Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tang làm đến giờ ra về em đã chạy ra cửa sao để đợi nàng. Hôm nay em hơi mệt chạy lên chạy xuống cũng khá nhiều sức khoẻ lại không được tốt nên có phần hơi mệt.

     Nàng cũng tan làm rồi lấy xe ra cửa sau, xem không có ai mới dám cho em lên xe ngồi rồi chở em về nhà mình. Trên xe cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều rất vui vẻ cho đến khi về đến nhà.

    Về đến thì cả hai đi vào bếp làm bữa tối cho cô mở tủ lạnh ra thì thấy ko còn cái gì nấu được hết. Thịt cũng hết cá cũng hết hải sản cũng không có chỉ còn rau củ mà thôi.

        - Chị yêu trong nhà chị không còn cái gì ăn nữa rồi chị lên tắm đi em đi mua một ít đồ về nấu cho chị ăn.

      - Để tôi chở em đi. Đi bộ mỗi chân lắm với lại trời cũng đã gần tối không an toàn cho em.

    - Không cần. Lên tắm đi, tắm xong em sẽ có mặt tại nhà mà yên tâm bảo bối không cần lo cho em.

       - Không cần lo. Em rất dễ bị lừa tôi không muốn sủng vật của tôi bị người khác ức hiếp tôi chở em đi.

       Em mỉm cười nhìn nàng rồi cả hai cùng đi, nàng rất ít khi nói chuyện với em nhiều như vậy nên hôm nay đã có vui hơn một chút.

     Cả hai đến bách hoá xanh gần đó để mua một ít nguyên liệu rồi nàng trở em về Park Gia làm cho em hoang mang cứ ngỡ là mình bị đuổi về.

       - Vào bên trong lấy đồ đi. Qua nhà tôi ngủ một đêm muốn ôm em ngủ.

     Nghe nàng nói như vậy em lập tức chạy vào nhà lấy một bộ đồ rồi chào ông bà Park. Ông bà đang ăn cơm gặp cô hối hả như vậy chỉ có biết lắc đầu cười ai bảo sinh ra đứa con quá mê vợ chi, tối nay Park Gia chắc sẽ rất yên lặng đây vì không có Tiểu thư của họ.

     Em lấy 2 bộ đồ 1 bộ để ngủ với một bộ để sáng đi làm. Rồi chạy ra xe ngồi với nàng cho nàng chở về Kim thự về đến nơi nàng đi cất xe còn em thì vào nhà nấu thức ăn cho nàng.

    Bữa tối hoàn thành thì cả hai đều lên phòng ngủ hôm nay nàng không có sử lý công việc ở nhà nên cũng đỡ. Cả hai đang nằm trên giường, em đang ngậm một bên ngực của nàng mà mút.

    Đó là thối quen của Park Jiyoung khi ở cạnh nàng, nàng cũng vui vẻ chấp thuận mà không la rầy gì tên này

       - Bảo bối! Em yêu chị yêu chị rất nhiều " vừa mút vừa nói "

     - Tôi biết mà. Mà yêu thôi sao lấy lần đầu của tôi rồi. không muốn chịu trách nhiệm với tôi à. " Nàng cưng chiều xoa đầu em, lúc này em rất là dễ thương nàng thích nhất là họ Park như vậy chứ không phải là họ Park lúc Chiều "

       - Em sẽ cưới chị làm vợ và nấu cho chị ăn xuốt đời bám theo chị suốt kiếp chị đừng hòng rời khỏi em. Vài ngày nữa chị lại phải đi công tác có đúng không.

    - Sao em lại biết chị đã dặn là không cho ai nói với em mà.

        - Em quá hiểu chị những lần trước qua nhà chị ngủ như thế này là mấy ngày sao chị lại biến mất cả tuần em đã quá quen rồi.

      - Xin lỗi. Lần sao sẽ không dấu em nữa mấy ngày tôi đi nhớ là không để ai bắt nạt mình có biết không.

          - Vâng ạ. Nhớ gọi điện cho em thường xuyên nha đừng biệt tích giống mấy lần trước.

     - Được. Jiyoung ngoan ngủ đi

    Nàng dấu cô chuyện nàng đi công tác là vì không muốn người này nữa đêm cũng gọi nhắc nàng đi ngủ mà thôi sợ em sẽ bị thiếu giấc sáng dậy không nổi. Nhưng đâu ngờ là những suy nghĩ đó của nàng đều sai lầm.

   Cả hai chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. Em thì thức dậy sớm hơn nàng nên đi xuống bếp nấu bữa sáng cho nàng, bữa sáng có phần hơn đơn giản nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cho nàng.

      Nấu vừa xong thì nàng cũng xuống  nhà dưới nhà mà dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa sáng nàng chở cô đến công ty làm việc. Nhing mặt cô nhóc của mình có hơi buồn nàng phì cười bắt chuyện với cô

     - Tiểu Công. Chị lần này chỉ đi có 1 ngày thôi không có đi lâu như mấy tháng trước đừng buồn mà.

      - Em không có buồn chuyện chị đi công tác. Em đang buồn chuyện chị dấu em đi công tác, chị không tin tưởng vào em sao

     - Đâu có, chỉ là không muốn là cho em phải thức đêm chào buổi sáng thôi  ngoan đi đừng buồn nữa chị xin lỗi rồi mà.

    - Vâng ạ. 

      Đúng như lời nói thì mấy ngày sau nàng đi công tác. Nhưng không phải là đi làm việc mà là đi đến nhà của ông nàng, ba mẹ nàng đều có mặt tại đó.

     Nàng và ba của nàng từ trước đến giờ đều không thích ông ta. Ông ta mang trong người dòng máu của người cổ hủ nàng lại rất ghét loại người đó nên ngay cả ông nội của nàng nàng cũng ghét.

        Về đến Kim Gia nàng chỉ chào hỏi ba mẹ của mình mà không thèm chào lấy ông Kim, ông ta là người của cổ tục đương nhiên không chấp nhận như vậy liền lên tiếng bắt bẻ.

      - Tao là ông nội mày, người mày nên chào trước tiên là tao mới đến lượt ba mẹ mày có biết không.

      - Tôi không cần biết, có chuyện gì cứ nói thẳng không cần nhiều lời.

    Ông ta hiểu tính cách của nàng ghét nhất là ai vòng do mất thời gian cho nên cũng đã vào thẳng vấn đề chính cần nói.

       - Chia tay Park Jiyoung. Tao không muốn danh dự của tao bị mày phá hoại, đồ bệnh hoạn.

     - Không thì đã sao...chuyện hạnh phúc cuộc đời tôi do tôi làm chủ ông lấy quyền gì xen vào.

     - Mày có tin tao tước quyền thừa kế Kim thị của mày hay không hả. Yêu ai không yêu lại yêu một đứa con gái đúng là mày và nó đều bệnh hoạn như nhau trên đời này thiếu gì nam nhân thỏa mãn mày.

    - Ông đừng có ăn nói bậy bạ. Chuyện yêu đương của con tôi tôi đã đồng ý cho tụi nhỏ quen nhau đừng nghĩ rằng ông đã xen vào cuộc đời của tôi được thì cũng xen vào cuộc đời của con tôi được._ ba nàng lên tiếng vì từ nhỏ chính ông cũng bị ông ta gán ghép cho cái số phận này nên ông nhất định không để nàng giống như mình năm xưa.

         - Một đứa con gái thì làm được gì cho đời sinh ra rồi không phải là gả cho người khác hầu hạ người khác hay sao mày là thằng bất tài vô dụng sinh ra một đứa con gái bây giờ còn dám cho nó quen con gái đó là một sự sỉ nhục với tao.

       - Thì đã sao chứ con nào không phải là con. Nó tìm được hạnh phúc của mình ông cũng cấm cản không cho hai đứa nhỏ đến với nhau. Park Jiyoung tốt với con tôi hơn ông gấp nhiều lần cái gì cũng đặt con tôi lên hàng đầu, ông kêu tôi kím đâu ra một người tốt như nó.

     - Trên đời này có bao nhiêu nước không tìm được ở Hàn thì qua Mỹ, không tìm được ở Mỹ thì sang Pháp nhất định sẽ tìm được. Chưa kể Park Jiyoung cơ thể yếu ớt ngay từ nhỏ nó có khả năng chăm sóc cho con mày không, sau này nó chết rồi sao hả

      - Câm ngay cái miệng của ông lại, ông có thể nói có thể sỉ nhục mọi thứ trên người tôi còn nếu ông đụng vào Park Jiyoung tôi đây sẵn sàng đấu với ông. Nói cho ông biết Park Jiyoung chính là giới hạn lớn nhất của tôi ông mà dám đụng vào em ấy tôi không ngại mà lật đổ Kim thị đâu.

     Nàng như nổi điên lên khi nói chuyện với ông ta, nàng nhất định không cho bất cứ một ai nói những lời cay nghiệt về em.

    - Mày vì một đứa không quen không biết nói chuyện với ông mày như vậy hả con bất hiếu. Tao nói lại một lần nữa nếu mày không chia tay Park Jiyoung cái mạng của nó nhất định sẽ mất ngay lập tức.

     - Tôi thách ông thử đấy. Park Jiyoung chỉ cần bị trầy xước miếng nào tôi bảo đảm với ông đừng nói là lật đổ Kim thị ngay cả ông và những người làm em ấy bị thương tôi sẽ tàn sát hết tất cả các người. Nói cho ông biết tôi cắt đứt mọi quan hệ với ông ngay tại đây ông không phải ông nội tôi, tôi cũng không phải cháu của ông

  Nói xong nàng liền bỏ đi ra khỏi Kim Gia đã lâu lắm rồi mới có người chọc cho nàng giận đến như vậy.

      - Đồ mất dạy. Hai đứa dạy con như vậy đó hả nói chuyện với ông nó mà nó nói như vậy đấy.

     - Đừng nói là nó tôi nói cho ông biết Chỉ cần Park Jiyoung và Kim Ahnnie bị ông hãm hại chỗ nào nhất định tôi sẽ không ngần ngại mà đối đầu với ông. Tôi cũng cắt đứng mối quan hệ cha con với ông từ bây giờ gia đình của tôi không liên quan đến ông.

   Nói rồi ông bà cũng bỏ ra ngoài làm cho ông ta tức điên lên đập hết đồ đạc ở trong nhà, tức điên gọi người đến.

      - Cho người đến Seoul. Nhất định phải giết cho bằng được Park Jiyoung nếu có ai ngăn cản lập tức giết không tha tao phải bắt chúng nó trả giá cho những việc này. Khoan đã nếu bọn nó muốn đối đầu với lão già này thì tao sẽ chơi với bọn nó.

     Nàng từ khi giải quyết xong mọi đã quay về Seoul gấp để 24/24 phải trong chừng tên nhóc của nàng. Nàng hiểu rất rõ tính cách của ông ta, những lời nói đó của nàng không uy hiếp được ông ta đâu.

     Về đến Seoul nàng đã tức tốc chạy đi tìm cô nhỏ của mình. Em thì vẫn đang miệt mài làm việc trên công ty đẫ 9h tối rồi vẫn chưa về vì hôm nay em đã làm rất nhiều hồ sơ của anh chị cũ đưa cho mình còn về công việc của mình vẫn chưa làm.

     Nàng chạy đến Park Gia tìm nhưng ông bà Park nói là em chưa về, nàng mới chạy vòng vòng đi kím em, sau một lúc nàng cũng tìm được em. Park Jiyoung vẫn đang là việc trên bàn.

    Vẻ mặt có chút hơi ngốc không thể nhằm lẫn vào đâu được. Nhưng vừa mới cười được một chút thì nụ cười đó liền bị dập tắc.

    Đã 9h tối rồi Tên này vẫn còn làm việc ở công ty không chịu về nhà làm nàng chạy đi kím từ nãy giờ muốn điên lên. Nàng đứng nép qua một bên cửa nhắn tin cho em.

        " Đã đi ngủ hay chưa "

     Điện thoại sáng đèn họ Park lật tức liền cầm máy lên trả lời tin nhắn của nàng, quả đúng như nàng mong đợi là một lời nói dối.

      " Bảo bối, em chuẩn bị đi ngủ "

    Nàng cười nhẹ rồi nhắn lại thêm cho em một tin nhắn. Với thái dộ rất chi là quạo.

       " Quay đầu sang trái tôi cho em một bất ngờ ".

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro