôi đi ra ngoài, những người kia đã đi trước tôi, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả còn tôi thì một mình lủi thủi theo sau vừa đi vừa ngắm cây cỏ. Họ đi trước nhưng sẽ không có nghĩa là họ không để ý đến tôi, có lẽ vì đã quá quen với cái tính cách này nên họ biết rằng để tôi một mình chính là cách nói chuyện vui vẻ nhất, và đối với tôi từ trước đến giờ vẫn luôn như thế...

Nắng nóng nó chiếu thẳng vào mắt làm tôi phải nghiêng đầu, rồi tôi mới phát hiện trên đường có một cậu bé đã đi theo tôi từ lâu, người cậu nhỏ nhỏ, da màu nâu cháy, gương mặt rất dễ nhìn, cậu thấy tôi nhìn cậu thì cậu mới mạnh dạn chạy đến đưa cho tôi một bông hoa màu tím nhỏ nhỏ cậu dấu sau lưng cùng với sự ngại ngùng.

Nhìn khuôn mặt bé bỏng, tôi nghĩ cậu cũng đã lớn nhưng vì thiếu chất dinh dưỡng khá nhiều nên chẳng thể phát triển nổi cơ thể.

Tôi đoán là cậu ấy đến để cảm ơn chúng tôi nhưng không dám tiến đến mà chỉ có thể lẳng lặng đi theo. Tôi mỉm cười nhận lấy bông hoa, nhìn bông hoa một chút rồi nhìn qua cậu bé. Không hiểu sao mắt tôi nhìn cậu bỗng trở trên mờ mờ, trong đầu lại đau âm ỉ, tôi cố gắng đứng vững cho đến khi người chẳng còn chút sức lực nào nữa ngã xuống...

"An Nhiên, em là sao vậy, An Nhiên,An Nhiên"

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được.... (Thật xin lỗi mọi người, chương 8 hơi ngắn một chút, còn chương 9 sẽ rất là dài nha đấy là lý do tớ đăng hai chương cùng một lúc đấy,. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro