Chương 12: Bồi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nắng bình minh dâng cao trong tiết trời tĩnh mịch. Làn gió thoang thoảng se lạnh lan toả khắp căn phòng ngủ ấm áp, đung đưa chiếc rèm màu vàng kem tinh tế, đánh tan mùi vị sương đông rét buốt, cùng nhau mời gọi ánh nắng ban mai vui đùa.

       Và rồi mùi thơm bùi ngọt, dịu nhẹ, quen thuộc trong ly cà phê sữa đá ven phố dần dần bay vào mũi đánh tan giấc ngủ của Hạ Lâm. Đôi mắt bồ câu long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ mở. Cái ánh sáng chói chang hắt nhẹ vào mặt khiến cô nhíu mày, động thân.

       Một hồi cũng tỉnh táo mở to mắt hẳn. Hàng mi cong dày chớp chớp chuyển tầm mắt sang khắp căn phòng. Phong thuỷ trưng bày nơi đây rất đẹp, sang trọng. Diện tích rộng tầm gần trăm mét vuông đủ để mười người ở. Nhìn kĩ cũng đoán được đây là phòng ngủ vip dành cho khách thượng hạng. Khoan đã! Cô nhớ rõ ràng đêm qua đã ở trong một căn phòng bày trí kiểu khác. Cô bị tên Nam Hổ háo sắc tiêm thuốc kích dục rồi sau đó bản thân ngất lên gục xuống trên giường.

     Lẽ nào....lúc cô mê mang hắn ta đem cô sang phòng vip hơn nữa rồi hành động. Mục đích là muốn tăng thêm phong tình gì gì đó mà hắn ta muốn...Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc Hạ Lâm cũng đúc kết được rằng: cô bị tên Nam Hổ kia cưỡng bức. Như vậy, Hạ Lâm cô không những thất bại trong nhiệm vụ lần này mà còn bị dơ thân thảm hại.

     Bình tĩnh! Trong giờ phút này hai chữ này phải luôn tồn tại trong đầu cô. Hạ Lâm dường như hô hấp càng khó nhọc, sự nhục nhã muốn đánh gục đi bản tính mạnh mẽ của cô. Hai mươi ba năm xuân trẻ giờ đã bị mất đi sau một đêm không lường. Hạ Lâm ráng kiềm nén sự chua xót trong lòng, nhất quyết không cho nước mắt chảy ra khỏi đuôi mắt.

     ' Nam Hổ, đồ bỉ ổi, hạ lưu, hèn hạ...chà đạp tôi xong còn muốn được nằm đệm ấm. Đè lên người cô thì thôi, lại còn gục cả bản mặt thối tha vào ngực cô. ' Hạ Lâm căm ghét rủa thầm vẫn chưa hả giận.

      Đáng ghét! Hạ Lâm nắm bả vai của tên đàn ông ấy, muốn đẩy ra nhanh rồi dùng nắm đấm đấm thiệt mạnh vào mặt hắn. Tốt nhất là đánh nát mặt hắn luôn cho rồi. (hem! Tỷ đánh lại thì e sẽ lạy tỉ >_<)

     " Hừm ". Hàn Khắc khẽ động đậy, cọ cọ mặt vào bộ ngực sữa tròn, cảm thấy muốn chôn sâu mặt vào khe ngực hõm sâu này mãi. Nơi này đúng thật còn mềm hơn cả gối. Cọ tới cọ lui xong, hắn vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.(*hehe* mấy ca ca nào có vợ cứ việc ko nằm gối nha ^_¤)

      Lại nữa, thật sự quá biến thái mà. Da thịt toàn thân đều sởn hết lên, cảm giác vừa nhột lại vừa bức bách. Hạ Lâm càng không chịu nổi, tức giận đùng đùng cầm chặt cái gối bên cạnh mình giơ cao, dùng sức đánh thiệt mạnh vào đầu hắn.

     Phập....phập...

    " Biến ngay khỏi người tiểu thư ta. Ngươi là tên sàm sỡ, biến thái...ngươi không phải là người." Phập...phập...

    " Em ồn ào quá...Mau dừng nhúc nhích. " Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một chút ngáy ngủ. Hình như âm thanh quen thuộc này Hạ Lâm đã từng nghe qua rất nhiều, không những cách nói của hắn ta lạnh lùng mà còn kiêu ngạo. Đây chắc chắn không phải Nam Hổ...Bản thân Hạ Lâm bắt đầu sợ hãi rùng mình. Cô rốt cuộc muốn biết rõ người đàn ông này là ai? Hạ Lâm hai tay giữ chặt gáy cổ hắn, bắt buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với cô.

    Đùng....Cơn sấm kinh hãi bất ngờ ập tới đầu Hạ Lâm tức khắc khiến cô hoảng hốt giật mình. Trước mặt cô không phải tên đáng ghét Nam Hổ mà là tên độc ác, khốc liệt, Hàn Khắc. Tại sao hắn ta lại ở đây và còn nằm trên người cô thoải mái làm hành động hơn cả vô sỉ. Một ngàn dấu chấm hỏi nhức óc đặt ra trong đầu Hạ Lâm.

     " Em tỉnh? ". Sau một hồi bị quấy rầy Hàn Khắc chẳng thể nhắm mắt thêm nữa. Sáng sớm, cô đã làm loạn hết lên, động thân tới lui làm hắn khô khốc cả cơ thể. Hiện giờ cả hai trên người trần trụi mà Hạ Lâm chẳng những không biết điều lại còn nhúc nhích bàn chân cọ xát vào hạ thân hắn, nơi đó trong người đàn ông cuối cùng bắt đầu thức tỉnh. Lúc này Hàn Khắc mở to mí mắt, định trừng mắt cảnh cáo cô. Nhưng chứng kiến cô gái dưới thân mình gương mặt trắng bệch, bờ môi mềm mại, ngọt ngào đã bị hàm răng cắn muốn bật máu. Hàn Khắc trong lòng không vui, đôi lông mày kiếm nhíu rõ một đường.

    " Aaaa....Hàn lão ngài nhanh bước xuống cho tôi ". Giờ phút này Hạ Lâm muốn đào hố lập tức chui vào trong đó, không thể ngờ rằng đêm qua cô lại làm chuyện không đúng đắn với cái tên hung tàn này.

     Hàn Khắc bực mình rời khỏi người Hạ Lâm bước chân xuống giường. Ngay tức khắc Hạ Lâm nhanh chóng ngồi dậy tốc tung cả drap giường xem xét. Cặp mắt chuyển động tới lui trên ấy vẫn không thấy một chút dấu vết, chỉ toàn một màu trắng tinh của tấm drap mới mẻ. Cuối cùng cơn đau tim cũng hạ xuống một nửa, Hạ Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, về điểm này chứng minh cô vẫn còn trong sạch. Ngẩng đầu nhìn lên Hàn Khắc lại thấy gương mặt hắn hầm hầm nổi bão không thể tưởng, cô chẳng buồn liếc nhìn hắn làm gì, rồi dời tầm mắt xuống phía dưới thì thấy cái của đàn ông đang trần trụi trước mắt cô. Ngay lập tức Hạ Lâm bịt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mà đỏ bừng càng thêm đáng yêu.

    Lúc đầu Hàn Khắc cũng chút phì cười với hành động ấy của Hạ Lâm. Nhìn kĩ lại thì cô đâu khác gì hắn, trên người không một mảnh vải lại còn chưa hay. Hàn Khắn không muốn duy trì không khí gượng gạo nên lạnh lùng lên tiếng:

    " Em lúc nãy gọi tôi là gì? "

    " Hàn...hàn lão." Hạ Lâm sợ sệt lắp bắp, bàn tay trắng nõn vẫn che kín mặt mình.

    " Xem ra tôi rất già. " Hàn Khắc nhìn thái độ nhát gan của cô càng làm hắn thêm hứng thú trêu chọc.

    " Không phải...ngài thực sự rất trẻ lại còn oai phong, lẫm liệt. " Hạ Lâm cố ý khen ngợi, lấy lòng hắn nếu như không muốn mất mạng. (*chậc chậc* tỷ nói quá ghê á ^...^)

     " Không được phép gọi như vậy nữa...Phải gọi đúng tên tôi. "

     " Vậy thì...Hàn Khắc." Hạ Lâm nhanh miệng thốt lên rồi im bặt.

     Hàn Khắc nghe xong bất giác cong môi cười. Hắn thích người khôn ngoan, nhanh nhẹn đúng thời điểm mới đủ tư cách là người của hắn. Quay xuống nhìn cơ thể mỏng manh kia đang run rẩy, bỗng chốc cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Thân thể hoàn mĩ, ngọc ngà như tượng đang phơi bày phía trước như muốn mời gọi hắn. Hàn Khắc bước lên giường dần dần nhích tới gần ai kia.

    Cảm thấy âm thanh im lặng xung quanh khiến Hạ Lâm khó hiểu. Bắt đầu cắn môi giở tay ra khỏi mặt dòm ngó.

   "Aaaa..." Thân hình tráng kiện ngồi gần trước mặt cô. Hơn nữa cặp mắt ưng dài hẹp của hắn tại sao lại nhìn chằm chằm người cô như vầy. Lúc này làn gió mát rượi thoảng qua căn phòng làm cơ thể Hạ Lâm thấy lạnh. Lại dòm xuống người mình bất ngờ Hạ Lâm "a" lên tiếp, kéo chiếc chăn to qua che hết người mình.

    " Giấu làm gì, trước sau tôi đều đã thấy." Hàn Khắc lạnh lùng nói ra một cách không vui. Hắn rất tự nhiên, lại rõ khó hiểu khi nhìn hành động hoảng hốt của Hạ Lâm. Đêm qua hắn đã thấy hết thì cần gì bây giờ cô phải xấu hổ.

     " Hàn Khắc anh vẫn là đại vô liêm sỉ." Hạ Lâm nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

     " Em đã mắng tôi câu này hai lần. " Hàn Khắc đen sì mặt, hắn gắng kiềm nén cơn giận dữ tận ngực. Dám lớn mật với hắn như vậy là kẻ đó bây giờ đã vô quan tài nhanh gọn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bỏ qua cho cô, gương mặt hiện lên nham hiểm, từng chút từng chút nhích tới bước nữa.

    Hạ Lâm thấy hắn tiến tới thì lòng càng thêm lo sợ, sợ rằng giây sau mạng cô sẽ biến mất nên thân mình nhanh chóng lùi xuống. Và thế một kẻ bước lên một người lùi xuống. Hạ Lâm run run cảm giác mông chạm đến mép giường, dường như chỉ một bước nữa thôi cô sẽ té xuống dưới đất. Hàn Khắc cực kì buồn cười nhưng đành nhịn, mặt dày ép cô vào đường cùng. Hạ Lâm rốt cuộc người sắp rớt khỏi giường thì hắn nhanh tay nắm thắt lưng cô kéo về người hắn. Hàn Khắc để mặt cả hai dán sát vào nhau. Tim Hạ Lâm giờ phút này đập rất mạnh, thân mình cứng đờ nín thở đối mặt với Hàn Khắc. Hàn Khắc tựa trán lên trán cô, hơi thở nam tính nóng rực phả lên mặt cô, khoé môi kiêu ngạo giương lên bật thốt:

    " Lúc ấy, tôi còn chưa tính sổ. "

      Hạ Lâm nhắm nghiền cả hai mắt tưởng mình không thể sống đến nơi, nghĩ hắn sẽ ra tay giết chết cô thì...

         Chụt.

      Cánh môi mỏng, gợi cảm tràn đầy tính khí mạnh mẽ hôn trượt lên nốt ruồi son nhỏ bé ở mí mắt Hạ Lâm. Chấm son ấy là điểm đặc biệt quyến rũ trên mí mắt mềm mại của cô. Lúc nhỏ khi sinh ra tự nhiên Hạ Lâm đã có sẵn nốt son đó.

       Bỗng nhiên có dòng điện nóng bỏng chạy khắp thân người làm tim Hạ Lâm đập mạnh hơn. Rốt cuộc cô cũng có thể thở phào can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn.

     " Anh không giết tôi? "

     " Tôi không thích xử lý mà chỉ thích hành hạ."

     " Ý anh là? ". Hạ Lâm càng khó hiểu thắc mắc.

     " Em bồi tôi ngủ. " Hàn Khắc thản nhiên phun ra một câu nói đầy bá đạo.

     Phụt....Hạ Lâm nghe xong trong họng sặc cả nước bọt, cô còn tưởng tai mình đã nghe lầm nữa là lạ. Tên Hàn Khắc xấu xa này mắc bệnh hay sao bắt thân thể quý giá của cô dâng hiến cho hắn, vả lại xưa nay hắn có bao giờ hứng thú với phụ nữ.

     " Tôi tuyệt đối không làm." Hạ Lâm kiên định lên tiếng.

    " Em dám trái lời tôi?". Đêm qua còn mời gọi hắn làm hắn muốn gạt bỏ tính quân tử mà nhào vô ăn cô. Nhưng hắn là Hàn Khắc, con người mang danh nghĩa khí lâu nay tồn tại trong thế giới ngầm.

     " Nhưng tôi không ngu ngốc đi trao thân cho người mình không thích, với lại theo tôi biết lúc trước anh không hứng thú với..."

    " Đó là trước kia. Còn bây giờ tôi đối với em có hứng thú." Hàn Khắc không kiên nhẫn ngắt lời dài dòng của Hạ Lâm.

      Hạ Lâm trước lời nói đầy bất ngờ mắt trợn to há mồm hơn hết. Nhưng chưa kịp ngạc nhiên nữa, Hàn Khắc đã tiến tới một tay đẩy gáy cô sát tới hạ môi mình lên môi cô, tay kia cầm cánh tay trắng nõn đang thẹn thùng lấy chăn che chắn cơ thể gạt phăng ra vắt cánh tay Hạ Lâm vòng qua cổ hắn rồi tiếp tục động tác hôn. Tấm chăn mỏng manh không còn được nắm chắc theo một đường nhẹ nhàng rơi xuống lộ ra vóc dáng tuyệt mĩ, nõn nà.
         *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

     
     -Vì truyện cũng có thể loại hài hước nên mình ráng tả lời văn vui tươi, thoải mái nhất có thể. 😂😂Đã xong. Chúc các bạn đọc vui vẻ.😆

     Mơn mọi ng nhiều 😂❤❤. VOTE giúp mình nhé.

    

   

     

   

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro