Chương 17: Đêm Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch.....

Âm thanh đồng hồ cổ lắc đong đưa mải miết theo dòng giờ hoà vào tiếng hú ghê rợn phát ra từ loa. Trong căn phòng tối đen rộng lớn không một bóng người, thỉnh thoảng sẽ phảng phất vài cái bóng trắng mờ ảo bay qua kèm theo trên khuôn mặt mang mặt nạ hình quỷ nhuộm đầy máu me ắt hẳn ai nhìn vô cũng mang cảm giác hiếu kì lại pha lẫn sự sợ hãi.

Chùm đèn vàng pha lê treo giữa trần phòng dần dần rọi xuống mặt bàn tròn hắt lên bóng đen của người đàn ông hơi gầy đang điềm tĩnh dựa sát vào chiếc ghế.

Khuôn mặt mập mờ biểu cảm như có như không, chỉ có khoé môi lại rõ giương lên khi tập trung nhìn vào một tấm ảnh bị nhàu nát. Ông ta nâng con dao sắc bén nhắm thẳng đến chính giữa gương mặt của người trong hình rồi ra sức đâm ngấu nghiến.

Mỗi lần rút dao ra là mỗi lần đâm thật mạnh xuống. Đầu dao sắc nhọn được mài tinh xảo chốc lát đã sức mẻ. Tiếng mũi dao cộc cộc đâm xuyên qua hình chạm tới mặt bàn gỗ dựng đứng cứng ngắt luôn bên trong. Ông ta dùng tay nắm chặt cán dao để rút ra nhưng rốt cuộc con dao vẫn đứng im không nhúc nhích.

Con ngươi đen nhuốm nhiều tơ máu nhất thời nhìn vào tấm hình đã bị đâm vô số lỗ. Từng góc ảnh cho đến chính giữa ảnh hầu như bị dao đâm đến mức không thể thấy rõ gương mặt trong ảnh là ai. Nhưng nhìn kĩ sẽ đoán được người trên đó hẳn là một đứa bé trai bốn năm tuổi.

Cặp mắt nhỏ hẹp vẫn đăm đăm quan sát cậu bé đó. Sau một hồi lâu, ông ta ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy liếc qua lại những bóng trắng 3D mặt quỷ bay tới lui hai bên tường. Tự nhiên cảm thấy điều gì hứng thú khiến miệng ông ta thốt ra:

" Con trai của ta, rất lâu không gặp, mới đây đã khôn lớn trở thành kẻ xưng vương trong hắc đạo rồi ư?.... Haha.....một kẻ ranh con lừa người giờ lại muốn chiếm lĩnh ngai vàng trong bóng tối. Xem ra vẫn đúng là con trai của ta có bản lĩnh ".

Nói xong ông ta không quên quay tầm nhìn trở về tấm ảnh mà trợn mắt với người đó. Dường như lửa giận nơi đâu bỗng nảy sinh, bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh thoáng chốc đem tấm hình xé đứt thành hai mảnh cùng lúc cổ họng phát ra tiếng hét kinh hồn:

" Giết...giết...giết....haha ".
-----------------------

Trên hàng lộ dài ở thành phố D, chiếc xe đen Lamborghini hạng sang nổi bật vẫn lăn bánh dẫn đầu, chạy theo sau là những dãy xe của thuộc hạ Hàn Khắc đang nối đuối về phía trước.

Tối hôm nay là buổi chính thức kí hợp đồng hợp tác với địa bàn Đêm Huyền cũng là thời điểm Hàn Khắc ra tay thực hiện kế hoạch dự định nên hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ, chỉ cần vài phút nữa kế hoạch sẽ bắt đầu.

" Đừng náo nữa cái tên này ".

Hạ Lâm la chói tai, tay bắt lấy bàn tay xấu xa kia hất tung ra khỏi người mình.

Diện Thiên đang lái xe cùng Thần Phong ngồi trên ghế phụ nghe thấy tiếng la mắng của tiểu thư, cả hai nhìn nhau cũng hiểu sơ chuyện gì. Thường ngày ở nhà họ hay nghe giọng nói trách mắng của Hạ Lâm vì cô bị Hàn lão bám lấy không ngừng. Giờ trong xe cũng lại nghe nhưng đáng tiếc họ không thể thấy bởi hàng ghế sau ngăn cách miếng kính đen với đằng trước.

Bốp...

" A ". Hạ Lâm đấm một cú dữ dội vào giữa ngực Hàn Khắc nhất thời khiến hắn hơi nhói bất giác rút tay về rên lên tiếng.

" Sờ một chút không được sao? " . Hắn cảm giác đau phải vịn ngực cau mày hỏi.

" Sờ cái đầu anh đấy!...Giờ này chuẩn bị làm việc quan trọng anh còn có thời gian khao khát vậy hả? " .

Hạ Lâm tức giận phồng má rống với hắn. Cái tên bạo quân này ở nhà tối nào ngủ cũng sờ ngực cô, còn không thậm tệ hơn nữa hắn không bao giờ chịu nằm gối, hèn gì đến khi trời sáng Hạ Lâm đều thấy khó thở liếc nhìn xuống mới biết hắn lại nằm sấp đè lên người cô rồi bình thản chôn mặt vào ngực cô mà ngủ.

Hàn Khắc nghe cô quát xong tự nhiên im bặt, hắn sợ hai tên thuộc hạ đằng trước nghe được những hành động xấu hổ của hắn nên không dám cãi lại. Chẳng qua hắn thấy tối nay Hạ Lâm mặc đồ tiếp tục không ổn nên hắn mới nảy sinh bản tính xấu xa của mình. Lần trước cô thường xuyên mặc áo crop- top nhưng lần này thì không. Đổi lại kiểu áo chẳng kín đáo gì mà hình như còn hở nhiều hơn nữa. Vẫn quần skinny ôm sát đôi chân dài quyến rũ nhưng ngược lại phía trên quá táo bạo, áo thun đen mỏng hai dây đi kèm bên ngoài là áo khoác da nâu sành điệu.

Hắn khi thấy cô diện bộ này đi làm nhiệm vụ rất muốn lên tiếng cấm cản nhưng rốt cuộc sợ bản thân ràng buộc Hạ Lâm quá nhiều nên thôi. Giờ lại cảm thấy hối hận hơn hết, mắt đặt xuống bộ ngực đầy đặn nhô ra sau chiếc áo mỏng manh không thể che hết làm lửa trong hắn muốn phát hoả. Mẹ kiếp! Một khóa kéo áo khoác lại, hai khỏi mặc áo luôn để hắn hủy buổi hẹn hôm nay rồi về nhà hung hăng chỉnh cô một trận. Hàn Khắc nghiến răng ken két, thầm suy nghĩ trong đầu.

Két.

Chiếc xe phanh bánh trước cổng đường hầm dài, Diện Thiên vặn khóa tắt máy rồi quay xuống báo với Hàn Khắc: " Hàn lão, đã đến nơi ".

Hàn Khắc nghe xong im lặng không lên tiếng, hắn quay sang xoay người Hạ Lâm lại kéo khóa áo khoác của cô lên tới tận cổ mới yên tâm đặt lên môi Hạ Lâm một nụ hôn nhẹ nhàng căn dặn:

" Nhớ phải cẩn thận hành động, em hẳn giỏi ăn cắp thông tin tuyệt mật của người khác nên hãy phát huy tài năng của mình ".

" Xì......đã biết ". Hạ Lâm thè lưỡi bặm trợn với hắn, người này xem thường cô quá rồi a, thân danh sát thủ đối với công việc ăn cắp thông tin đương nhiên rất dễ dàng, cần chi phải dặn dò kĩ lưỡng.

" Tốt ". Dứt mạnh câu hắn cùng Hạ Lâm mỗi bên mở cửa bước khỏi xe.

Hàn Khắc dẫn đầu cùng Thần Phong và hàng loạt thuộc hạ vest đen đằng sau sải bước vào đường hầm. Lối đi tối đen như mực chỉ vỏn vẹn len lỏi chút ánh sáng vàng của từng những bóng đèn gắn trên tường. Đường hầm này chính là cổng sau của hộp đêm Đêm Huyền, sở dĩ Hàn Khắc đi vào lối này vì vị trí phòng hẹn nằm gần hơn so với cổng chính.

Tiếng hàng trăm đôi giày da lộp cộp trên mặt đất tạo nên âm thanh hùng mạnh bao trùm lên không khí, Hàn Khắc gương mặt biểu cảm sắc thái lạnh lùng, từng bước chân hắn kiên định về phía trước dẫn dắt đám đông thuộc hạ đằng sau bước đi mang theo khí chất lẫm liệt.

Sau một hồi đi hết con đường hầm dài ngoằn ngoèo rốt cuộc cũng đặt chân trước cổng hộp đêm. Đám bảo vệ canh trước cổng mặc trên người bộ đồ vest đen đeo chiếc mặt nạ kì quái tiến lên cung kính cúi đầu chào Hàn lão rồi từng tên phát những chiếc mặt nạ hình dạng độc quyền của Đêm Huyền đưa cho mọi người đeo vào.

Bảng quy định của nơi đây đã được gắn rõ ràng. Khi bước vào trong bắt buộc phải đeo mặt nạ chính tay họ thiết kế.

Hàn Khắc khẽ nhíu mày rậm, tay nhận lấy chiếc mặt nạ màu đỏ pha lẫn màu đen đeo vào. Trong lòng không khỏi bực mình bởi tục lệ kì quặc do lão già Hàn Dữ Tuyên đặt ra.

Mọi thứ làm xong xuôi, một tên bảo vệ mới cung kính chỉ đường cho tất cả rẽ phải đến phòng vip.


Cánh cửa phòng vừa mở ra bên trong đã xuất hiện thân ảnh già nua quen thuộc đang ngồi chính giữa bàn họp. Đằng sau hiện diện cả trăm tên thuộc hạ đang đứng nghiêm trang trong căn phòng rộng lớn.

Hàn Khắc chứng kiến một màn phô trương hoành tráng vẫn cảm thấy bình thường. Khoé môi mỏng bất giác nhếch cao biểu lộ sự bội phục. Con người ranh ma vẫn xảo quyệt như ngày nào, chắc chắn ông ta biết hắn hôm nay cũng đem cả trăm quân lính đến nên mới ra tay dự phòng người sẵn.
---------------------

" Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao để đột nhập vào? ". Diện Thiên ghé sát mắt vào tấm thuỷ tinh màu đen quan sát động tĩnh bên trong. Căn phòng họp tổng thống nối thông với đường lên sân thượng của hộp đêm. Bọn họ đang ngồi trên tầng sân thượng dòm xét xuống nắp hầm cầu thang. Cái khó khăn nhất là tấm kính màu đen bóng được xây thành mái nhà của căn phòng này. Nếu là thuỷ tinh trong suốt họ sẽ quan sát dễ dàng nhưng đây hoàn toàn màu đen nên không thể nhìn thấy.

Ban đầu họ định đi vào cổng chính của Đêm Huyền rồi dứt khoát xông vào phòng họp tổng thống triệt tiêu bọn chúng luôn. Nhưng nghĩ kĩ xung quanh đều đông người ở đây , nào là tại sảnh đầu tổ chức tiệc bar với vô vàn điệu nhạc sôi động và điệu nhảy truỵ lạc. Vào sâu hơn là sảnh tụ họp tráo đổi thuốc phiện, ma tuý,...tiếp theo mới tới phòng họp bàn chuyện làm ăn của Đêm Huyền. Nếu một mực tấn công đặt bom thì quá lộ liễu, chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện dễ dàng nên bọn họ không quyết định làm vậy.

Hạ Lâm nheo mắt suy nghĩ một hồi cuối cùng đã thông suốt, cô chỉ dẫn từng bước với Diện Thiên chậm rãi, hắn ta nghe xong không khỏi nhìn thẳng vào mắt với cô e ngại.

" Anh yên tâm đi. Một sát thủ như tôi không dễ chết như vậy đâu ". Hạ Lâm kiên định lên tiếng, chỉ còn một cách liều lĩnh này mới nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

Sau khi chỉ dẫn Diện Thiên và thuộc hạ. Hạ Lâm tạm biệt mọi người đi xuống cầu thang trở lại hộp đêm. Dáng người thon thả, thước tha, nâng gót vào phòng thay đồ.

Bước vào cửa Hạ Lâm gặp một cô gái làm phục vụ ở đây. Thật may mắn đồng phục của Đêm Huyền là màu đen trùng với trang phục cô đang mặc. Cô gái xinh đẹp nói mình hiện giờ chuẩn bị tiếp rượu cho những vị khách trong phòng họp tổng thống, Hạ Lâm nghe xong liền móc từ túi quần ra một xấp tiền dày ghé sát tai cô gái nói nhỏ điều gì...

Cả hai bàn luận xong thì đeo mặt nạ vào rồi bưng khay rượu cùng đi tới phòng.

Hạ Lâm khẽ mỉm cười, ưỡn ngực, đứng thẳng lưng bước tới một người đàn ông ngoại quốc ngồi trên ghế ngai vàng. Đôi mắt bồ câu liếc nhìn chiếc laptop được đặt trên bàn hướng tới mặt người đàn ông cô bỗng suy đoán, có lẽ thông tin trên laptop ắt hẳn có liên quan.

" Mr. Mark, đây là tình hình doanh thu của các địa bàn Đêm Huyền khắp châu Âu trong ba tháng vừa rồi.Ngài hãy xem thông qua ". Người đàn ông Trung Quốc đối diện giao tiếp bằng tiếng anh với anh ta.

Hạ Lâm nghe nhắc tới Đêm Huyền giống như tìm được kho báu cô dần dần đứng sát gần Mr. Mark, động tác khẽ khàng rót rượu, nhưng cặp mắt dán vào màn hình laptop, cổ tay đeo đồng hồ giơ lên trước màn hình. Bên trong đồng hồ có lắp đặt camera, Hạ Lâm di chuyển vị trí cổ tay để dễ dàng thu hình.

Người đàn ông ngoại quốc đang tập trung xem thông tin bỗng dưng ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ làm anh quay mặt qua nhìn.

Hạ Lâm vẫn tập trung thu dữ liệu nhưng động tác vẫn thành thục ra dáng nhân viên phục vụ nên không bị ai phát hiện.

Mr. Mark phút chốc chăm chăm nhìn kĩ vóc dáng mảnh mai bên cạnh khiến anh đứng hình. Thật đẹp, trong lòng nổi dậy bản năng háo sắc, anh ta vòng tay qua eo Hạ Lâm vỗ vào mông cô một cái.

Hạ Lâm đang hành động cảm giác người mình bị ai sờ nhất thời cô run lên không may tay cầm chai rượu đổ lệch sang bên ngoài, đầu rượu va vào thành ly đẩy chiếc ly thuỷ tinh trong suốt rơi xuống đất.

Keng.

Phía bên này Diện Thiên cùng thuộc hạ đang theo dõi trên màn hình thông qua máy liên lạc tín hiệu trên người Hạ Lâm thấy cảnh này phút chốc bất an lo lắng cho tiểu thư.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

- Vì bận quá, ra chap lâu nên các bạn thông cảm 😩

- Đã xong. Mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😂😂😆💟





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro