Chương 11: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Hạ lưu....anh đã nói là không ép tôi dùng thuốc, giờ lại...". Cảm giác toàn thân nóng bức, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều ngứa ngáy, khó chịu khiến Hạ Lâm càng không thể nói nổi một lời.

     " Kì thật, cũng rất muốn giữ lời với em...nhưng vì muốn không khí đêm nay được phong tình hơn nên tôi chỉ tiêm em nửa ống." Nam Hổ hai tay chống bên hông Hạ Lâm, nét cười nham hiểm càng thêm hiện rõ ở khoé môi. Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn xuống người con gái dưới thân mình đang vặn vẹo, gương mặt đỏ ửng như búp bê , hô hấp cật lực rõ rệt do thuốc đang phát huy tác dụng. Hắn ráng chờ thêm tí nữa đợi Hạ Lâm có phản ứng sẽ sẵn sàng bắt đầu...

     Hạ Lâm cảm thấy cơ thể như có ngàn ngọn đuốc châm lên da thịt cô. Đôi mắt to tròn bị phủ lên tầng sương mờ mị ảo, liếc nhìn tên đê tiện nằm phía trên mình đang hả hê cười to. Càng nhìn càng thêm tức giận, đáng lí ra nếu hắn không ép buộc, khi đợi cả hai trên giường cô sẽ dụ dỗ hắn cởi trói cho mình, ngay lúc đó mà dùng chân đá vài cước thiệt mạnh vào nơi quý giá nhất của hắn rồi bay qua cửa sổ bỏ chạy. Dù gì thân được huấn luyện kĩ càng thì việc đu qua mấy thành cửa số đối với cô là thứ quá dễ dàng. Nhưng không ngờ miệng lưỡi hắn chẳng đáng để trong đầu, cuối cùng lại tiêm thuốc vào người cô để Hạ Lâm một chút cũng khó cứ động chứ đừng nói đến việc dùng mưu bỏ trốn.

     Rengggggg............................

     " Chết tiệt! ". Nam Hổ giật mình khi nghe tiếng báo động chuông inh ỏi báo hiệu toà nhà bị đột nhập, một bước xoay người nhảy xuống giường chạy tới mở cửa phòng.

      Rầm.

       Vừa mở ra cả đám người mặc vest đen liền đạp cửa xông vào làm Nam Hổ không kịp trở mình suýt ngã người loạng choạng lùi về sau vài bước. Lúc này Thần Phong bước lên hạ cước đạp xuống vai Nam Hổ một đòn đồng thời xoay người chân kia phóng tới giáng thẳng vào mặt một cú nữa làm Nam Hổ ngã phịch xuống.

    Bởi trước mắt một đám người xông vào hắn đang bất ngờ chưa kịp phòng bị giờ lại chịu thêm hai đòn đột xuất của thuộc hạ Hàn Khắc nữa khiến hắn thất thế ngã đau đớn.

     " Bắt giữ hắn ta. " Thần Phong lên tiếng hét lớn, chạy tới bên giường, nơi có cô gái xem như sắp gục ngã vì kiệt sức.

      Đám người mặc đồ đen nghe lệnh giữ người Nam Hổ lại, sau đó một tên đi đến đứng trước Nam Hổ cầm một cây điện chích cắm thẳng vào da thịt hắn.

    " A.... ". Chưa kịp hét tiếng thứ hai cả đám bọn họ nhào vào mỗi người một đòn đập xuống mặt, ngực, bụng Nam Hổ.

    Thần Phong đứng trước mặt Hạ Lâm thì hốt hoảng khi thấy da mặt cô chỉ toàn hiện màu đỏ ửng, cơ thể cứng đờ đang chịu đựng cơn kích thích, miệng lại bật ra tiếng rên rĩ hết sức nhỏ. Cũng may Thần Phong có mang nhiều thuốc giải bên người khi gặp những sự việc hay xảy ra như vậy, không nghĩ ngợi liền lấy thuốc ra chuẩn bị đưa vào miệng cô.

     " Hạ Lâm. "

      Ở cửa phát ra tiếng động mạnh cùng tiếng kêu tên to mọi người liền quay đầu hướng qua phía đó. Quả nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn là Hàn Khắc và Diện Thiên. Hàn Khắc nhanh như bay phóng vào phòng liền thấy dáng người nhỏ nhắn của cô đang nằm vặn vẹo trên giường thì gấp rút hơn tưởng tượng chạy đến bên giường.

    " Bị gì vậy? ". Chứng kiến cô gái nhỏ có phản ứng khác thường, Hàn Khắc không khỏi nhíu mày ngồi lên giường ôm Hạ Lâm dậy.

    Thần Phong cầm ly nước đến đưa cho Hàn Khắc kèm theo một viên thuốc: " Hàn lão, tiểu thư Hạ Lâm bị tên kia cho thuốc kích dục nên thuốc đang tác dụng trong cơ thể. Ngài hãy mau cho cô ấy uống thuốc giải. "

     Hàn Khắc nghe xong lửa nóng đã bùng bùng trong ngực, cơn điên chuẩn bị phát tiết. Đẩy viên thuốc vào môi cô rồi đưa li nước đến kề miệng.

    " Ưm....tránh ra...không uống. " Hạ Lâm giờ phút này đã bị thấm thuốc nên đầu không hướng suy nghĩ, miệng chỉ rên rĩ nói sản.

     " Em mau uống vào cho tôi." Hàn Khắc thốt miệng cảnh cáo nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, kiên nhẫn dụ cô uống thuốc.

      Sau khi giúp Hạ Lâm giải quyết xong, Hàn Khắc một tay bế cô đứng dậy bước đi ra lệnh:

     " Bắt tên Nam Hổ đem về, đồng thời phá nát toà nhà này cho ta. "

    Mọi người ở đó nghe xong hô to " tuân lệ " tản ra giải quyết mọi việc dưới sự chỉ lệnh của Thần Phong. Còn Diện Thiên đi theo sau Hàn Khắc xuống dưới.
-------------------------

      Bước vào xe, Diện Thiên không quên quay ra sau đưa Hàn Khắc một viên thuốc vàng.

      " Hàn lão, khi nãy ngài nhiễm độc. " Hàn Khắc nhìn viên thuốc nhỏ trước mắt thì nhíu mày ngầm hiểu hắn đang bị thương, chỉ im lặng lấy thuốc ngậm nhàn nhạt ra lệnh:  " Lái xe đi ".

      Nói xong, Diện Thiên vặn chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe màu đen Alston Martin bóng loáng trong chớp mắt biến mất......
       ______________________

      Mexico:  09:30 p.m

      Màng đêm cũng dần buôn xuống. Cả thành phố nơi đây được đắm chìm trong những ngọn đèn vàng lấp lánh, cùng với những làn gió se se, mát rượi một màu tạo thêm không khí vừa nhẹ nhàng, lại yên tĩnh.

     Hàn Khắc vào phòng bật đèn, ôm Hạ Lâm đến chiếc giường hoàng gia, sang trọng nhẹ nhàng đặt tấm thân mềm mại xuống. Sau đó xoay người vào phòng tắm xử lý vết thương.

    Hạ Lâm trên giường hiện giờ vẫn đang mơ màng, sau khi được uống thuốc giải trong người cô cũng đỡ phản ứng phần nào nhưng do lều lượng quá mạnh làm Hạ Lâm đầu óc nửa tỉnh nửa mê, cái miệng nhỏ nhắn phát cáu:

     " Nóng....thực nóng. " Hạ Lâm cả ngày lăn qua lăn lại, cảm thấy nóng muốn phát điên, bàn tay nhỏ bé nắm áo quần trên người giật giật. Chiếc quần skinny bó sát đôi chân rất chặt làm cô không kéo xuống được, cuối cùng chỉ có thể nắm góc áo crop top kéo cao lên gần cổ để lộ chiếc áo nội y mỏng manh đang mặc...

     Khoảng năm phút sau, cửa phòng tắm bật mở Hàn Khắc thân ảnh cao to trên người quấn một chiếc khăn ngang hông để hở cả một vòm ngực rắn chắc, nam tính, những giọt nước lóng lánh thấm trên người chảy qua khe ngực càng làm thêm dáng người hắn thu hút.

     Đi tới chỗ Hạ Lâm đang nằm, hắn đang định kê gối lại cho cô nằm thoải mái thì đột nhiên đôi tay trắng trẻo bắt lấy cổ tay hắn giật giật. Hàn Khắc chuyển tầm mắt sang Hạ Lâm thấy cô mở to cặp mắt to tròn, khuôn mặt cười rạng rỡ:

     " Anh là Hàn Khắc sao?....Mau giúp tôi cởi đồ với....thực là nóng a...." Nói rồi Hạ Lâm lại giật chiếc áo lót ra, nhưng giật mãi nó vẫn không ra khỏi người. (chị ơi áo có khóa gỡ á!! Chị kéo kiểu đó tới sáng nó cũng ko bung đâu >_< )

      Cái gì mà Hàn Khắc? Rồi lại giúp cởi đồ? Tại sao hai câu nói không liên quan nhau? Hắn không khỏi nhíu mày bực bội, lẽ nào thuốc mà Thần Phong đưa không có tác dụng. Nghĩ vậy, Hàn Khắc định lấy điện thoại gọi, lại lần nữa Hạ Lâm nắm chặt cổ tay hắn giật giật, khuôn mặt như con mèo con nhăn nhó:

    " Cởi....cởi...sao không giúp tôi?" Càng giật áo lại không ra, Hạ Lâm hết cách mệt mỏi thở hồng hộc. Liếc mắt thấy đôi gò bồng đảo đẫy đà, trắng nõn đằng sau chiếc áo nội y ren hoa viền đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở càng thêm gợi cảm. Đôi môi xinh đẹp đỏ mọng như hé mở rồi khép nhẹ thu hút toàn bộ vào trong tầm mắt Hàn Khắc khiến hắn không thể kiềm lòng. Buồn bực không gọi nữa vứt điện thoại sang một bên, hắn khom người xuống cởi áo cho cô. Hắn biết hiện giờ Hạ Lâm bị phản ứng thuốc nên đầu óc không được tỉnh táo, vì vậy có mắng cô cũng không nghe.

     Cởi xong áo ngoài lẫn áo trong, kéo chăn đắp lên cho cô thì Hạ Lâm lại đá chăn la hét:

     " Cởi quần nữa..."

      Lúc này, Hàn Khắc sắp phát điên, cô rốt cuộc không yên phận mà ngủ cứ đòi cởi hết cái này đến cái khác. Chợt hắn thấy được điều gì, vừa kéo quần cô xuống vừa lớn giọng:

      " Nhìn em rất hư có biết không? Nếu không mặc những loại quần áo như vậy thì đàn ông đâu bị kích thích. " Nếu cô không mặc như vậy thì Nam Hổ đâu giở thủ đoạn chết tiệt đối với cô, Hàn Khắc thấy thế cực kì nổi giận. Nhưng đáp lại hắn là một tiếng im lặng.

       Sau một hồi khổ sở, Hàn Khắc cũng xong công việc của mình. Thoải mái nằm xuống bên cạnh cô, kéo Hạ Lâm ôm vào lòng đi ngủ nhưng phát hiện điều gì rất lạ. Người cô sao lại nóng như vậy? Hắn giở chăn lên xem xét khắp thân cô đều ửng đỏ.

     " Hàn Khắc, tôi khó chịu quá....xoa bóp cho tôi đi." Hạ Lâm cảm giác ngứa ngáy, cô cầm tay Hàn Khắc đặt lên ngực mình.

     Hàn Khắc sa sầm mặt, đừng tưởng hắn không mê nữ sắc là hắn bị yếu sinh lý a. Mà là chưa đúng đối tượng kích thích hắn, thử hỏi miếng mồi ngon đặt ngay cửa thì đàn ông nào lại không nhào như sói đến ăn? Huống hồ mĩ nữ tuyệt sắc trước mặt hắn càng làm thân người hắn thêm sôi lửa. Nắm một bên ngực xoa nhẹ, cảm giác bầu ngực no đủ, căng tròn nằm trong lòng bàn tay mình thật thoải mái.

    " Ưm....mạnh nữa đi. " Dường như thuốc phản ứng mạnh nên càng làm Hạ Lâm chưa thoả mãn sự thiếu thốn trong cơ thể nên bất giác cô nhích người dán sát vào người Hàn Khắc.

      Hàn Khắc thực chịu hết nổi, xoay người lại nằm đè Hạ Lâm dưới thân, đôi môi bạc mỏng kiêu ngạo áp lên đôi môi đỏ mọng kiều mị ngấu chặt. Hắn ra sức miết mút bờ môi mềm mại ấy, mùi hương ngọt lịm trong miệng cô càng làm hắn thêm hưng phấn hôn thật sâu. Chiếc lưỡi mạnh mẽ luồn vào trong cái miệng nhỏ xinh kia mà càng quét mọi ngóc ngách, tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào đinh hương quấn chặt.

       Trong căn phòng rộng lớn, sa hoa cho dù thiết bị điều hoà có điều chỉnh thích hợp bao nhiêu lâu thì hai thân ảnh hấp dẫn ôm ấp kia vẫn tạo nguồn nhiệt nóng bỏng cho nhau. Đôi môi mỏng nam tính rực lửa sau khi ngấu nghiến bờ môi xinh đẹp đến sưng lên mới buông tha, cánh môi trượt xuống một đường đến cổ tham lam ra sức mút tạo nên vết đỏ hồng kì diệu trên chiếc cổ mảnh khảnh.

     " Ưm.... "

     Tiếng rên rĩ của người phụ nữ trẻ tuổi dưới thân tạo nên xuân dược ham muốn của đàn ông nhiều hơn. Hàn Khắc một tay nắn bóp bên ngực to mềm thành đủ hình dạng. Bên còn lại há miệng thật to ngậm lấy mút, chiếc lưỡi nhẹ nhàng quét qua lại trêu đùa đầu nhũ hoa thẳng đứng, dùng răng gặm cắn nụ hoa nhỏ bé trên ngực mãi không buông.

    " A.....ưm... Hàn Khắc." Cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi mỏng bao phủ trên ngực khiến Hạ Lâm càng thêm nhột nhột khích thích nơi nữ tính phía dưới đã bắt đầu chảy ra xuân triều.

    Hàn Khắc chợt ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sương mờ, mê muội của Hạ Lâm càng đốt nóng thêm thân nhiệt trong người hắn. Ngón tay miết nhẹ lên cánh môi ngọt ngào, vẫn còn sưng đỏ. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn sâu vào trong mắt Hạ Lâm bật thốt:

     " Hạ Lâm....sáng ngày mai em chết chắc với tôi. "

            *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

😄😊😄😊😄😊
      Đố mấy bn, a nam9 nói vậy thì chị nu9 có bị " luộc" hok ??

     Bạn A: có 🙌
     Bạn B: hok đâu e thấy bị "gặm" thì đúng hơn. (*úi* /dép 👡 bay vô đầu/ ) 
     Au: chậc chậc...😒
     Bạn B: e đoán sai hử chị? *xoa đầu*
     Au: hok e..... E sửa "từ ngữ" của chị thì đúng hơn. 👼👼

    * mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé  ❤❤*

       

     
   

     
      

      

   

     

  

    

   

     

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro