Chương 9: Quá khứ của An Nhiên (3) - Làm ơn, hãy cứu lấy con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Quá khứ của An Nhiên (3) - Làm ơn, hãy cứu lấy con tôi


*Lưu ý: Chương này tận 8000 chữ ấy, là độ dài gấp bốn lần chương bình thường nên hi vọng mọi người đọc xong hết chương một cách mạnh mẽ nhất. ^^ Cảm ơn tất cả mọi người.


Tôi ngồi trong phòng bệnh cùng với chị y tá. Chị ngồi xin thông tin cá nhân của tôi rồi viết bệnh án, còn tôi thì cầm hồ sơ tên tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.

Đang ngồi học ở trường thì bỗng nhiên người chóng mặt đến ngất đi, tôi chỉ nghĩ là vì mình đơn giản bị hạ huyết áp, thiếu máu hoặc là do độ này không ăn uống được gì nên cơ thể yếu dần dẫn đến việc ngất đi. Nhưng mà việc này nó đã xảy ra hai lần rồi, lần này là lần thứ ba, những đứa bạn học lớp đã quen với việc này nên là chúng nó không đưa tôi đi xuống phòng y tế trường nữa, mà ngược lại đưa thẳng tôi đến bệnh viện luôn.

Nằm trong bệnh viện, trên tay cầm kết quả xét nghiệm. Thẫn thờ mở điện thoại chờ đợi tin nhắn từ một người. Qủa thật, sau khi Khánh xóa hết bạn bè trên facebook của tôi, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn, và những ngày sau đó cứ dăm ba bữa là cãi nhau. Đôi lúc cũng cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như xem tin nhắn không reply, đi xa chưa kịp nói với anh, cuối tuần tôi bận không thể gặp, hay là anh lỡ quên chúc ngủ ngon với tôi trước khi đi ngủ..v...v...

Có rất nhiều chuyện xảy ra đến nỗi tui không không kịp thở. Ngày xưa yêu nhau ngọt ngào, nhường nhịn lẫn nhau nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ, một con đường màu hồng xinh đẹp cũng đã bắt đầu có đinh nhọn xuất hiện rồi.

Thậm chí sau này, khi anh bắt tôi không được kết thân với người con trai nào khác, tôi cũng phải nhẫn nhịn đồng ý. Vì anh mà tôi học hành ít đi, mọi sự chú ý đều phải tập trung vào anh.

Nhưng tôi đã dừng lại mọi việc để bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi nhận ra được những điều đấy khi tôi rời khỏi anh được một thời gian. Anh chẳng bao giờ chủ động nhắn cho tôi một tin nhắn hay là gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tất cả đều là tôi chủ động. Nhưng đôi khi tôi hay quên, tôi chẳng để ý đến sự tức giận ban đầu của mình, thế là bằng một cách nào đó tôi luôn là người thua trong mọi cuộc tranh cãi.

Thở một hơi thật dài, cứ mở màn hình điện thoại rồi lại tắt. Bạn học đưa tôi đến bệnh viện rồi về lại lớp, mỗi Quý ở lại với tôi, cô nhìn tôi cứ cầm chiếc điện thoại mà không làm gì bèn hỏi:

"Cậu muốn gọi cho Khánh à?" – Khánh là người yêu của tôi, chúng tôi công khai lên khắp nơi. Mà một mình giữa lòng Hà Nội bơ vơ này tôi ngoài Khánh là người thân ra thì tôi chẳng còn ai khác...

"Sao cậu không gọi điện đi, bình thường hai người thân nhau lắm mà, giờ xảy ra chuyện này sao cậu lại ngập ngừng thế" – Quý nói như là đang mắng tôi, sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt của cô.

Tôi vẫn ngồi như thế, cúi đầu, người run run bảo: " Tớ sợ"

Quý đi đến đối diện, đặt hai tay lên bả vai của tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi nói: "An Nhiên, đây không phải là chuyện một người, mà là chuyện của hai người, cậu lo lắng cái gì?"

Tôi thầm nghĩ đây là chuyện hai người thì tôi lo lắng cái gì cơ chứ. Không phải khi xưa tôi phụ thuộc Khánh lắm ư? Làm nũng với Khánh nhiều lắm ư? Bây giờ bản thân tôi sợ cái gì mà không dám nói?

Mắt tôi giờ đã đỏ au, tôi nhìn cô, song mũi cay cay, không nói gì. Quý nói tiếp:

"Cậu lo chuyện ở trường ư?"

"..."

"Cậu yên tâm đi, trong thời gian hai người giải quyết, tớ sẽ lo chuyện ở trường cho cậu"

"Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"

"Đấy không phải là tốt, mà những điều này là những điều cơ bản nhất mà bạn bè cần phải làm"

Quý nói với tôi như một sự ẩn ý, ngoài quý ra đúng là tôi chẳng tiếp xúc với ai cả. Quý là một cô gái khá mạnh mẽ, bởi vì theo như tôi biết cuộc sống của Quý luôn luôn xảy ra nhiều việc khác nhau. Bởi vì có những điều đấy nên bản thân bắt buộc cô phải đối mặt với nó, chính điều này làm cô trưởng thành hơn bất kì ai. Nhìn tôi, cô liền biết tôi là một con người như thế nào. Lời cô nói như là một bài học mà tôi luôn muốn tiếp thu hằng ngày.

Khi Quý đi rồi, tôi cũng chẳng gọi cho Khánh. Ngồi một lát thì bác sĩ phụ trách đi vào, ngồi xuống đối diện hỏi:

"Em còn đang đi học đúng không?" – Đây là một bác sĩ khá trẻ, nhìn như bác sĩ thực tập nhưng thật ra cũng là một lão làng trong nghề. Trên tay tầm phiếu xét nghiệm của tôi và hỏi về cuộc sống của tôi một cách lưu loát. Tôi nghĩ rằng có lẽ những người như tôi đến đây đã quá nhiều, và bác sĩ này không những là chữa bệnh về bệnh thể xác mà còn chữa bệnh về tinh thần nữa nên dạo đầu chỉ hỏi để trấn an tôi trước đã.

"Vâng"

"Theo như kết quả xét nghiệm, em đã mang thai được hơn hai tháng, giai đoạn này em nên ăn uống đầy đủ và bồi bổ sức khỏe"

"Bác sĩ cứ nói thẳng đi, em chịu được" – Tôi nói cắt ngang lời bác sĩ, biết là bác sĩ chỉ muốn căn dặn tôi về vấn đề sức khỏe. Nhưng sự thất vọng bị dồn nén trong tôi đã đủ rồi , ít nhất tôi vẫn còn một chút lòng tự trọng để hỏi bác sĩ rằng tôi nên làm gì và làm thế nào thay vì hỏi rằng tôi cần chú trọng đến sức khỏe ra làm sao. Đến mức này rồi, tôi không thể đứng yên nhìn thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người nữa.

"Tôi biết vì em đang còn là sinh viên nên giữa việc học và việc nuôi con là một sự lựa chọn rất khó khăn. Bình thường tôi sẽ khuyên những người đến đây là chọn việc nuôi con, vì con cái là điều trước mắt. Sau này tương lai còn dài, sự nghiệp là cả một chặng đường,...."

"Vậy tại sao bác sĩ không khuyên em?" – Tôi ngắt lời bác sĩ nói. Điều tôi muốn nghe không phải là cái này.

"Bởi vì từ lúc em vào viện cho đến giờ tôi không thấy người yêu em đến đây"

⸸⸸⸸⸸⸸

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, tôi lặng lẽ đi về nhà, cũng chẳng nói năng gì một lời, ở trường, Quý đã lấy lí do là tôi bị sốt nặng, cùng tờ kê khai của bác sĩ do Quý tự làm rất đủ sức thuyết phục để tôi có một thời gian khá dài để ở nhà. Không liên lạc với Khánh một tuần nay, niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi đấy chính là anh sẽ chủ động liên lạc với mình. Nhưng không, tôi còn chẳng có nổi một cuộc gọi nhỡ huống hồ gì là một lời hỏi thăm.

Mà tôi không gọi cho anh cũng có lẽ bởi một phần là do tôi sợ. Tôi sợ khi thông báo với anh, sợ nhìn xem thái độ của anh, và sợ rằng anh không chấp nhận đứa con. Chúng tôi đã không còn thân thiết với nhau như những ngày mới mắt đầu yêu, khoảng cách này đã giết chết toàn bộ sự tin tưởng mà chúng tôi đã xây dựng nên từ lúc ban đầu.

Một cô gái học cách trưởng thành thật sự rất cô độc, rõ ràng đó là người yêu của mình nhưng mình lại không thể san sẻ niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống cùng với họ. Tất cả mọi thứ đều là tự mình làm, tự mình gánh vác. Nhiều khi tôi còn bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống để mải chạy theo thứ gọi là tình yêu, kia để rồi sau này chợt nhận ra, tôi cũng chẳng còn tư cách để hối hận nữa.

Đôi lúc tôi nghĩ ước gì mình được quay lại những năm tháng vô tư kia, không suy tư hay lo âu về cái gì. Cứ thoải mái vui vẻ mà sống, buồn thì đi nhậu cùng bạn bè, vui thì cùng nhóm bạn làm việc gì đó cho có ít. Tất cả đều tập trung vào tương lai sự nghiệp mới có thể thỏa mãn ước mơ cho bản thân, giờ thì hết rồi, tôi chẳng còn gì nữa.

Tôi cứ chờ mãi, không biết là bao lâu, đến một ngày tôi cứ tưởng chừng anh giận tôi rồi là anh đi và anh sẽ không bao giờ quay về nữa thì bỗng nhiên anh đến gõ cửa tìm gặp.

"An Nhiên, sao thời gian qua em không liên lạc với anh?"- Đấy là câu đầu tiên anh nói khi anh gặp tôi. Nhìn gương mặt tiều tụy của anh cũng như giọng nói đầy mệt mỏi của người đàn ông này. Trái tim tôi đau âm ỉ. Tự nhiên sinh ra cảm giác tủ thân đến cực độ. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc òa lên trước mặt một người như thế. Anh ôm tôi, anh ôm thật chặt tôi vào lòng nhưng mà có ôm bao nhiêu tôi cũng thấy không đủ.

Sao anh có thể lạnh nhạt với tôi như thế? Sao anh có thể giận tôi đến mức mà không hề đếm xỉa gì đến tôi. Tôi không biết người ta yêu nhau người ta có thường làm thế không, nhưng với tôi đó là một sự hành hạ về tinh thần rất lớn.

Trong thời gian anh đi, tôi đã học được cách tự an ủi bản thân, tự tâm sự với chính mình và rồi cũng tự làm tất cả mọi thứ. Khi tôi nhớ anh thì anh ở đâu? Khi tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Và cho đến khi tôi dần làm quen mới mọi thứ thì anh lại xuất hiện, anh nghĩ rằng là tôi ngốc, hay anh nghĩ rằng tôi là một món đồ chơi?

Anh vẫn dịu dàng như thế, xoa đầu tôi và bảo: Ngoan, đừng khóc. Nhưng có phải anh kêu tôi đừng khóc là tôi sẽ không khóc nữa. Càng ngày tôi càng khóc lớn hơn.

Bao nhiêu sự uất ức và cô đơn của tôi đều đổ dồn vào người đàn ông này cho đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi mới có thể thóat ra khỏi vòng tay của anh, hít một hơi sâu rồi nói: "Anh ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện"

Anh cũng nghiêm túc ngồi xuống và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có lẽ là anh cảm thấy tôi khác trước rất nhiều. Không còn vui vẻ khi thấy anh hay là ôm chầm lấy anh để làm nũng. Nhưng tôi mắc kệ anh nghĩ gì, bây giờ không còn là chuyện trách móc nhau vì sao thời gian qua không liên lạc nữa. Tôi chỉ muốn biết lí do anh lại đến đây sau những ngày anh bỏ đi như thế. Vừa nghĩ tôi liền hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Tôi hỏi như thế không có nghĩa là tôi muốn trách móc anh, tôi chỉ muốn biết nhiều thứ hơn sau lớp mặt nạ của người đàn ông này. Bởi vì tôi thật sự muốn xem xem, anh đã có đủ tư cách làm người yêu tôi nhưng anh có đủ tư cách để làm một người cha hay không?

"An Nhiên, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình..."

Anh ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh như cũ, bảo anh nói tiếp.

"Thời gian qua anh muốn thử thách với bản thân rằng mình có thể sống xa em được không"

"Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn làm không được, không một ngày nào anh không nhớ đến em, anh chờ từng giờ, từng phút, hi vọng rằng em sẽ gọi cho anh, sẽ nhắn tin cho anh..."

"Đến hôm nay, anh không thể chịu được một cuộc sống mà không có em nữa"

Đến đây, bỗng nhiên tôi lại chẳng muốn nghe. Những lời nói ngon ngọt chẳng biết là thật hay là giả. Tôi có cảm giác như anh đang tự bào chữa cho bản thân, để cố gắng cho tôi biết vì yêu tôi nên những ngày qua anh mất tích. Chứ anh không bao giờ thừa nhận rằng chính anh đã cố ý để tôi một mình.

Anh thấy tôi im lặng một hồi rồi anh đứng dậy, từ phía trên cao nhìn thẳng xuống dưới chỗ tôi đang ngồi và nói.

"Anh biết chuyện này khá là đột ngột nhưng...." –anh bỗng quỳ xuống và đưa một cái hộp có một chiếc nhẫn đến trước mặt tôi và nói:

"An Nhiên, làm vợ anh được không?"

Chiếc nhẫn nó lấp lánh dưới ánh đèn thu hút mọi sự chú ý hơn tất cả. Ấy vậy mà tôi cũng không có một cảm xúc gì gọi là vui mừng khi nghe thấy câu cầu hôn của anh. Anh làm như thế có phải quá đột ngột rồi không?

"Anh biết thời gian qua chúng ta đã có nhiều cuộc cãi vã, anh đã cố gắng sống xa em một thời gian nhưng đến bây giờ anh không chịu được nữa"

"Anh muốn ở cạnh em từng phút từng giây, anh chẳng muốn rời xa xem chút nào."

"Anh biết là hiện tại em còn đi học, nhưng mà sự khao khát mãnh liệt của anh đã đạt đến giới hạn rồi"

"An Nhiên, anh phát hiện ra anh yêu em hơn bất kì điều gì trên đời, anh muốn được em chú ý, muốn được em quan tâm, luôn muốn được thấy em cười, luôn muốn được em làm nũng. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân, chỉ là anh không chịu được cái cảm giác em đi cùng người khác, em cười nói vui vẻ với người khác..."

"An Nhiên, em luôn vô tư như vậy, anh cứ có cảm giác anh chưa bao giờ có được em, nên lần này anh đã quyết định sẽ cầu hôn ."

"Em...đồng ý lấy anh chứ?"

"..."

Khuôn mặt anh chân thành như thế, lời nói anh thật lòng đến thế. Nhìn vào, người ta có thể thấy rằng anh yêu tôi nhiều đến mức nào. Có điều tôi lại suy nghĩ, anh yêu tôi nhưng anh không cho tôi theo đuổi ước mơ của mình, không cho tôi tiếp xúc với bạn bè, không cho tôi tập trung vào việc học tập. Đấy, gọi là yêu ư?

Yêu - chính là khi bạn nhìn thấy một bông hoa hồng xinh đẹp, bạn sẽ ngày ngày chăm sóc nó thật tốt.

Thích – là khi bạn vừa nhìn thấy bông hoa hồng đang nợ rộ, bạn sẽ tìm mọi cách ngắt nó đi và giữ cho riêng mình.

Tôi nghĩ rằng là anh đã tự nhận lầm hai khái niệm này rồi. Tôi thấy tay anh run run, có lẽ anh đang lo lắng và sợ hãi hoặc có thể anh đang tự hỏi liệu tôi có đồng ý hay không?

Tôi có nhiều niềm đam mê và hi vọng với tương lai lắm, nhất là tôi nghĩ sau này khi ra trường, tôi sẽ kiếm được một công việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó và anh sẽ cầu hôn tôi trong một khung cảnh lãng mạn nhất trước sự chứng kiến của nhiều người, sau đó sẽ kết hôn, sau đó sẽ sinh con, sau đó sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ thì...không có sau đó nữa!

Bây giờ cưới anh tôi thì còn khả năng để tập trung học sao? Tập trung tung cánh sao? Tôi dù hay quên nhưng tôi nhớ rất rõ những gì anh nói, anh nói rằng anh tôn trọng ước mơ và quyền lựa chọn của tôi. Dù tôi có làm gì thì anh vẫn ủng hộ, và giờ thế này đây. Cuộc sống của tôi cứ dần dần bị anh thâu tóm mà không tôi không hề hay biết. Đến khi tôi bị cô lập với thế giới tôi mới phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi...

Tôi gập chiếc nhẫn lại rồi đẩy về phía anh, nhìn anh một cách chăm chú nhất như muốn biết là anh đang nghĩ gì sau khi tôi nói:

"Em có thai rồi"

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, đứng dậy nắm chặt cổ tay của tôi, môi khẽ run:

"An Nhiên, em nói thật ư?"

"Em chưa bao giờ nói dối anh" – Ngẩng đầu lên đối diện với anh và nói. Anh quay đầy né tránh ánh mắt của tôi, trả lời:

"Để anh bình tĩnh lại đã, chuyện này thật sự quá bất ngờ"

Thấy anh như thế, nước mắt tôi cũng chực rơi lần nữa. Tránh né có nghĩa là không chịu đối mặt với nó. Tại sao anh lại có gan cầu hôn tôi mà anh lại không có gan đối diện với đứa bé chứ. Tôi dám khẳng định một điều rằng, anh không thích có sự tồn tại của đứa bé này.

"Anh, đây là đứa con của chúng ta mà"

Tâm tôi như đã chết, tôi nói với anh một cách nhẹ nhàng nhất. Giống như một lời cầu xin với một niềm hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận đứa nhỏ này. Anh im lặng không nói làm tôi bất chợt cười khẽ:

"Coi như anh với em có con trước khi cưới đi"

Đây cũng chính là câu nói đau lòng nhất đối với tôi bây giờ, từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời để tiến đến hôn nhân. Mà đây là cuộc hôn nhân trái với thuần phong mỹ tục, trái với tư tưởng đạo lí của tôi, của gia đình tôi, và của hầu hết mọi nhà trong xã hội lúc bấy giờ.

Tôi nói thế cũng coi như là đã đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng đồng ý với lời chỉ trích của bạn bè, nỗi tức giận của gia đình, sự xa lánh của người thân. Đây là con đường cuối cùng mà tôi có thể chọn, tôi đã không còn con đường nào khác để đi nữa.

Ấy vậy mà anh lại trả lời rằng:

"An Nhiên, chúng ta có thể kết hôn mà không cần có đứa trẻ này được không?"

Khi nghe xong tôi tức giận tột độ, tôi đến giờ vẫn không biết thứ anh muốn là gì, anh muốn tôi ư? Vì muốn độc chiếm tôi nên để tôi xa lánh bạn bè, giữ khoảng cách với những người xung quanh, cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh mình anh thôi ư. Giờ xuất hiện thêm đứa trẻ anh cũng không đồng ý, đến giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn không hiểu người đàn ông này. Không biết bản thân nghĩ gì mà lại nói với tôi như thế.

Người tôi đã bắt đầu run lên, cắn chặt môi, tôi nhẫn nhịn nói:

"Lâm Hoài Khánh, vậy đâu mới là điều anh cần?"

"Anh muốn em, anh chỉ muốn em thôi, anh không cần một ai khác"

"Nhưng nó là con của anh"

"Con của anh thì sao chứ, anh chỉ muốn em tập trung vào anh thôi, chỉ cần hai chúng ta, cuộc sống này chỉ có hai chúng ta thôi được không em?"

Anh lao đến ôm chặt hai vả vai tôi và nài nỉ tôi đến cực độ, thái độ của anh rất kích động nhưng tôi không vì thế mà xiêu lòng nữa. Lần này tôi cười, tôi cười trong sự thất vọng, thất vọng nối tiếp thất vọng như vậy là đủ cho một đời người rồi.

"Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa"- Vừa nói tôi vừa dùng lực mạnh nhất đẩy anh ra khỏi cửa.

"An Nhiên, em có thể suy nghĩ kĩ lại không, An Nhiên"

Mặc anh kêu gào ở ngoài, tôi chỉ rúc trong góc giường mà khóc. Hiện tại, tôi chỉ biết khóc, còn lại tôi chẳng biết làm cái gì để thay đổi. Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi vừa khóc vừa mở điện thoại ra nhắn tin. Nước mắt tôi rơi xuống cả máy điện thoại. Nhắn từng chữ mà lòng đau như cắt:

"Chúng ta chia tay đi, đứa con này, em sẽ một mình nuôi nó"

Khi tin nhắn được gửi đi thành công, tôi chặn luôn số điện thoại của anh. Anh trách tôi cũng được mà hận tôi cũng chẳng sao. Thời gian tươi đẹp đã qua đi đều để lại cho tôi những mảnh Ký ức buồn. Muốn hoài niệm hay muốn nuối tiếc đều cũng không thể, đơn giản đơn giản chỉ vì...người đàn ông đó không xứng đáng!

"I found the way to let you leave

I never really had it coming

I can't believe the sight of you

I want you to stay away from my heart..."

(Sick enough to die –MC Mong)

Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến tìm tôi ở trường. Ngoài trường ra, anh vừa tan ca là đến nhà tôi, cứ đứng ngoài như vậy đến khi không thấy động tĩnh gì thì anh lại rời đi. Tôi đứng từ trong nhìn ra ngoài vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thương vì tình cảm anh dành cho tôi là thật, ghét vì con của tôi không thể chấp nhận một người cha như anh.

Cuộc sống nó cứ thế tiếp diễn, niềm vui duy nhất của tôi đấy chính là đứa con bé bỏng này. Tôi biết rằng khi sinh ra nó sẽ không có cha, không có bên nội, bên ngoại có thể vì sự xuất hiện bất ngờ của nó mà xa lánh nó. Nhưng không sao cả, chỉ cần tôi dành cho nó tình yêu thương đầy đủ nhất, cho nó sống một cuộc sống hạnh phúc nhất thì những điều đấy có đáng là cái gì.

Tôi luôn dùng những suy nghĩ tích cực nhất để động viên bản thân tôi hằng ngày. Bụng tôi ngày càng to, sức lực ngày càng yếu và có triệu chứng bệnh thường xuyên ngất đi. Không hiểu sao khi mang thai trí nhớ của tôi ngày càng kém. Lúc đi chợ thì quên thứ này thứ kia, lúc làm vệ sinh nhà của thì cứ nhầm lẫn đồ dùng. May mà có Quý, Quý là người thứ ba biết sự xuất hiện của đứa bé, cô như là một người mẹ thứ hai của nó, ngày nào cũng qua phòng tôi chơi, giúp đỡ tôi rất nhiều thứ.

Khi tôi không thể ra ngoài thì Quý đi mua đồ thay tôi, lúc tôi mệt mỏi quá Quý lại qua chăm sóc và dọn dẹp tất cả mọi thứ về trật tự cũ của nó. Cô lâu lâu đọc sách cho tôi nghe hay là hát ru cho tôi những lúc tôi khó ngủ. Đôi lúc gia đình gọi điện về, cô luôn có mặt để bố mẹ tôi biết tôi có một người bạn tốt như thế nào và cuộc sống vui vẻ như thế nào..

Nhờ Quý tôi mới biết bạn bè quan trọng đến thế, và cũng nhờ Quý tôi mới nhận rõ được, trong lúc yêu tôi đã sai. Lần đầu biết mùi vị yêu đương mà gặp người như Khánh thì Quý luôn gọi là một "đại xui xẻo". Nhưng với cái đại xui xẻo ấy tôi vẫn cứ mỉm cười đấy thôi. Tôi cũng chẳng trách móc ai, tính cách sinh ra con người. Chỉ trách là tôi với Khánh không phù hợp với nhau.

Nhưng có một điều kì lạ là Quý không trách tôi ngu ngốc. Có lẽ Quý hiểu được rằng, nhắc đến quá khứ là một điều cấm kị, và nhận xét con người của quá khứ là một điều sai trái. Vì thế nên cô luôn động viên tôi thay vì nhắc lại những gì đã qua.

Ngày lại qua ngày cứ tiếp diễn như thế, rồi bỗng nhiên đến một ngày, không hiểu sao tôi mua đồ mà lại để quên ở chợ. Trên đường quay lại khu chợ lấy túi đồ trên để quên, vừa đi vừa nghe một tiếng hét thất thanh thật lớn vang lên làm tôi giật mình, vừa quay lại thì tôi bị ai đó đụng một cú thật mạnh đến nỗi lăn đến tận hai vòng, toàn thân đau nhức đến nỗi nằm đấy mà không thể cử động được.

Người vừa vô tình đụng vào tôi lo lắng chạy đến hỏi xem tôi như thế nào, lúc đấy dưới bụng truyền lên một trận co thắt lớn làm tôi không nói được, chỉ dùng tất cả sức lực van xin sự giúp đỡ từ đối phương:

"Làm ơn...hãy cứu lấy con tôi"

Tôi ngồi trong phòng bệnh cùng với chị y tá. Chị ngồi xin thông tin cá nhân của tôi rồi viết bệnh án, còn tôi thì cầm hồ sơ tên tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.

Đang ngồi học ở trường thì bỗng nhiên người chóng mặt đến ngất đi, tôi chỉ nghĩ là vì mình đơn giản bị hạ huyết áp, thiếu máu hoặc là do độ này không ăn uống được gì nên cơ thể yếu dần dẫn đến việc ngất đi. Nhưng mà việc này nó đã xảy ra hai lần rồi, lần này là lần thứ ba, những đứa bạn học lớp đã quen với việc này nên là chúng nó không đưa tôi đi xuống phòng y tế trường nữa, mà ngược lại đưa thẳng tôi đến bệnh viện luôn.

Nằm trong bệnh viện, trên tay cầm kết quả xét nghiệm. Thẫn thờ mở điện thoại chờ đợi tin nhắn từ một người. Qủa thật, sau khi Khánh xóa hết bạn bè trên facebook của tôi, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn, và những ngày sau đó cứ dăm ba bữa là cãi nhau. Đôi lúc cũng cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như xem tin nhắn không reply, đi xa chưa kịp nói với anh, cuối tuần tôi bận không thể gặp, hay là anh lỡ quên chúc ngủ ngon với tôi trước khi đi ngủ..v...v...

Có rất nhiều chuyện xảy ra đến nỗi tui không không kịp thở. Ngày xưa yêu nhau ngọt ngào, nhường nhịn lẫn nhau nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ, một con đường màu hồng xinh đẹp cũng đã bắt đầu có đinh nhọn xuất hiện rồi.

Thậm chí sau này, khi anh bắt tôi không được kết thân với người con trai nào khác, tôi cũng phải nhẫn nhịn đồng ý. Vì anh mà tôi học hành ít đi, mọi sự chú ý đều phải tập trung vào anh.

Nhưng tôi đã dừng lại mọi việc để bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi nhận ra được những điều đấy khi tôi rời khỏi anh được một thời gian. Anh chẳng bao giờ chủ động nhắn cho tôi một tin nhắn hay là gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tất cả đều là tôi chủ động. Nhưng đôi khi tôi hay quên, tôi chẳng để ý đến sự tức giận ban đầu của mình, thế là bằng một cách nào đó tôi luôn là người thua trong mọi cuộc tranh cãi.

Thở một hơi thật dài, cứ mở màn hình điện thoại rồi lại tắt. Bạn học đưa tôi đến bệnh viện rồi về lại lớp, mỗi Quý ở lại với tôi, cô nhìn tôi cứ cầm chiếc điện thoại mà không làm gì bèn hỏi:

"Cậu muốn gọi cho Khánh à?" – Khánh là người yêu của tôi, chúng tôi công khai lên khắp nơi. Mà một mình giữa lòng Hà Nội bơ vơ này tôi ngoài Khánh là người thân ra thì tôi chẳng còn ai khác...

"Sao cậu không gọi điện đi, bình thường hai người thân nhau lắm mà, giờ xảy ra chuyện này sao cậu lại ngập ngừng thế" – Quý nói như là đang mắng tôi, sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt của cô.

Tôi vẫn ngồi như thế, cúi đầu, người run run bảo: " Tớ sợ"

Quý đi đến đối diện, đặt hai tay lên bả vai của tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi nói: "An Nhiên, đây không phải là chuyện một người, mà là chuyện của hai người, cậu lo lắng cái gì?"

Tôi thầm nghĩ đây là chuyện hai người thì tôi lo lắng cái gì cơ chứ. Không phải khi xưa tôi phụ thuộc Khánh lắm ư? Làm nũng với Khánh nhiều lắm ư? Bây giờ bản thân tôi sợ cái gì mà không dám nói?

Mắt tôi giờ đã đỏ au, tôi nhìn cô, song mũi cay cay, không nói gì. Quý nói tiếp:

"Cậu lo chuyện ở trường ư?"

"..."

"Cậu yên tâm đi, trong thời gian hai người giải quyết, tớ sẽ lo chuyện ở trường cho cậu"

"Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"

"Đấy không phải là tốt, mà những điều này là những điều cơ bản nhất mà bạn bè cần phải làm"

Quý nói với tôi như một sự ẩn ý, ngoài quý ra đúng là tôi chẳng tiếp xúc với ai cả. Quý là một cô gái khá mạnh mẽ, bởi vì theo như tôi biết cuộc sống của Quý luôn luôn xảy ra nhiều việc khác nhau. Bởi vì có những điều đấy nên bản thân bắt buộc cô phải đối mặt với nó, chính điều này làm cô trưởng thành hơn bất kì ai. Nhìn tôi, cô liền biết tôi là một con người như thế nào. Lời cô nói như là một bài học mà tôi luôn muốn tiếp thu hằng ngày.

Khi Quý đi rồi, tôi cũng chẳng gọi cho Khánh. Ngồi một lát thì bác sĩ phụ trách đi vào, ngồi xuống đối diện hỏi:

"Em còn đang đi học đúng không?" – Đây là một bác sĩ khá trẻ, nhìn như bác sĩ thực tập nhưng thật ra cũng là một lão làng trong nghề. Trên tay tầm phiếu xét nghiệm của tôi và hỏi về cuộc sống của tôi một cách lưu loát. Tôi nghĩ rằng có lẽ những người như tôi đến đây đã quá nhiều, và bác sĩ này không những là chữa bệnh về bệnh thể xác mà còn chữa bệnh về tinh thần nữa nên dạo đầu chỉ hỏi để trấn an tôi trước đã.

"Vâng"

"Theo như kết quả xét nghiệm, em đã mang thai được hơn hai tháng, giai đoạn này em nên ăn uống đầy đủ và bồi bổ sức khỏe"

"Bác sĩ cứ nói thẳng đi, em chịu được" – Tôi nói cắt ngang lời bác sĩ, biết là bác sĩ chỉ muốn căn dặn tôi về vấn đề sức khỏe. Nhưng sự thất vọng bị dồn nén trong tôi đã đủ rồi , ít nhất tôi vẫn còn một chút lòng tự trọng để hỏi bác sĩ rằng tôi nên làm gì và làm thế nào thay vì hỏi rằng tôi cần chú trọng đến sức khỏe ra làm sao. Đến mức này rồi, tôi không thể đứng yên nhìn thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người nữa.

"Tôi biết vì em đang còn là sinh viên nên giữa việc học và việc nuôi con là một sự lựa chọn rất khó khăn. Bình thường tôi sẽ khuyên những người đến đây là chọn việc nuôi con, vì con cái là điều trước mắt. Sau này tương lai còn dài, sự nghiệp là cả một chặng đường,...."

"Vậy tại sao bác sĩ không khuyên em?" – Tôi ngắt lời bác sĩ nói. Điều tôi muốn nghe không phải là cái này.

"Bởi vì từ lúc em vào viện cho đến giờ tôi không thấy người yêu em đến đây"

⸸⸸⸸⸸⸸

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, tôi lặng lẽ đi về nhà, cũng chẳng nói năng gì một lời, ở trường, Quý đã lấy lí do là tôi bị sốt nặng, cùng tờ kê khai của bác sĩ do Quý tự làm rất đủ sức thuyết phục để tôi có một thời gian khá dài để ở nhà. Không liên lạc với Khánh một tuần nay, niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi đấy chính là anh sẽ chủ động liên lạc với mình. Nhưng không, tôi còn chẳng có nổi một cuộc gọi nhỡ huống hồ gì là một lời hỏi thăm.

Mà tôi không gọi cho anh cũng có lẽ bởi một phần là do tôi sợ. Tôi sợ khi thông báo với anh, sợ nhìn xem thái độ của anh, và sợ rằng anh không chấp nhận đứa con. Chúng tôi đã không còn thân thiết với nhau như những ngày mới mắt đầu yêu, khoảng cách này đã giết chết toàn bộ sự tin tưởng mà chúng tôi đã xây dựng nên từ lúc ban đầu.

Một cô gái học cách trưởng thành thật sự rất cô độc, rõ ràng đó là người yêu của mình nhưng mình lại không thể san sẻ niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống cùng với họ. Tất cả mọi thứ đều là tự mình làm, tự mình gánh vác. Nhiều khi tôi còn bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống để mải chạy theo thứ gọi là tình yêu, kia để rồi sau này chợt nhận ra, tôi cũng chẳng còn tư cách để hối hận nữa.

Đôi lúc tôi nghĩ ước gì mình được quay lại những năm tháng vô tư kia, không suy tư hay lo âu về cái gì. Cứ thoải mái vui vẻ mà sống, buồn thì đi nhậu cùng bạn bè, vui thì cùng nhóm bạn làm việc gì đó cho có ít. Tất cả đều tập trung vào tương lai sự nghiệp mới có thể thỏa mãn ước mơ cho bản thân, giờ thì hết rồi, tôi chẳng còn gì nữa.

Tôi cứ chờ mãi, không biết là bao lâu, đến một ngày tôi cứ tưởng chừng anh giận tôi rồi là anh đi và anh sẽ không bao giờ quay về nữa thì bỗng nhiên anh đến gõ cửa tìm gặp.

"An Nhiên, sao thời gian qua em không liên lạc với anh?"- Đấy là câu đầu tiên anh nói khi anh gặp tôi. Nhìn gương mặt tiều tụy của anh cũng như giọng nói đầy mệt mỏi của người đàn ông này. Trái tim tôi đau âm ỉ. Tự nhiên sinh ra cảm giác tủ thân đến cực độ. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc òa lên trước mặt một người như thế. Anh ôm tôi, anh ôm thật chặt tôi vào lòng nhưng mà có ôm bao nhiêu tôi cũng thấy không đủ.

Sao anh có thể lạnh nhạt với tôi như thế? Sao anh có thể giận tôi đến mức mà không hề đếm xỉa gì đến tôi. Tôi không biết người ta yêu nhau người ta có thường làm thế không, nhưng với tôi đó là một sự hành hạ về tinh thần rất lớn.

Trong thời gian anh đi, tôi đã học được cách tự an ủi bản thân, tự tâm sự với chính mình và rồi cũng tự làm tất cả mọi thứ. Khi tôi nhớ anh thì anh ở đâu? Khi tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Và cho đến khi tôi dần làm quen mới mọi thứ thì anh lại xuất hiện, anh nghĩ rằng là tôi ngốc, hay anh nghĩ rằng tôi là một món đồ chơi?

Anh vẫn dịu dàng như thế, xoa đầu tôi và bảo: Ngoan, đừng khóc. Nhưng có phải anh kêu tôi đừng khóc là tôi sẽ không khóc nữa. Càng ngày tôi càng khóc lớn hơn.

Bao nhiêu sự uất ức và cô đơn của tôi đều đổ dồn vào người đàn ông này cho đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi mới có thể thóat ra khỏi vòng tay của anh, hít một hơi sâu rồi nói: "Anh ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện"

Anh cũng nghiêm túc ngồi xuống và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có lẽ là anh cảm thấy tôi khác trước rất nhiều. Không còn vui vẻ khi thấy anh hay là ôm chầm lấy anh để làm nũng. Nhưng tôi mắc kệ anh nghĩ gì, bây giờ không còn là chuyện trách móc nhau vì sao thời gian qua không liên lạc nữa. Tôi chỉ muốn biết lí do anh lại đến đây sau những ngày anh bỏ đi như thế. Vừa nghĩ tôi liền hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Tôi hỏi như thế không có nghĩa là tôi muốn trách móc anh, tôi chỉ muốn biết nhiều thứ hơn sau lớp mặt nạ của người đàn ông này. Bởi vì tôi thật sự muốn xem xem, anh đã có đủ tư cách làm người yêu tôi nhưng anh có đủ tư cách để làm một người cha hay không?

"An Nhiên, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình..."

Anh ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh như cũ, bảo anh nói tiếp.

"Thời gian qua anh muốn thử thách với bản thân rằng mình có thể sống xa em được không"

"Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn làm không được, không một ngày nào anh không nhớ đến em, anh chờ từng giờ, từng phút, hi vọng rằng em sẽ gọi cho anh, sẽ nhắn tin cho anh..."

"Đến hôm nay, anh không thể chịu được một cuộc sống mà không có em nữa"

Đến đây, bỗng nhiên tôi lại chẳng muốn nghe. Những lời nói ngon ngọt chẳng biết là thật hay là giả. Tôi có cảm giác như anh đang tự bào chữa cho bản thân, để cố gắng cho tôi biết vì yêu tôi nên những ngày qua anh mất tích. Chứ anh không bao giờ thừa nhận rằng chính anh đã cố ý để tôi một mình.

Anh thấy tôi im lặng một hồi rồi anh đứng dậy, từ phía trên cao nhìn thẳng xuống dưới chỗ tôi đang ngồi và nói.

"Anh biết chuyện này khá là đột ngột nhưng...." –anh bỗng quỳ xuống và đưa một cái hộp có một chiếc nhẫn đến trước mặt tôi và nói:

"An Nhiên, làm vợ anh được không?"

Chiếc nhẫn nó lấp lánh dưới ánh đèn thu hút mọi sự chú ý hơn tất cả. Ấy vậy mà tôi cũng không có một cảm xúc gì gọi là vui mừng khi nghe thấy câu cầu hôn của anh. Anh làm như thế có phải quá đột ngột rồi không?

"Anh biết thời gian qua chúng ta đã có nhiều cuộc cãi vã, anh đã cố gắng sống xa em một thời gian nhưng đến bây giờ anh không chịu được nữa"

"Anh muốn ở cạnh em từng phút từng giây, anh chẳng muốn rời xa xem chút nào."

"Anh biết là hiện tại em còn đi học, nhưng mà sự khao khát mãnh liệt của anh đã đạt đến giới hạn rồi"

"An Nhiên, anh phát hiện ra anh yêu em hơn bất kì điều gì trên đời, anh muốn được em chú ý, muốn được em quan tâm, luôn muốn được thấy em cười, luôn muốn được em làm nũng. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân, chỉ là anh không chịu được cái cảm giác em đi cùng người khác, em cười nói vui vẻ với người khác..."

"An Nhiên, em luôn vô tư như vậy, anh cứ có cảm giác anh chưa bao giờ có được em, nên lần này anh đã quyết định sẽ cầu hôn ."

"Em...đồng ý lấy anh chứ?"

"..."

Khuôn mặt anh chân thành như thế, lời nói anh thật lòng đến thế. Nhìn vào, người ta có thể thấy rằng anh yêu tôi nhiều đến mức nào. Có điều tôi lại suy nghĩ, anh yêu tôi nhưng anh không cho tôi theo đuổi ước mơ của mình, không cho tôi tiếp xúc với bạn bè, không cho tôi tập trung vào việc học tập. Đấy, gọi là yêu ư?

Yêu - chính là khi bạn nhìn thấy một bông hoa hồng xinh đẹp, bạn sẽ ngày ngày chăm sóc nó thật tốt.

Thích – là khi bạn vừa nhìn thấy bông hoa hồng đang nợ rộ, bạn sẽ tìm mọi cách ngắt nó đi và giữ cho riêng mình.

Tôi nghĩ rằng là anh đã tự nhận lầm hai khái niệm này rồi. Tôi thấy tay anh run run, có lẽ anh đang lo lắng và sợ hãi hoặc có thể anh đang tự hỏi liệu tôi có đồng ý hay không?

Tôi có nhiều niềm đam mê và hi vọng với tương lai lắm, nhất là tôi nghĩ sau này khi ra trường, tôi sẽ kiếm được một công việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó và anh sẽ cầu hôn tôi trong một khung cảnh lãng mạn nhất trước sự chứng kiến của nhiều người, sau đó sẽ kết hôn, sau đó sẽ sinh con, sau đó sẽ cùng nhau nuôi con khôn lớn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ thì...không có sau đó nữa!

Bây giờ cưới anh tôi thì còn khả năng để tập trung học sao? Tập trung tung cánh sao? Tôi dù hay quên nhưng tôi nhớ rất rõ những gì anh nói, anh nói rằng anh tôn trọng ước mơ và quyền lựa chọn của tôi. Dù tôi có làm gì thì anh vẫn ủng hộ, và giờ thế này đây. Cuộc sống của tôi cứ dần dần bị anh thâu tóm mà không tôi không hề hay biết. Đến khi tôi bị cô lập với thế giới tôi mới phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi...

Tôi gập chiếc nhẫn lại rồi đẩy về phía anh, nhìn anh một cách chăm chú nhất như muốn biết là anh đang nghĩ gì sau khi tôi nói:

"Em có thai rồi"

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, đứng dậy nắm chặt cổ tay của tôi, môi khẽ run:

"An Nhiên, em nói thật ư?"

"Em chưa bao giờ nói dối anh" – Ngẩng đầu lên đối diện với anh và nói. Anh quay đầy né tránh ánh mắt của tôi, trả lời:

"Để anh bình tĩnh lại đã, chuyện này thật sự quá bất ngờ"

Thấy anh như thế, nước mắt tôi cũng chực rơi lần nữa. Tránh né có nghĩa là không chịu đối mặt với nó. Tại sao anh lại có gan cầu hôn tôi mà anh lại không có gan đối diện với đứa bé chứ. Tôi dám khẳng định một điều rằng, anh không thích có sự tồn tại của đứa bé này.

"Anh, đây là đứa con của chúng ta mà"

Tâm tôi như đã chết, tôi nói với anh một cách nhẹ nhàng nhất. Giống như một lời cầu xin với một niềm hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận đứa nhỏ này. Anh im lặng không nói làm tôi bất chợt cười khẽ:

"Coi như anh với em có con trước khi cưới đi"

Đây cũng chính là câu nói đau lòng nhất đối với tôi bây giờ, từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời để tiến đến hôn nhân. Mà đây là cuộc hôn nhân trái với thuần phong mỹ tục, trái với tư tưởng đạo lí của tôi, của gia đình tôi, và của hầu hết mọi nhà trong xã hội lúc bấy giờ.

Tôi nói thế cũng coi như là đã đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng đồng ý với lời chỉ trích của bạn bè, nỗi tức giận của gia đình, sự xa lánh của người thân. Đây là con đường cuối cùng mà tôi có thể chọn, tôi đã không còn con đường nào khác để đi nữa.

Ấy vậy mà anh lại trả lời rằng:

"An Nhiên, chúng ta có thể kết hôn mà không cần có đứa trẻ này được không?"

Khi nghe xong tôi tức giận tột độ, tôi đến giờ vẫn không biết thứ anh muốn là gì, anh muốn tôi ư? Vì muốn độc chiếm tôi nên để tôi xa lánh bạn bè, giữ khoảng cách với những người xung quanh, cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh mình anh thôi ư. Giờ xuất hiện thêm đứa trẻ anh cũng không đồng ý, đến giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn không hiểu người đàn ông này. Không biết bản thân nghĩ gì mà lại nói với tôi như thế.

Người tôi đã bắt đầu run lên, cắn chặt môi, tôi nhẫn nhịn nói:

"Lâm Hoài Khánh, vậy đâu mới là điều anh cần?"

"Anh muốn em, anh chỉ muốn em thôi, anh không cần một ai khác"

"Nhưng nó là con của anh"

"Con của anh thì sao chứ, anh chỉ muốn em tập trung vào anh thôi, chỉ cần hai chúng ta, cuộc sống này chỉ có hai chúng ta thôi được không em?"

Anh lao đến ôm chặt hai vả vai tôi và nài nỉ tôi đến cực độ, thái độ của anh rất kích động nhưng tôi không vì thế mà xiêu lòng nữa. Lần này tôi cười, tôi cười trong sự thất vọng, thất vọng nối tiếp thất vọng như vậy là đủ cho một đời người rồi.

"Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa"- Vừa nói tôi vừa dùng lực mạnh nhất đẩy anh ra khỏi cửa.

"An Nhiên, em có thể suy nghĩ kĩ lại không, An Nhiên"

Mặc anh kêu gào ở ngoài, tôi chỉ rúc trong góc giường mà khóc. Hiện tại, tôi chỉ biết khóc, còn lại tôi chẳng biết làm cái gì để thay đổi. Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi vừa khóc vừa mở điện thoại ra nhắn tin. Nước mắt tôi rơi xuống cả máy điện thoại. Nhắn từng chữ mà lòng đau như cắt:

"Chúng ta chia tay đi, đứa con này, em sẽ một mình nuôi nó"

Khi tin nhắn được gửi đi thành công, tôi chặn luôn số điện thoại của anh. Anh trách tôi cũng được mà hận tôi cũng chẳng sao. Thời gian tươi đẹp đã qua đi đều để lại cho tôi những mảnh Ký ức buồn. Muốn hoài niệm hay muốn nuối tiếc đều cũng không thể, đơn giản đơn giản chỉ vì...người đàn ông đó không xứng đáng!

"I found the way to let you leave

I never really had it coming

I can't believe the sight of you

I want you to stay away from my heart..."

(Sick enough to die –MC Mong)

Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến tìm tôi ở trường. Ngoài trường ra, anh vừa tan ca là đến nhà tôi, cứ đứng ngoài như vậy đến khi không thấy động tĩnh gì thì anh lại rời đi. Tôi đứng từ trong nhìn ra ngoài vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thương vì tình cảm anh dành cho tôi là thật, ghét vì con của tôi không thể chấp nhận một người cha như anh.

Cuộc sống nó cứ thế tiếp diễn, niềm vui duy nhất của tôi đấy chính là đứa con bé bỏng này. Tôi biết rằng khi sinh ra nó sẽ không có cha, không có bên nội, bên ngoại có thể vì sự xuất hiện bất ngờ của nó mà xa lánh nó. Nhưng không sao cả, chỉ cần tôi dành cho nó tình yêu thương đầy đủ nhất, cho nó sống một cuộc sống hạnh phúc nhất thì những điều đấy có đáng là cái gì.

Tôi luôn dùng những suy nghĩ tích cực nhất để động viên bản thân tôi hằng ngày. Bụng tôi ngày càng to, sức lực ngày càng yếu và có triệu chứng bệnh thường xuyên ngất đi. Không hiểu sao khi mang thai trí nhớ của tôi ngày càng kém. Lúc đi chợ thì quên thứ này thứ kia, lúc làm vệ sinh nhà của thì cứ nhầm lẫn đồ dùng. May mà có Quý, Quý là người thứ ba biết sự xuất hiện của đứa bé, cô như là một người mẹ thứ hai của nó, ngày nào cũng qua phòng tôi chơi, giúp đỡ tôi rất nhiều thứ.

Khi tôi không thể ra ngoài thì Quý đi mua đồ thay tôi, lúc tôi mệt mỏi quá Quý lại qua chăm sóc và dọn dẹp tất cả mọi thứ về trật tự cũ của nó. Cô lâu lâu đọc sách cho tôi nghe hay là hát ru cho tôi những lúc tôi khó ngủ. Đôi lúc gia đình gọi điện về, cô luôn có mặt để bố mẹ tôi biết tôi có một người bạn tốt như thế nào và cuộc sống vui vẻ như thế nào..

Nhờ Quý tôi mới biết bạn bè quan trọng đến thế, và cũng nhờ Quý tôi mới nhận rõ được, trong lúc yêu tôi đã sai. Lần đầu biết mùi vị yêu đương mà gặp người như Khánh thì Quý luôn gọi là một "đại xui xẻo". Nhưng với cái đại xui xẻo ấy tôi vẫn cứ mỉm cười đấy thôi. Tôi cũng chẳng trách móc ai, tính cách sinh ra con người. Chỉ trách là tôi với Khánh không phù hợp với nhau.

Nhưng có một điều kì lạ là Quý không trách tôi ngu ngốc. Có lẽ Quý hiểu được rằng, nhắc đến quá khứ là một điều cấm kị, và nhận xét con người của quá khứ là một điều sai trái. Vì thế nên cô luôn động viên tôi thay vì nhắc lại những gì đã qua.

Ngày lại qua ngày cứ tiếp diễn như thế, rồi bỗng nhiên đến một ngày, không hiểu sao tôi mua đồ mà lại để quên ở chợ. Trên đường quay lại khu chợ lấy túi đồ trên để quên, vừa đi vừa nghe một tiếng hét thất thanh thật lớn vang lên làm tôi giật mình, vừa quay lại thì tôi bị ai đó đụng một cú thật mạnh đến nỗi lăn đến tận hai vòng, toàn thân đau nhức đến nỗi nằm đấy mà không thể cử động được.

Người vừa vô tình đụng vào tôi lo lắng chạy đến hỏi xem tôi như thế nào, lúc đấy dưới bụng truyền lên một trận co thắt lớn làm tôi không nói được, chỉ dùng tất cả sức lực van xin sự giúp đỡ từ đối phương:

"Làm ơn...hãy cứu lấy con tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro