Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giới thiệu sơ về 2 nhân vật chính:  Park Jiyoung 20 tuổi đang là nhân viên giỏi nhất ở Kim Thị, con gái của chủ tịch tập đoàn Park Thị. Vì đang yêu cô Tổng Giám đóc của nên làm ở Kim thị. Tính tình cô rất dễ hoà đồng có hơi ngốc một chút rất dễ bị người khác bắt nạt khi ở cạnh nàng. ( Công )

    Kim Ahnnie 24 tuổi đang là tổng Giám đốc của Kim Thị. Đang yêu cô cấp dưới của mình cả hai quen nhau hơn 3 năm rồi. Tính tình của nàng thì lạnh lùng lại ít nói nên tình yêu chỉ thể hiện qua hành động. Đặt biệt là rất cưng chiều cô người yêu nha. Em muốn gì là được đó ngay cả chuyện chăn gối cũng vậy. ( Thụ )

      Em hàng ngày đều đi bộ đến công ty để làm việc dù nhà có xe cộ đầy đủ em chỉ muốn là đi tập thể dục buổi sáng cho khoẻ hơn mà thôi vì sức khoẻ của em ngay từ nhỏ đã yếu hơn người khác rồi .

    Nhưng không vì được cô cưng chiều lại nhỏ hơn cô 4 tuổi là chỉ biết nhõng nhẽo với nàng. Cô lo cho nàng rất đầy đủ từ bữa sáng đến bữa tối đều là một tay cô làm cho nàng. Rất ít khi đòi hỏi nàng đều gì trừ chuyện chăn gối.

     Nàng làm mệt chỉ cần nhắn một tin nhắn sẽ có người đem loại nước nàng thích uống lên. Em còn sợ nàng sẽ bị ngán loại nước đó nên lâu lâu em sẽ đổi một lần.

    Sợ nàng bị lời ra tiếng vào nên ít khi em trực tiếp đến phòng của nàng trong giờ làm việc lẫn giờ giải lao đến khi tan làm em mới đứng chờ nàng ở cửa sau của công ty mà thôi.

     Nàng biết là làm ở công ty của nàng có rất nhiều người bắt nạt em nàng đã đi ngang thấy rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội để cảnh cáo họ mà thôi

       - Kêu Park Jiyoung đem tài liệu lên đây cho tôi, làm ăn thật cẩu thả. " Cô liếc sang tên thư ký của cô nói. Hắn ta lập tức chạy đi kêu "

     Từ tầng 15 chạy xuống tầng 3 kêu người cũng đâu phải là nhanh, hắn phải chạy nhanh lắm mới xuống được tới đó. Giọng điệu của nàng lúc nãy rất lạnh lùng nên hắn cứ tưởng là có chuyện lớn sắp xảy ra nên mới hối hả như vậy.

      Nghe thư ký của nàng nói là nàng muốn gặp em, không muốn bảo bối của mình phải chờ lâu em đã chạy thật nhanh lên trên phòng của nàng.

      - Tổng Giám đốc gọi em " vì là trên công ty em không muốn phá luật mà nàng đặt ra nên bắt buộc phải xưng hô như vậy "

        - Đừng căn thẳng lại đây, chỉ là tôi nhớ em. " Vẻ mặt của nàng không còn căn thẳng nửa đã vui vẻ lên "

     Ngoắc em lại chỗ của mình nàng bắt lấy tay của em xem xét. Lúc nãy  Bà Park gọi nói với cô là lúc sáng do thức dậy trễ hơn mọi người cô nhóc nhỏ này đã gấp rút làm thức ăn cho nàng mà bị đứt tay.

    Nàng nghe đến thì xót vô cùng bảo bối của nàng, nàng còn chưa dám làm đau kia mà sao cây dao đó dám chứ.

      Nàng từ trước đến bây giờ rất ít nói nhìn thấy vết cắt trên tay thì lẵng lặng lấy băng cá nhân quấn lại cho em. Sao khi băng xong nàng ngước mặt lên nhìn em cười nói.

     - Hôm nay có ai bắt nạt em không nói cho tôi nghe. " Kéo em ngồi xuống cái ghế bên cạnh vừa chỉnh tóc vừa hỏi em "

   Vì không muốn làm cho nàng lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác cho mình nên em đã nối dối nàng.

     - Dạ không ạ Họ rất tốt với em. Em xin lỗi hôm nay thức có hơi trễ nên em đã làm vội bữa sáng cho chị nó sẽ không ngon như mọi ngày.

     - Rất ngon mà. Đừng buồn mà cục cưng, em phải cẩn thận sức khoẻ nghe không tôi đã giao cho em rất ít công việc vì cơ thể em làm nhiều quá sẽ không tốt. " Nàng cưng chiều xoa đầu em như một đứa trẻ "

          - Ukm em sẽ nhớ mà. Bảo bối chị ăn ngon miệng em về phòng làm việc nha tối nay em sẽ qua nhà chị nấu buổi tối rồi về.

     - Ngày nào em không qua nói xem. " Nàng cười nói vãy tay chào tạm biệt cô nhỏ của mình rồi quay lại làm việc"
   
    Dù đã quen nhau 3 năm nhưng cả hai vẫn chưa ở chung với nhau 1 phần là vì em sợ nàng sẽ không thoải mái cũng một phần là do nàng có chuyến đi công tác thường xuyên để em một mình ở nhà nàng lại không yên tâm nên đành phải giao em cho ông bà Park Thêm vài năm nữa đến khi cả hai kết hôn với nhau nàng sẽ bắt cục nợ này về bỏ vào tủ mà trưng.

     Em đi xuống phòng mình để làm việc vừa xuống đến thì liền bị những nhân viên lâu năm hơn sai bảo, em đi nhiều đến nỗi từ lúc xuống phòng đến bây giờ vẫn chưa ngồi được xuống chiếc ghế của mình. Đến giờ nghĩ trưa mới được ngồi xuống cái ghế nghi ngơi. Trên phòng của nàng hiện tại.

       - Chủ tịch em đi ăn trưa với anh không anh thấy em cũng đang đói.

     - Câm cái miệng của cậu lại, xưng hô cho đàng hoàng đây là trên công ty, tôi với cậu cũng không là gì đừng có xưng hô thân mật như vậy " nàng vô cùng khó chịu khi người khác sưng hô với nàng như vậy "

      Chỉ có một mình Park JiYoung mới được gọi nàng như vậy những người còn lại nàng đều cảm thấy buồn nôn. Thậm chí nàng còn là cấp trên của hắn ta mọi người đều phải tuân theo luật lệ của công ty ngay cả em cũng phải tuân theo thì người khác đừng hòng có ngoại lệ.

         Hắn còn là thư ký của nàng, lấy cái cớ gì xưng hô như vậy. Nàng biết hắn ta là hắn ta thích nàng nhưng mà mơ đi nàng không có hứng thú với đàn ông càng không muốn mang danh ngoại tình. Một mình em đã là quá đủ với nàng nàng chỉ cưng chỉ sủng một mình em cho nên hắn không có cửa.

      - Tổng Giám đốc em biết tôi thích em mà sao không cho anh một cơ hội vậy chứ tôi có chỗ nào không tốt hay sao em nói đi tôi sẽ sửa.

    Nàng cười khi hắn. Mở miệng ra là nói lời yêu dễ dàng giống như tên bạn trai cũ của nàng nghe thôi là thấy buồn nôn, miệng thì nói như vậy chưa biết trong đầu mang mưu tính cái gì.

    - Nói thẳng. Tôi không thích đàn ông còn nữa tôi đã có chủ rồi, cũng đừng nên nghĩ đến chuyện đập chậu cướp hoa hay là dụ tôi ngoại tình, nói cho cậu biết cả đời tôi chỉ có một mình em ấy cho nên đừng cố gắng nữa.

     Nàng chỉ tay thẳng mặt hắn mà nói làm cho hắn ta tức điên lên. Hắn cho rằng tình yêu nam nam, nữ nữ là bệnh hoạn, hắn ta còn cười khinh nàng ngược lại.

     - Em nghĩ sao khi tôi đi nói với chủ tịch biết đứa con gái mà ông tự hào đang yêu đương bệnh hoạn với một đứa con gái.

    Hắn ta cười lớn. Nàng không khoa chịu khi hắn nói nàng như vậy như lời của hắn nói có lôi em vào chuyện này đã đi qua giới hạn của nàng, giới hạn lớn nhất không thể cho ai đi qua nó chính là Park JiYoung.

      Nàng đập mạnh tay xuống bàn ánh mắt như muốn xé xác hắn ra. Đôi mắt chứa đầy tia máu nhìn hắn nói.

      - Mời cậu lên phòng chủ tịch nói sau khi nói chuyện xong thì cuốn đồ rời khỏi công ty tôi chính thức xa thải cậu.

    Hắn ta không thể ngờ rằng cho dù hắn đi theo nàng lâu đến như vậy chỉ vì một câu nói nhất thời mà nàng xa thải hắn ra khỏi công ty. Hắn ta cũng đâu còn cách nào khác miệng của nàng nói ra là sẽ không bao giờ thu lại

        Hắn không sợ mà còn hả hê nói. Nói những lời không có liêm sỉ với  nàng. Mà xu cho tên này giờ phút đó Park JiYoung đã lên đến phòng của nàng đạp cho hắn một cái té sấp mặt.

      - Nói chuyện với Tổng Giám Đốc phải dùng kính ngữ không biết hay sao anh là thư ký riêng của tổng giám đốc nhất định phải xưng hô cho rõ ràng đừng để tôi dùng bạo lực để dạy dỗ anh thay tổng giám đốc.

     Nói thật là em lúc này còn đáng sợ hơn nàng gấp nhiều lần đậm chất tổng tài bảo vệ vợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy những biểu cảm này nhưng nàng vẫn thích tính cách nhõng nhẽo với nàng hơn Rất dễ thương. Còn bây giờ nhìn em rất đáng sợ.

    - Một đứa con gái như mày mà cũng đồi đánh tao....

       - Vậy không đánh nữa giết cho nhanh tay dính một chút máu của chó đi rửa là sẽ hết ngay thôi. Một là cút hai là chết cứ chọn thoải mái tôi đây rất dễ tính.

     Hắn chưa kịp nói hết câu em lấy cây viết trên bàn của nàng chỉa thẳng vào cỗ của hắn ta. Hắn ta đâu phải ngu mà không biết nếu như nói thêm một chút nữa sẽ có án mạng xảy ra nên đã chọn chuồng khỏi đây. Đợi hắn ta đi em mới trở lại vẻ bình thường đưa bản họp đồng cho nàng xem. Nàng vừa xem vừa nói

      - Bản họp đồng làm rất tốt, không có vấn đề gì nhưng em đuổi thư ký của tôi đi rồi ai sẽ phụ tôi làm việc đây em muốn cho tôi mệt chết hay gì.

     - Nói tầm bậy, cấm chị nói những lời đó em sẽ đi kím thư ký mới cho chị không để chị tuyển thứ vô sỉ vào làm. Hôn em một cái đi.

     Đưa mặt mình gần lại mặt nàng * chụt * để cho nàng hôn rồi mới vừa lòng chạy xuống phòng làm việc tiếp. 

  

     

       

 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro