Chương 16: Chiêu trò của Hạ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trở về sau chuyến bay xa xôi từ Mexico, Hạ Lâm cảm thấy toàn thân như rã rời từng khúc, trong suốt quá trình đi cô bị say sóng dữ dội, trên trán hai huyệt thái dương nhức sắp nổ tung, mấy tiếng đồng hồ chẳng thể nào chợp mắt được, mặc dù rất mệt Hạ Lâm cũng không hề than vãn chỉ biết cách tốt nhất im lặng điều hoà nhịp thở của mình.

     Có điều đáng ghét nhất là tên Hàn Khắc phiền phức kia, thân Hạ Lâm đã kiệt sức lắm rồi mà cả bả vai trên người cũng phải mỏi nhừ đến đáng thương. Máy bay bay cứ việc bay còn hắn cứ việc yên giấc, ngủ thì ngủ không ai nói gì nhưng nguyên cái đầu nặng nề giống tảng đá khổng lồ lại bình thản dựa vào vai cô. Hạ Lâm còn nhớ rõ lần trước hắn xem ngực cô là gối cũng nằm đè lên giờ thì hành hạ tới vai. Bực quá a.

.
       Cuối cùng cũng đặt chân tới sân bay, không khí trong máy bay đúng thực ngột ngạt, Hạ Lâm tưởng mình đã chết tươi luôn trên đó. Ngồi trên băng ghế chờ tài xế của Trần gia đến đón cô thở hồng hộc mau chóng hít dưỡng khí, áo sơ mi mỏng trên người thấm đẫm mồ hôi lộ rõ dây áo ngực màu đỏ bên trong.

      Hàn Khắc sau khi căn dặn thuộc hạ vài việc rồi sải chân tới nơi cô gái xinh đẹp đang ngồi. Khí chất vương giả thoát ra từ người làm hắn thêm thu hút khiến mọi người có mặt đưa mắt ngước nhìn. Hắn đi vài bước chốc lát đã đứng sau lưng cô. Bỗng nhận ra điều gì làm Hàn Khắc tự nhiên híp mắt, nhíu mày, đôi mắt sắc bén dài hẹp tựa chim ưng chăm chăm quan sát kĩ phía lưng Hạ Lâm.

     Qua vài giây xác định không ổn Hàn Khắc mới đứng trước mặt Hạ Lâm lên tiếng: " Mẹ kiếp! Ở chốn đông người em lại đi mặc nội y màu nổi? ".

      Hạ Lâm chợt nghe giọng nói phẫn nộ của Hàn Khắc liền ngước mặt lên nhìn. Cái tên ác bá này suốt ngày chỉ quan tâm đến quần áo của cô. Bị dày vò cả chuyến bay làm Hạ Lâm đã đứt hơi không nói nổi, bộ hắn không thấy cô sắp xỉu đến nơi sao còn trách cứ. Hầu như trước giờ Hạ Lâm đều nhường nhịn hắn nên giờ thừa dịp thời cơ cô đuối sức mà ức hiếp cô đây mà. Nghĩ tới đây, Hạ Lâm muốn phát điên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hiện lên giận dữ cùng lúc tuôn miệng quát một trào:

      " Anh vừa phải thôi đấy, mệt chết được còn cằn nhằn tôi. Áo crop- top thì cấm còn ngay cả áo trong màu gì cũng cản. Có biết ngày nay tôi đau cả đầu không thể ngủ miếng nào không? " .

      Con người này khó khăn với cô cả từng góc độ. Dự tính hôm nay không đôi co với hắn làm gì nhưng hắn một mực tới kiếm chuyện. Hạ Lâm chỉ biết bày tỏ ủy khuất tận dưới đáy lòng không để ý rằng lời lẽ mình thốt ra âm thanh to lớn và chanh chua đến mức nào. Chỉ một lát, người qua lại trên đại sảnh nghe thấy đều nhìn về hướng cả hai.

     Hàn Khắc nhìn gương mặt đỏ phừng như lửa đốt của Hạ Lâm phát hiện cô có vẻ lạ hơn mọi ngày, trong lòng đâm ra lo lắng. Mặc kệ mọi người đang nhìn họ bàn tán, hắn quên phắt sỉ diện theo bản năng mà nhanh chóng ngồi xuống kế Hạ Lâm nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô nằm trong lòng bàn tay mình, cánh tay nâng lên dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi chạy dọc xuống mép trán cô:

     " Em không khỏe sao? Để tôi gọi cấp cứu ". Giọng nói hắn rất khẩn cấp, mang đầy sự lo lắng dịu dàng không giống lúc nãy.

       Hạ Lâm quay đầu trước sau dòm ngó xung quanh đều thấy ai ai cũng nhíu mày nhìn họ thì thầm to nhỏ. Nhớ lại lời nói của mình đối với Hàn Khắc có sức nặng kinh khủng cỡ nào làm Hạ Lâm thêm xấu hổ, cô lập tức ngăn động tác của hắn, chồm sát bên người Hàn Khắc nói nhỏ vào tai:

      " Tôi ổn, anh đừng làm quá nữa mọi người đang nhìn kìa ". Hạ Lâm áy náy không thôi, riêng bản thân nếu đặt trường hợp là người ngoài cứ tưởng thiên kim tiểu thư phẩm chất nghênh ngang, cao ngạo đang chửi mắng bạn trai tại nơi công cộng. Xem ra thực rất kì.

       Hàn Khắc nghe xong cũng không nghĩ ngợi, thân ảnh cao lớn, phong độ đứng dậy biểu lộ gương mặt lạnh băng y hệt bức tượng, đôi môi mỏng hung mãnh phun ra một câu hiệu lệnh đáng sợ cho đám thuộc hạ bên cạnh đứng im lặng chứng kiến cảnh này:

      " Rút súng ra bắn chết bọn họ cho ta ".

     " Á...có hung khí chạy đi mọi người ". Đám đông đang bàn tán khi thấy rõ người đàn ông vẻ mặt lãnh khốc kia ra lệnh, nghe xong hoảng sợ liền bỏ chạy tán loạn.

       Bọn thuộc hạ nghe câu lệnh khiếp sợ đến thế đang lưỡng lự không biết có nên làm, tiếng la hét khắp đại sảnh hoà vào cảnh dòng người tấp nập chen nhau chạy trốn đập vào mắt khiến Hạ Lâm há hốc mồm. Không thể chịu đựng bản tính ngang tàng của Hàn Khắc cô đành đứng dậy lôi cánh tay dài thược của hắn ngồi xuống mắng lớn tiếng:

      " Anh còn vậy nữa tôi bỏ chạy theo mọi người luôn ". Hạ Lâm hết cách trừng mắt nói thẳng với hắn. Một chuyện nhỏ vặt thế này hắn cũng xé bé ra to được hại người ta tránh hắn như gặp quỷ.

      Bất ngờ từ xa đội cảnh sát khu vực chạy tới đây lên tiếng tra xét:

     " Chúng tôi nghe có người báo một trong các người có mang theo hung khí. Làm ơn từng người bước lên để tôi lục soát. "

      Ban đầu Hàn Khắc nghe xong định hung hăng bước tới xử lý nhưng không ngờ Hạ Lâm đã đi trước một bước, cô nhanh nhẹn ghìm giữ Hàn Khắc xoay người đối diện với hắn, khuôn mặt giả vờ e thẹn mà vô tội, đáng yêu áp chặt vào lồng ngực vạm vỡ của hắn thút thít:

     " Anh yêu...thì ra tiếng hét bên kia nói rằng đám người mặc áo đen này có súng. Chúng ta lại nghe không rõ may mà mạng sống vẫn còn nếu không đã.......huhu...." Hạ Lâm khóc rất thảm thương, tiếng nấc mang theo sự sợ hãi tột độ.

      Ngoài bọn thuộc hạ và cảnh sát thấy như vậy không tiếp thu được chuyện gì xảy ra, cả đám nhìn nhau nhăn mặt. Riêng Hàn Khắc, hắn đầu óc thông minh nên cũng nhận ra chiêu trò tinh ranh của cô gái này, nhân lúc cô biểu tình dễ thương đến thế, hắn cũng ngậm miệng xem kịch.

       Không để kéo dài thời gian, Hạ Lâm rời khỏi Hàn Khắc quay đầu trở về báo cáo rõ cảnh sát:

     " Anh cảnh sát, mấy kẻ áo đen này chắc chắn thấy cặp tình nhân chúng tôi hiền lành, giàu có nên mới ra tay giết người cướp của ". Vừa nói Hạ Lâm vừa chỉ tay về phía đám thuộc hạ của Hàn Khắc. Lần này, bọn lính đã hiểu rõ vấn đề, ai nấy đều trợn mắt nhìn tiểu thư Hạ Lâm trắng trợn đổ tội lên đầu chúng.

     " Nếu vậy hai người có thể an tâm rời đi, chúng tôi sẽ cố gắng bắt chúng giao về đồn ". Một người cảnh sát đứng đầu lên tiếng. (trúng kế của bả rồi mấy anh -_-)

       " Cảm ơn cảnh sát nhiều ạ...Chúng tôi trông cậy vào các anh....Đi thôi anh yêu ". Nói rồi Hạ Lâm không quên nở nụ cười mê hồn với bọn họ, quay sang nháy mắt vài cái với thuộc hạ của Hàn Khắc. Xong xuôi cô khoác tay Hàn Khắc đẩy va li cất bước .
------------

      Ra khỏi đại sảnh sân bay rộng lớn vừa lúc chiếc xe màu đỏ của Hàn gia đã chạy tới bên cả hai. Hạ Lâm lập tức buông mạnh Hàn Khắc ra mở cửa ngồi vô xe, Hàn Khắc cũng định đợi cô vào rồi tới lượt mình nhưng Hạ Lâm đã đóng sầm cửa nhốt hắn.

     Cô gái này tính cách đúng thực thất thường. Hồi nãy vẫn còn nũng nịu, mè nheo giờ thì mạnh bạo, kiêu ngạo. Hắn đành trở mình vòng trước xe qua bên cửa kia.

.

      Hàn Khắc vừa bước vào đã kéo Hạ Lâm ôm vào lòng mình. Hạ Lâm liếc xéo mắt hắn, không nói không rằng giãy giụa khỏi người hắn nhích sang một bên:

     " Cuộc đời tôi thật khổ mới bị anh bám lấy....Vì cứu mạng anh mà phải hy sinh đám thuộc hạ. A đau đầu quá ".

       Hàn Khắc nghe xong vẫn thản nhiên mỉm cười, hạnh phúc khi thấy cô đối tốt với hắn. Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng nay đã biến mất thay vào đó là nét mặt dịu dàng:

     " Tôi hôn em để hết đau nhé ".

     " Không cần ". Hạ Lâm ngẩng đầu lên trừng to mắt hắn. Tưởng cô không biết sao, tên này xấu xa lợi dụng người khác đời nào có ý tốt giúp đỡ. Vả lại cô chưa bao giờ nghe qua khái niệm hôn nhau sẽ hết đau đầu.

     " Hôn rồi sẽ cần ". Trả lời xong không để Hạ Lâm phản bác, Hàn Khắc nhanh nhẹn chồm dậy đè Hạ Lâm dưới thân để cả người cô nằm lên hàng ghế bọc da đen cứng.

       " Này....ưm ".

      Hạ Lâm không thốt được tiếp buộc phải chịu đựng đôi môi nóng bỏng kia khoá chặt lên môi mình. Nụ hôn của hắn dần thành thạo nhiều hơn, hắn hôn sâu đến mức làm đầu óc cô nhất thời trống rỗng, đại não không thông được dưỡng khí cuốn theo nhịp tim đập mạnh mẽ đến ngỡ ngàng. Cánh môi mỏng gợi cảm thu mút bờ môi căng mọng sưng đỏ không kẻ hở, tạo nên sự ẩm ướt giao nhau mềm mại...

       Cả hai hôn triền miên quên lẫn thời gian. Họ tập trung cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương truyền vào cơ thể mình mặc cho chiếc xe vẫn bon chạy trên con đường tấp nập, chìm ngập không gian ngọt ngào mang hương tình thuộc về riêng họ.
         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

       Các bn biết mình tội nghiệp ai ko? "anh tài xế" í 😣😣 ổng đỏ mặt tía tai khi nghe âm thanh lãng mạn của hai ng. 😂😆😅

      -Đã xong. Mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé ❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro