Chương 23: Trở về Trần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chiếc điện thoại cầm trên tay tự nhiên rơi xuống, chợt nghe tiếng động Hàn Khắc mở đôi mắt gân đỏ đang bị thấm nhiễm khoái lạc nhìn Hạ Lâm, chỉ thấy gương mặt cô trắng bệch hiện rõ sự sợ hãi, hai cánh môi đỏ tươi run rẩy đều đều không muốn dừng.

    " Lâm...Lâ...ưm...". Trong lòng cảm thấy kì lạ làm Hàn Khắc gọi tên cô nhưng chưa kịp kêu rõ tiếng liền bị Hạ Lâm lấy tay bịt chặt miệng hắn lại.

        Đôi vai trần trắng nõn in đầy rẫy dấu hôn tím nhạt khe khẽ run, trái tim đập mạnh thình thịch sắp văng ra khỏi lồng ngực khiến cô càng thêm hoảng hốt, đầu óc ráng giữ bình tĩnh cầm điện thoại lên tiếp tục nghe máy nhưng thực chất đại não đã đông cứng từ đời nào.

      " Dad....Daddy ". Hạ Lâm cất giọng nói hơi hướng lệch lạc.

       " Con còn biết gọi ta, tội của con thực không thể tha thứ. Sáng mai lập tức trở về nhà ".       Tút...tút...
     
       Người đàn ông phía bên kia hét rất lớn tiếng, trong lời nói chứa rõ sự tức giận cỡ nào. Sau khi ra lệnh không đợi con gái trả lời ông ta một tay nhanh chóng cúp máy.
      
      Hạ Lâm thân mình tựa sắp mềm nhũn đến nơi. Lỗ tai vẫn còn vang vẳng tiếng hét của cha mình. Lần này xem như cô tiêu, một khi cha nổi giận thì đáng sợ hơn cả trời rầm. Tâm trí mơ màng thêm rối loạn, trong lòng lo lắng không yên, Hạ Lâm lắc đầu liên tục rời khỏi người Hàn Khắc đứng dậy lẩm bẩm:

      " Không được, tôi phải về. Daddy sẽ giết chết tôi ".

      " Lâm Lâm, em sao vậy? Người nào đã gọi cho em? ". Hàn Khắc tự dưng thấy cô đứng dậy bò đến mở tủ đựng đồ tay chân luống cuống lựa quần áo làm hắn bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ.

     " Tôi phải về nhà ngay. Daddy...Daddy đã biết tôi nói dối ông ấy đi công tác tận hai tháng ".

    " Nhưng sự thật em chuyển đến sống với tôi? ".

    " Không biết, tôi không có ở chung với anh ". Hạ Lâm gấp gáp mặc quần áo, đáp lại Hàn Khắc bằng câu nói nhạt nhẽo, hững hờ.

    " Ngu ngốc. Dừng đi. Em nhìn xem đêm khuya thế này còn đòi đi đâu. Lập tức đi ngủ ". Hàn Khắc nhanh chóng bước tới chỗ Hạ Lâm giựt lại ngay cái áo lót mà cô sắp sửa mặc vào, thái độ nóng nảy, gắt gao nói với cô.

    " Tất cả là do anh ép buộc tôi giờ ngược lại tránh mắng tôi? ". Hạ Lâm lên tiếng đầy ủy khuất, nếu không vì hắn bắt cô chuyển tới sống với hắn một thời gian, cô sẽ không bao giờ bị cha phát hiện, tất thảy đều là hắn bây giờ còn la cô. Nghĩ đến đây, viền mắt nổi màu đỏ hoe, cô cắn môi càng lúc chặt hơn chống cự tính yếu đuối thường tình của phụ nữ, thoạt nhìn vào chỉ thấy sự kiên cường, bất khuất mồn một.

    Hiện giờ, Hàn Khắc hiểu rõ tâm trạng Hạ Lâm thực sự rất rối rắm, lo sợ chả trách cô cắn răng chịu đựng đến thế, hắn nhìn một màn này chẳng thấy khá lên chút nào, nói huỵch toẹt ra thì lòng hắn rất đau hệt như con dao bén đâm vào đó mà không rút ra được.

       Hắn ôm cô vào lòng để khuôn mặt nhỏ nhắn, phiền muộn kia úp vào lồng ngực rắn chắc của mình, bàn tay nâng lên khẽ vuốt ve mái tóc mây mềm, thơm tự nhiên đến yêu thích: " Ngoan, không phải khóc, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết ".

     " Anh giúp tôi thật ư? ". Hạ Lâm rời khỏi ngực hắn ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nghi hoặc hỏi.

    " Đương nhiên, tôi còn phải lấy lòng cha vợ tương lai nữa ". Gương mặt điêu khắc tuyệt mĩ nở nụ cười khó hiểu, bắt chước theo người bạn thân Chiêu Doãn nháy mắt mấy cái với Hạ Lâm.

    " Xì.....thật xấu, chả có tí sức hút nào ". Nghe Hàn Khắc nói nhất định sẽ giải quyết giúp mình chắc chắn bằng thân phận uy quyền của hắn khiến tâm tình cô cũng an tâm phần nào, ngược lại thấy biểu hiện dụ dỗ của hắn làm Hạ Lâm có chút phì cười, nảy sinh trêu chọc.

   " Tôi biết bản thân không đẹp cho nên......mới tận dụng thân hình quyến rũ em...Ôi, sờ chỗ này thực thích ". Vừa nói xong bàn tay xấu xa mò ra phía sau bóp mạnh bờ mông căng tròn, vểnh vảng của cô, đồng thời khoé môi vẽ ra có chút thâm sâu, gượng gạo.

   " Sắc lang ra ngoài ngủ ". Hạ Lâm biết rõ dụng ý trêu ghẹo của hắn đối với mình, ngay lập tức đẩy Hàn Khắc ra chỉ tay về phía cửa đuổi người.
.

     Đêm khuya thanh tĩnh, vầng trăng lung linh bền bỉ chíu vào khe cửa sổ rọi sáng bóng hình chàng nam nhân tuấn tú vẫn một mực kiên trì vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô gái xinh đẹp đang ngủ, cảm thấy Hạ Lâm đã an tâm yên giấc hắn mới dần dần nhắm mắt mình.
-------------------

        
     Chiếc xe Cadillac đen bóng, thịnh trọng đậu trước cổng biệt thự xa hoa trong khu vực an ninh cao cấp.

     Hàn Khắc tắt máy xe, chồm người qua tháo dây an toàn giúp Hạ Lâm. Xong xuôi, hắn nắm chặt tay cô lên tiếng: " Tôi vào với em ".

   " Không thể, Daddy rất đáng sợ . Ông ấy sẽ không nể tình anh là đối tác mà dè chừng chuyện này ".

      Hàn Khắc khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong thân tâm sẵn biết cha của Hạ Lâm là doanh nhân quyền lực cỡ nào, không những vậy ông còn là lão đại lẫy lừng tồn tại lâu năm trong giới xã hội đen, về điểm này đã khiến cho Hàn Khắc nể nhường nhiều phần nhưng còn đối với con gái yêu quý của ông, chẳng lẽ dạy dỗ rất nghiêm khắc.

    " Có thể ". Hắn bá đạo nâng mặt cô lên bắt cô đối diện với chính mình rồi áp trụ đôi môi nóng rực lên cánh môi son mịn mút trọn nhanh chóng phủi xoá toàn bộ tia lo sợ đang chèn ép trong lòng cô. Mặc dù nụ hôn kéo dài không lâu nhưng nó mang hương vị ngọt ngào không thể tả,  chứa đựng trọn vẹn tình yêu mạnh mẽ của hắn dành cho cô, mãi đến khi thoả mãn, Hàn Khắc mới buông tha Hạ Lâm thốt ra lời nói kiên định đầy tự tin, rắn rỏi.

.

        Vì cảm giác thấp thỏm vẫn lấn át sự can đảm của Hạ Lâm, cuối cùng cô cố gắng thuyết phục Hàn Khắc bảo hắn đứng ở cổng đợi tình hình bên trong hẳn vào.

      Hạ Lâm vừa bước vào, một dàn người hầu đang dọn phòng khách đều phải ngưng tay cúi đầu chào tiểu thư, vẻ mặt ai cũng vui sướng khi rốt cuộc tiểu thư đã đi công tác xa trở về nhưng thật chất không biết sự tình đang xảy ra điều gì.

      Đối với thái độ cung kính của người làm, Hạ Lâm giả vờ gượng cười đáp lại họ. Đôi chân thon dài ngập ngừng từng bước tiến tới phòng bếp mang theo hàng ngàn mảng cảm xúc không yên.

      Tại bàn ăn, người đàn ông trung niên, phong độ đang từ tốn thưởng thức bữa sáng mĩ vị. Gương mặt băng lãnh không biểu lộ xúc cảm, hàng lông mày đen rậm kết thành hai đường thẳng sắc bén, sống mũi cao, đôi mắt sâu hẹp ẩn giấu huyền bí, tô điểm nơi đuôi mắt là những vết chân chim dày đặc chứng minh cho sự thành đạt trong cuộc sống của người đàn ông. Đối diện ông là vị phu nhân xinh đẹp xuất thân cao quý, vợ của Trần Niên Nhất, Hạ Phù.

     " Con về rồi, Lâm Lâm ". Hạ Phù đang bất an lo lắng cho con gái yêu của bà, cả bữa ăn dù cố ráng cúi đầu nhìn chén cơm nhưng làm sao cũng nuốt không vô, vì vậy mà không khí bữa sáng hôm nay có hơi ngột ngạt, nghe tiếng bước chân vào đây bà ngẩng đầu liền thấy bóng dáng Hạ Lâm đang im lặng nấp sau lưng Trần Niên Nhất, bà liền hiểu nhưng cố tình mặc kệ đẩy ghế đứng dậy tới chỗ Hạ Lâm.

    " Daddy, mommy, con.... ". Hạ Lâm đi tới trước mặt cha lễ phép chào hai người, lúc nói, mắt đặt xuống xấp hình dày cộm trên bàn ăn khiến cô bỗng nhiên hốt hoảng im bặt.

      Tay chân Hạ Lâm không thể kìm nén mà hơi run rẩy, đầu óc cô nhất thời nổ tung khi mở to mắt nhìn rõ vào tấm ảnh. Đây chẳng phải là khoảnh khắc Hạ Lâm đang khoác tay tên Hàn Khắc ung dung đẩy chiếc va-li ra khỏi sảnh sân bay còn có hình ảnh cả hai bước vào xe của Trần gia trở về.

      " Giải thích đi ". Lúc này, Trần Niên Nhất rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm đáng sợ không dám bàn, người đàn ông bình thản trong mọi giây phút nghiêm trọng vẫn nhàn nhã cúi đầu tiếp tục bữa sáng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

       - Quá bận 😔 😩😧 ko thể diễn tả.... 😅😁 thông cảm cho tại hạ nha mấy chế 😉😘

       Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😆❤❤

   
    
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro