Chương 15: Hàn Dữ Tuyên lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên chính xác hung thủ là người đàn ông tàn nhẫn của Hàn gia, Hàn Dữ Tuyên. Đã qua bao lâu cái tên này được nhắc tới trong cuộc sống của hắn? Thực sự nếu như lần điều tra vừa rồi không liên quan đến lão Tuyên kia thì Hàn Khắc hắn chẳng muốn để tâm làm gì.

Thấm thoát hai mươi mốt năm trôi qua kể từ khi rời khỏi Hàn gia, hồi ấy hai cha con vẫn yêu thương nhau, thân thiết với nhau mỗi ngày, ông ta một mực nuôi dưỡng, bảo vệ hắn như món đồ quý giá. Dĩ nhiên một đứa trẻ năm tuổi chỉ có tâm hồn đầy ngây thơ, chân thực được người thân đối xử tốt, lại tận hưởng hạnh phúc của gia đình đầm ấm hà tất gì nó không phải đứa trẻ ngoan.

Hắn ngày ấy thương cha mình nhiều hơn hết, kính trọng và tôn thờ ông đến tận trời, thậm chí đến trường hay đi đâu cũng nắm tay cha khoe khoang với mọi người. Hắn nói sau này lớn lên muốn giống cha, sẽ học tập thật tốt để thay ông ấy cai quản cả một tập đoàn. Hắn thật lòng mong ước bản thân có thể mang những điều tốt đẹp đến cho ông. Một lòng một dạ tự hào xưng danh Hàn Khắc Tuyên, con trai tài giỏi độc nhất vô nhị của Hàn Dữ Tuyên, cháu trai yêu quý kế thừa sản nghiệp Hàn thị.

Tấm lòng thành trân quý đối với cha như tài sản lớn nhất mà hắn có được khi còn bé. Giờ phút này mọi thứ vĩnh viễn trôi qua, Hàn Khắc còn tưởng cơn sốt năm đó là căn bệnh hiểm độc nhất đã cướp đi cuộc đời của hắn.

Cuộc sống này đúng thực nực cười, những lúc con người ta đang trên đà vinh quang lại tự dưng vấp phải hòn đá ti bé một giây sau nhanh chóng ngã xuống hố sâu rồi mãi mãi nhận luôn cơn tật nguyền. Phải chi xưa kia hắn vẫn là trẻ mồ côi, lang thang trong chợ phố hay lê lết giữa cóng đường, đau vì đói rét vì lạnh, nhiều khi còn tốt đẹp hơn bây giờ.

Hắn tuy lãnh đạm, khốc liệt, giết người dễ dàng hơn trở bàn tay nhưng không ai hiểu được quá khứ tàn ác kia ám ảnh hắn đến mức nào, con người cô độc như hắn mỗi ngày phải va chạm với hàng trăm kẻ thù. Chuyện máu me, chết chóc ngày một ngày hai hắn đều tất phải đối mặt. Đó chính xác là cái giá mà hắn phải trả khi bước vào thế giới này.

Dù sao Hàn Khắc hắn đã ra tay quyết định việc gì, dĩ nhiên kết quả chắc chắn buộc nằm trong dự tính của hắn. Chỉ mong một điều mẹ hắn luôn được bình an vô sự, hắn tuyệt không để Khắc Ninh sẽ gặp liên luỵ. Hơn hết những người Hàn Khắc yêu thương nhất định hắn sẽ bảo vệ đến cùng.

Những dòng suy nghĩ dài đằng đẳng chẳng khác nào viết lên một quyển sách mà vẫn chưa hết. Hàn Khắc bất giác nhíu mày, tâm trí dần quay lại về với hiện thực. Trên gương mặt kiên nghị không một chút biểu cảm, khoé môi giương lên khẽ tự giễu, cánh tay rắn chắc trải dài trên thành vịn của chiếc ghế, ba đầu ngón tay cùng lúc chụm lại, búng một cái phát ra tiếng "tách" khe khẽ tạo đủ âm thanh hướng đến tai thuộc hạ.

Tên kia nghe được liền hiểu lệnh đi đến bên người Hàn lão, tay đặt điếu thuốc vào miệng Hàn Khắc xong châm bật lửa loé lên đốm đỏ trên đầu điếu thuốc.

Hàn Khắc chậm rãi một hơi hít sâu vào lồng ngực. Cảm thấy phổi được thoả mãn lấp đầy hắn mới nhàn nhã phả khói. Làn khói trắng xoá uốn lượn tự do trên không trung phủ đầy không khí mờ ảo. Bản thân không thích hút thuốc cho mấy nhưng mỗi khi tâm tình trống rỗng hắn đều làm như vậy để giải toà áp lực trong đầu.

" Nói tiếp đi ".

Không khí im lặng nãy giờ đã kết thúc. Chiêu Doãn rốt cuộc cũng nghe bạn mình lên tiếng nên tiếp tục bàn chuyện, hắn biết quá khứ của Hàn Khắc chẳng êm xuôi, chuyện lại còn liên quan đến lão già kia đã đủ Hàn Khắc tức giận cỡ nào, thân làm bạn thân lâu năm hắn luôn tôn trọng không xen vào chuyện của người khác.

" Hàn Khắc, cậu sợ quỷ không? ". Chiêu Doãn hỏi câu này đừng tưởng hắn mặt dày bỡn cợt trong công việc mà vì có mục đích.

Hàn Khắc nghe một câu không rõ đầu đuôi làm đôi lông mày thêm nhíu chặt. Hắn trước giờ không hề tin chuyện ma quỷ xưng vương gì gì, hầu như điều này hắn cũng chẳng hứng thú quan tâm tới.

Để từ bi đối với tên bạn lúc tỉnh lúc điên này, hắn sẽ trả lời cho có lệ. (haizz tội nghiệp Doãn ca -_-)

" Là mấy động vật vô gia cư răng dài tới đất hử? ".

Quạt...quạt...Chiêu Doãn đen sì mặt, hắn cảm thấy dường như xuất hiện một con quạ đen bay ngang qua đầu mình.

" Cậu lĩnh hội được kiến thức bao nhiêu mà ngồi lên chức vị chủ tịch hội đồng vậy? ".

Nghe một câu đầy kinh bỉ, chế giễu mình từ cái tên xấu xa này, Hàn Khắc liền nóng giận, miệng gằn mạnh từng chữ khiếp sợ:

" Nói thêm nữa mình sẽ đốt ngay cái công ty giải trí của cậu ".

Hàn Khắc hắn nói là làm, đừng tưởng tên bạn thân này hắn không dám ra tay, quăng Chiêu Doãn vô quan tài là việc làm có ích nhất cho xã hội, cái tên này ngoài ánh sáng thì làm tổng giám đốc cao quý ở công ty đào tạo ca sĩ nổi tiếng còn trong bóng đêm hắn không khác gì Hàn Khắc, thân là sát thủ thần bí ra tay giết hàng loạt con người, thậm tệ hơn hắn mang tội danh tày trời chính là dụ dỗ những nữ ngôi sao cặp kè, lên giường với hắn.

" Cơ sở ngầm mà Hàn Dữ Tuyên cai quản mang tên Đêm Huyền, là nơi chuyên hoạt động buôn bán vũ khí, ma tuý,... nghe đâu tất cả người ở đó đều xưng Quỷ Đêm, họ đeo những tấm mặt nạ hình thù ma quái khi vào trong ngoài ra Đêm Huyền còn tổ chức đường dây mại dâm nghệ thuật. Về điểm này mình cũng không rõ tại sao gọi như vậy ".

Hàn Khắc nghe xong không lên tiếng, khoé miệng càng nhếch cao hơn. Hắn không ngờ ông già kia đường đường là vị chủ tịch được yêu thích nhất hàng năm do báo kinh tế bầu chọn nay lại làm trò đê tiện sau ánh sáng. Lẽ ra ngay từ đầu hắn nên nhận ra người cha đáng kính của mình là kẻ nham hiểm hai mặt, giả tạo.

" Cậu định tiêu diệt luôn ông ta sao? Phía bên mình chỉ tìm ra Hàn Dữ Tuyên là tên đã giết chết Lương Sẫm còn việc nguyên nhân tại sao ông ta giết vẫn chưa điều tra chính xác ".

Ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc bàn luận quan trọng của hai người.

Chiêu Doãn áy náy buộc ngưng nói mắt thấy vẻ mặt Hàn Khắc không tức giận mới móc điện thoại từ trong túi quần ra.

Liếc nhìn dãy số đẹp đẽ gọi đến trên màn hình làm lòng hắn bỗng vui sướng, nét mặt niềm nở, đáy mắt sâu đen ẩn giấu ý cười. Ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn ấn nút nghe.

" Dĩnh yêu xinh đẹp em gọi điện có phải chấp nhận cùng tôi đi ăn không? ".

..........

Hàn Khắc quay sang hướng khác trầm lặng đợi, thân người phút chốc đổi tư thế ngồi thêm thoải mái, trong óc bỗng suy nghĩ điều gì mà khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay hắn mới sực tỉnh.

" Em yên tâm...Chiều nay tôi sẽ tổ chức tiệc Buffet trên giường chiêu đãi em hậu hĩnh ". Chiêu Doãn nói đến đây, đột nhiên nơi gương mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười nham hiểm rõ nét trêu chọc xấu xa.

Tút...tút...

Chưa kịp nói tiếp câu, phía đầu dây bên kia lập tức dập máy. Chiêu Doãn đành tiếc nuối thở dài, nhét điện thoại trở lại vào túi rồi quay lại với công việc.

" Báo cáo đã hết. Riêng bản kế hoạch mình đã giao cho Diện Thiên giữ. Có gì cậu cứ xem qua tùy ý điều chỉnh rồi hành động bất cứ lúc nào. Mình có việc bận nên về giải quyết, nhớ nói với Rose giùm mình rằng Tiểu Dĩnh đáng yêu bạn thân của em ấy sẽ trở thành phụ nữ mà Doãn ca nhất quyết một lòng mê luyến theo đuổi ".

Hàn Khắc đang định tiếp tục hỏi thêm một số manh mối quan trọng nữa thì cái tên nhàm chán này lại thốt một tràng lời nói khó hiểu, đoán sơ cũng biết chuyện trăng hoa bay bướm thường ngày của hắn.

" Cậu chơi riết sẽ có ngày vô sinh ". Hàn Khắc không màng nghĩ ngợi, hắn chỉ biết nói ra những gì hắn muốn đồng thời coi như là lời khuyên nhủ chân thành đến bạn bè.

" Haha.....Từ khi nào trong đầu cậu chứa những suy nghĩ đồi truỵ vậy, chắc là kết quả sau khi làm tình với Rose ".

Chiêu Doãn nham nhở cười toe toét trước mặt người lần đầu tiên trải nghiệm chuyện ấy như Hàn Khắc. Nói cho cùng Hàn Khắc phải học thêm nhiều năm nữa mới theo kịp tốc độ phong lưu hơn hắn.

Chứng kiến màn tràn ngập sung sướng hả hê của Chiêu Doãn, Hàn Khắc càng muốn sôi máu, hắn biết miệng mồm của tên kia luôn độc địa, nói đi nói lại rốt cuộc cũng nhắc tới Hạ Lâm, một mực là muốn chọc tức hắn đây mà. Nghĩ vậy, hơi nóng ở ngực đã bắt đầu dâng lên, tia máu trong mắt hiện đầy vết nứt, điếu thuốc nãy giờ cầm trên tay bị bóp đến biến dạng. Hàn Khắc cho tên Chiêu Doãn ba giây, nếu không biến phắt hắn sẽ lao vào đấm chết xác ngay lập tức.

" Doãn ca...." . Hạ Lâm đứng ở trên gọi to,trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, vạt áo dài có thể phủ qua đùi cô một tí để lộ đôi chân thon gầy tỉ lệ hoàn hảo . Nhìn vào hẳn biết áo của đàn ông nhưng khi khoác vào cô vẫn không làm mất đi vẻ tinh tế của nó mà càng tạo nên phong cách trang nhã, nhẹ nhàng.

Vóc dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang cùng nét mặt hiện lên nụ cười tươi tắn.

Chốc một khắc Hạ Lâm nhào vào lòng Chiêu Doãn ôm chặt thân hình cao lớn trước mặt. Hàn Khắc và Chiêu Doãn mới đầu khá bất ngờ nhưng rồi Chiêu Doãn thầm nhớ tới gặp lại em họ vẫn khỏe mạnh bình thường sau đợt nhiệm vụ nguy hiểm hôm qua, tình thương của anh trai bỗng bộc phát, cánh tay bất giác vỗ nhẹ lên lưng Hạ Lâm.

" Em gái yêu quý...Mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ ".

" Xì....Anh đang an ủi em á! ".

Hạ Lâm bĩu môi, buông Chiêu Doãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu cảm nhăn nhó càng thêm đáng yêu hút hồn.

" Hừ ". Hàn Khắc lúc này đứng dậy hắng giọng, nét mặt hầm hầm khó chịu rõ rệt, nãy giờ không ai biết hắn hiện hữu ở đây, xem hắn như người tàng hình mà làm càng làm quét. Bản tính bá đạo nhanh chóng bước đến cả hai kéo sát Hạ Lâm về phía mình, cánh tay ngang nhiên vòng qua eo nhỏ của cô ra sức siết chặt đồng thời trừng mắt với tên kia.

Nhận rõ màng cảnh cáo chủ quyền sở hữu của hắn ta, Chiêu Doãn khôn ngoan nên biết rút lui trước.

" Hạ Lâm, anh buộc phải ra về không thì lát nữa ai kia bắt em lau sàn vì nguyên bình giấm chua bị đổ hết ". Nói xong không quên nháy mắt với Hàn Khắc mấy cái để lộ sự đắc ý vô cùng.
Lần cuối liếc nhìn Hàn Khắc một giây sau không đợi Hạ Lâm lên tiếng tạm biệt, hắn liền xoay chân bỏ chạy.

Hạ Lâm không hiểu lời nói của anh họ và không biết anh ấy có quan hệ gì với tên ác ma này. Suy đi nghĩ lại tốt nhất cô không nên thắc mắc chuyện của hắn, ánh mắt long lanh hướng về bóng hình Chiêu Doãn biến mất.

.

Không gian xung quanh đang im lặng liền bị Hạ Lâm phá vỡ ngay lập tức. Cô chợt la to, vùng mạnh thân mình ra khỏi bàn tay của Hàn Khắc.

" Buông ra đi ". Hạ Lâm chẳng thèm để ý tên bên cạnh một mạch xoay người chuẩn bị đi lên lầu. Thật lòng cô không có lí do gì phải thân thiết với Hàn Khắc, ngoài chuyện hắn cứu cô ra thì bản thân rất cảm kích còn lại cả hai không mối quan hệ gì.

Cảm thấy nha đầu ngang bướng này chắc chắn vẫn còn giận hắn chuyện lúc nãy nên mới làm ngơ như vậy làm lòng hắn có chút không vui. Hắn biết mình đòi hỏi hơi quá nhưng dù sao hắn đã để cô ngủ một giấc ngon lành rồi, chẳng qua đùng đùng chạy xuống ôm ôm ấp ấp với tên khùng điên kia, nói chung có thể chửi đánh hắn thoải mái đến hả dạ nhưng Hàn Khắc tuyệt không cho phép cô bộc giận.

Không để Hạ Lâm dễ dàng bước tiếp, Hàn Khắc đi lên nắm chặt cổ tay cô rồi bắt đầu tra hỏi:

" Đi đâu? ".

" Tôi là Tổng giám đốc đương nhiên về Trung Quốc xử lý công việc ". Sao cái tên ác ma này suốt ngày rảnh rỗi khoái quản chuyện của cô đến thế, lẽ nào hễ đi đâu phải thông qua hắn.

" Nhanh chuẩn bị, tôi bay về cùng em. Chiều nay dọn đồ chuyển đến biệt thự tôi ở. Em thông minh nếu chạy trốn ắt biết hậu quả ra sao ".
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

- Đã xong. Mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😂❤❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro