Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em xoay sang bên trái nhìn thấy nàng đang dựa vào một bên thành cửa khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt vô cùng tức giận. Biết là số của mình sắp không xong rồi cho nên em đã vội biện minh cho mình nhưng không biết lý do nên bị nàng cắt ngang.

       - Chị...chị

    - Chị chị em em gì ở đây...hôm nay em dám nối dối tôi. Giờ này không về đi sao còn ở đây hả..
 
       - Em còn phải làm một số hồ sơ cho trưởng phòng chị ấy nhờ em.

      " Bọn khốn kiếp này, ngày mai nhất định mình sẽ la bọn họ một trận " Đã ăn cái gì từ sáng đến giờ chưa.

       - Ăn rồi * ọt ọt~~~* " cái bụng phản chủ nó réo lên làm cho nàng hết sức muốn nổi điên lên với em, nooàng rất muốn lớn tiếng la mắng em một trận cho chừa tội nhưng la thì nhìn mặt tên này nàng lại không nở lòng "
 
     - Về nhà chị nấu cho em ăn bọn họ vào ngày mai chị sẽ giải quyết

        Em không dám cãi lời nàng cho nên đứng dậy dọn đồ rồi ra nắm tay nàng đi về, cả hai vừa đi vừa nói chuyện vì hiện tại ở công ty cũng chằng có ai.

     - Chị không cần nấu về nhà em tự nấu cũng được chỉ cần đưa em về Park Gia là được rồi
 
      - Từ nay đến khi mọi chuyện được chị giải quyết ổn thoả hết em mới được về Park Gia. Chị không muốn em gặp nguy hiểm.

      - Chị nói như là chúng ta đang ở một nơi rất nguy hiểm vậy " em cười cười nói với nàng "

     " Đúng là như vậy mà. Nếu như ví tình yêu của chúng ta như một trò chơi thì em chính là người phải vượt rất nhiều thử thách trong game để dành được chị, chị lại không muốn như vậy vì những thử thách đó có thể lấy đi mạng sống của em bảo bối " nàng vừa đi vừa suy nghĩ bây giờ chỉ còn một cách duy nhất bảo toàn được mạng sống của Park Jiyoung

    Nó chính là phải giữ em ben cạnh 24/24 không được buôn rời lúc nào. Đồng thời phải nghĩ ra cách gì đó ổn thoả nhất để giải quyết tất cả mọi chuyện.

     Nhưng nàng cũng cảm nhận được nếu người gặp nguy hiểm là nàng thì chắc chắn người đứng phía trước làm tấm khiên chịu đau thay cho nàng chính là Park Jiyoung.

       - Jiyoung.

     - Hửm. Bảo bối chị kêu em có việc gì " nghe tiếng nàng kêu em liền xoay qua chỗ của nàng "

         - Em có chắc là mình sẽ cưới tôi làm vợ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

     - Hưm....chắc chắn em sẽ không yêu ai không cưới ai ngoài chị đâu chị yêu nên yên tâm nha.

   - Vậy cho chị hỏi. Nếu...chỉ là nếu như đột nhiên em bị chị phản bội không còn yêu thương em nữa thì em sẽ làm gì

      - Chắc là Em sẽ tự tử. Vì chị là động lực lớn nhất để em có thể tồn tại được đến bây giờ. " Một câu nói vô cùng mượt mà không có chỗ vấp cũng chính là nhát dao đâm vào tim nàng "

          Chuyện giữa Kim gia nhà nàng không hề dính liếu đến em nếu như em có mệnh hệ gì thật nàng cũng sống không nỗi nữa. Em cũng chính là lý do là động lực cho nàng.

     - Em nói như vậy có hơi quá không trước khi chị gặp em, em vẫn sống một cuộc đời vô cùng bình thường mà không phải sao??

       - Ai nói chứ, em đã từng có ý nghĩ là sẽ tự tử vì lúc đó cơ thể quá yếu. Yếu đến độ không thể di chuyển được chỉ có thể nằm yên một chỗ dựa dẫm vào người khác. Nhờ sự động viên tích cực từ mẹ em mới có đủ can đảm để chống lại căn bệnh của mình và sống cho đến hiện tại.

      Căn bệnh của em là bẩm sinh, từ khi sinh ra cơ thể của Park Jiyoung đã yếu hơn những đứa trẻ cùng lứa khác rất nhiều. Nhờ sự tích cực đều trị và siêng năng tập thể dục thường xuyên nên cơ thể của em nó đã khoẻ hơn trước kia rất nhiều.

       Những năm em mới chỉ 13-14 tuổi ttong giai đoạn đó Park Jiyoung cực kì yếu ớt, gầy đến thấy xương của mình. Năm đó như cơn ác mộng của Park Gia, tình hình của em cứ kéo dài được gần 1 năm thì ông Park Tìm được một người bác sĩ tài giỏi ở nước ngoài.

     Ông Park Đã mời ông ấy về để chữa trị cho em. Sau khi mà xem qua thì ông nói là. Bệnh của em là do bẩm sinh mà có hình như là không có thuốc chữa trị hoàn toàn. Nhưng chỉ cần tập thể dục ăn những thức ăn đủ chất không làm việc quá sức thù chắc chắn không có gì đáng ngại.

      Quả thật lời của ông ấy là nói đúng những ngày sau đó Park Jiyoung như đã khỏi hoàn toàn vậy chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ hoạt bát hơn ông bà cũng rất yên tâm.

    Quay trở lại với cả hai thì lúc về đến Kim thự của nàng, nàng đã gọi về báo cho ông Bà Park là em sẽ ở với nàng một vài tháng kêu ông bà đừng lo.

      Ở với nàng thì ông bà Park không có lo một chút nào cả vì ông bà đã từng thấy cách mà Kim Ahnnie chăm sóc cho em, rất ân cần và cưng chiều

     Nàng chọn món khoái khẩu của em để nấu cho em ăn, còn về phần em đã đi tắm rồi. Cho dù nàng không nấu ăn thường xuyên nhưng tay nghề lại rất điêu luyện đôi khi còn điêu luyện hơn Park Jiyoung người nấu ăn thường xuyên cho nàng.

    Tắm xong xuống nhà thì em đã có một bữa tối đầy món khoái khẩu dự định ăn xong sẽ chui vào lòng nàng ngủ nhưng mà còn một đống tài liệu chồng chất đợi em làm cho xong thì em đã buôn bỏ ý định chui vào lòng nàng ngủ.

    Cũng gần 10h tối rồi nên em đã cố gắng ăn nhanh nhất có thể để giải quyết tài liệu của mình. Nàng cứ tưởng rằng ăn xong dọn dẹp rồi thì em sẽ chạy lên phòng mà nhào vaog lòng nàng như mọi ngày, nhưng hôm nay tên đó lại làm cho nàng mừng hụt. Vừa lên đến phòng thì em đã ngồi vào bàn làm việc của nàng mà làm việc.

      Nàng đã mệt từ sáng đến bây giờ rồi về nhà chỉ muốn ôm ấp con người này một xíu vậy mà họ Park lại đành lòng lơ nàng đi quan tâm đến đống công việc đó.

     - Park Jiyoung, rốt cuộc là em thương tôi hay là thương cái đống tài liệu đó hả.

      Nàng là người có tính chiếm hữu rất cao, nên bây giờ lại ghen với đống tài liệu vô hồn đó.

  - Yahhh đừng nó là chị ghen với đống tài liệu này nha bảo bối. Nếu đêm nay em không làm xong đống tài liệu này thì sáng mai giám đốc sẽ la em mất.

     - Cô ta là Giám đốc tôi là Tổng Giám đốc tôi lớn hơn. Lại đây tôi ôm ngủ nhanh lên nếu không tôi cho em sáng mai khỏi xuống giường.

    Mỗi lần nàng doạ em như vậy, em đều sợ chết khiếp. Chuyện giường chiếu nàng thật sự rất đáng sợ, chọc cho nàng giận thì đến sáng nàng cũng chưa tha mà vẫn nhúng là chết thật chứ đừng đùa. Nhưng mà nhắc thì tâm tư tên này lại muốn nàng.

     - Chị hôm bay em muốn có được không, cũng đã gần 2 tháng nay em với chị không có ấy nhau.

     - Xìiii biết là khi tôi nhắc đến em lại muốn mà. Nhưng Cho Tôi xin lỗi ngày mai tôi còn có cuôc họp từ sáng sớm nên không được mai đi mai sẽ bù cho em mai chị họp xong rồi lên phòng. Tôi cho em làm ngay tại công ty.

     - Về nhà cũng được em sẽ đợi mà. Em biết là chị không thích là trái quy định của công ty.

        - lâu lâu phá luật một lần cũng không sao. Dù sao chị thân mật với người yêu chị có gì là sai chứ. thật sự cũng rất muốn Jiyoungie nên đợi mai nha.

     - Vâng ạ. " Nàng đã nói đến nước này em cũng không ép nàng , bình thường khi em nói mình muốn nàng sẽ đáp ứng. Nhưng vì tính công việc nên hôm nay không thể đáp ứng cho bé người yêu của mình "

     Em lên giường chui rọn vào lòng nàng, hai tay quấn qua eo nàng dụi mặt hõm cổ mà hít lấy mùi hương. Nói là bé người yêu nhưng em lại cao hơn nàng tận 5 cm thấy cao hơn kinh khủng hong.

       Nàng rất hài lòng với bé người yêu nha dù cho nàng có lạnh lùng đến đâu quạo quọ thế nào tên này vẫn không một lời than vãn. Không giống người khác tên này luôn đăt nàng lên hàng đầu sau đó mới đến lượt của mình.

      Chuyện gì cũng chu toàn cho nàng đầu tiên nhớ những ngày mới yêu nhau lúc đó nàng vẫn chưa cho cô biết thân phận của mình thì tên này vô cùng cưng chiều nàng, muốn gì được đó có lần nàng thuận miệng nói là mình thích cái túi mới ra của Dior mà túi đó là túi hàng hiệu còn là  phiên bản thì giới hạn nữa nhưng em vẫn mua cho nàng. Em dùng số tiền để dành những năm đi học để mua cho nàng không xin thêm tiền của ông bà Park một xu nào.

       Còn rất nhiều chuyện khác nữa, dù biết mình lạnh lùng với em nhưng đó là tính cách của nàng ngay từ nhỏ đến lớn, nàng rất muốn sửa lại nhưng không được giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời, vậy nên nàng không thể nào thay đổi nó, nàng dùng những hành động của mình để bù đấp cho em vào những khoản chống trong lời nói của nàng. Biết mình không ngọt ngào như bao người khác vậy cho nên nàng dùng hành động của na.

      Kim Ahnnie để ý từng quen Của Park Jiyoung từ thối quenaa nhỏ nhặt cho đến những tập tính không thể buôn bỏ nàng đều biết hết. Ví dụ như thối quen uống sữa trước khi ngủ hay là thối quen này dù có hơi biến thái nhưng nàng vẫn chiều theo đó là mỗi đêm khi ngủ với nàng, em phải ngậm lấy một bên ngực của nàng mút mới ngủ được :)))

     Nàng cấm em uống rượu hút thuốc những thứ có chất kích thích nàng đều cấm họ Park bước lại gần. Rượu nàng còn có thể châm chế cho qua vì trước sau gì Park Jiyoung cũng phải thừa kế tập đoàn của mình còn về thuốc lá chỉ cần em có ý định nghĩ về nó thôi chắc chắn kết cục sẽ rất thảm.

     - Bảo bối. Em chưa có uống sữa đợi em một chút em đi lấy sữa uống.

    - Hôm nay không uống một hôm có được không trong tủ lạnh hết sữa rồi sáng chị mua cho em uống

    - Dạ vâng. Không có cũng được vì em đã có một bầu sữa trước mặt rồi còn gì.

      - haha...em đấy. Sáng mai đi bộ tập thể dục hay là chị chở em đi.

      - Em đi bộ tập thể dục. Bảo bối ngủ ngon

    - Được....à khoan không được mai chị chở em đi không có đi bộ muốn tập thể dục chị mua cái máy chạy bộ về cho em.

    - Hôi tốn kém lắm em đi bộ là được.

  - Tôi tắm rồi không có hôi nha rất làm thơm. Không được cải lại lời của tôi

      - Vâng ạ bảo bối ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro