Ngoài lề: Câu chuyện về Chiêu Doãn và Tiểu Dĩnh (tập 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tập này tội Doãn ca lắm a 😊😣💖💖
             ---------------------------

    Gương mặt tuấn lãng thoáng chốc ảm đạm, u buồn. Chiêu Doãn từng nghĩ tình yêu sét đánh của con người sẽ không bao giờ có thực, chẳng qua chỉ là nỗi thích thú tức thời nảy sinh từ đối phương. Đằng này, hoàn cảnh riêng hắn hoàn toàn khác, từ đầu gặp Tiểu Dĩnh, Chiêu Doãn nhất thời bị rung động bởi vẻ đẹp mê hồn của cô, hắn cứ tưởng bản thân mang tính háo sắc mới đâm ra hứng thú, nhưng vì lẽ đó mà đêm nào đi ngủ cũng khao khát được chạm vào khuôn mặt lộng lẫy kia cơ hồ đến mức nằm mơ cũng bắt gặp hình ảnh xinh đẹp của cô gái.

      Hắn bắt đầu rũ mắt không bao lâu liền ngẩng mặt lên đối diện với Tiểu Dĩnh: " Phải, chính là anh để ý vẻ đẹp của em, nhiều hơn nữa là rất thích, nhưng không phải mang ý muốn chiếm đoạt mà là chinh phục trái tim em. Dĩnh yêu, em thực sự rất đẹp, người ta thường nói thích nhau từ tấm lòng của người đó, anh không như vậy, anh chính xác là bị em mê hoặc, anh biết mình háo sắc, lên giường với phụ nữ thì khỏi kể còn em anh tuyệt đối sẽ không làm vậy cùng lắm chỉ chạm vô thôi ngoại trừ em không thích. Dĩnh yêu, đồng ý quen anh đi....".

       Chiêu Doãn lộ vẻ chân thành, không kể xiết, những lời hắn nói là thực lòng, hắn thích cô, vì muốn Tiểu Dĩnh làm bạn gái với mình mà rủ bỏ lòng tự trọng của bản thân đi nài nỉ một cô gái.

     Tiểu Dĩnh nãy giờ đều lắng nghe một tràn câu nói từ hắn, cô không nói gì chỉ khẽ nhíu mày quan sát mặc hắn nói cho xong.

     " Nực cười, anh không phải đàn ông mới không cần ý đồ xấu với tôi ". Tiểu Dĩnh nhếch môi cười khinh thường, hắn bản tính phong lưu một khi quen cô chắc chắn dụ dỗ mình trao thân cho hắn, chiếm đoạt xong rồi thì vứt đi như vứt rác.

    " Anh thích em tuyệt không làm vậy, lên giường gì chứ, tốn sức, chi bằng vừa ngắm hình em vừa tự mình giải quyết ". ( tự sướng đó mấy mị ...hê hê)
  
     " Tóm lại tôi không quen ". Tiểu Dĩnh bắt đầu cảm giác khó chịu quá khi nói chuyện vòng vo với tên này, rốt cuộc ăn không vô nữa, cô đành bỏ dao nĩa xuống trực tiếp cầm khăn giấy nhã nhặn lau miệng nói thẳng.

     " Mẹ nó, phải hôn em thì mới thu phục được em ". Chiêu Doãn sa sầm mặt, trong lòng chuẩn bị phát điên, bàn tay nâng ly rượu vang đỏ lên uống một hớp, thân người chồm qua nắm chặt gáy Tiểu Dĩnh ép xác môi mình lên cánh môi đỏ mọng.

    " Ưm...ưm....buông r..." Tiểu Dĩnh tức thời bị hắn ghìm chặt làm cô trợn mắt, la lên ngược lại lưỡi hắn càng thuận thế luồn vào khoang miệng nuốt sạch lời nói của mình.

       Chiêu Doãn ngông cuồng hôn càng sâu, ngụm rượu tươi nồng uống khi nãy, hắn một hơi đổ hết vào khoang miệng cô bắt Tiểu Dĩnh buộc thưởng thức vị cay sâu sắc mà hắn dành tặng. Dòng rượu sóng sánh, ngọt lịm bị chiếc lưỡi ma trận lùa quét dần dần chảy xuống cuống họng Tiểu Dĩnh, mùi vị tinh tuý hữu hạn lan tràn trên cuốn lưỡi đinh hương làm cô miệng đắng lưỡi khô, bất giác Tiểu Dĩnh nhắm mắt lại thưởng thức, tận sâu đáy lòng hừng hực nóng bỏng.

     " Đồ hồ ly...". Bỗng nhiên âm thanh mắng chửi từ xa xuất hiện, một cô gái trẻ trung, thanh tú bước tới dùng hết lực tách cả hai ra.

       Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ giận dữ, cánh tay trắng nõn giơ cao sắp giáng xuống gương mặt Tiểu Dĩnh.

     Chát.....

     Một bạt tai mạnh mẽ hằn lên bên má mỏng manh, mịn không tì vết, Chiêu Doãn phút chốc nhắm mắt lại đứng yên không nhúc nhích hứng trọn cái tát từ người phụ nữ không thương tiếc.

     " Doãn....anh không sao chứ? Em...." Tiểu Dĩnh cùng cô gái trợn mắt chứng kiến người đàn ông một khắc chạy tới trước mặt Tiểu Dĩnh đỡ giúp cô. Ngô Tuyết Nhiên há hốc mồm, lo lắng sờ bên má Chiêu Doãn lắp bắp kêu lên.

      Ngô Tuyết Nhiên là một trong những ngôi sao hàng đầu do một tay công ty Chiêu Doãn đào tạo, gần đây cái tên này được không ít lần nhắc đến trên trang báo vì bắt gặp thân mật với Chiêu tổng, về điểm này Tiểu Dĩnh hiển nhiên biết.

     " Cút..." Không gian xung quanh nhà hàng đều tập trung vào ba người, Chiêu Doãn bị người đàn bà chết tiệt này làm cho mất mặt khiến hắn sắp nổi bão, cũng may hắn đỡ được cho Tiểu Dĩnh, sở dĩ hắn không đẩy Ngô Tuyết Nhiên ra là vì giữ sạch hình tượng nho nhã của quý ông trước mặt mọi người.

     " Em...." Ngô Tuyết Nhiên cất giọng run run không dám đối mặt.

      " Đi thôi ". Lúc này, Tiểu Dĩnh không màn liếc mắt đến cục diện rối rắm mà nhanh chóng nắm tay Chiêu Doãn kéo ra khỏi nhà hàng.

     Vừa bước ra ngoài, Chiêu Doãn liền nắm chặt tay cô lên tiếng: " Dĩnh yêu, anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm anh quen với cô ta, là tự nhiên cô ta...."

     " Xe anh ở đâu? ". Nhìn thấy bên má người đàn ông in đầy năm ngón tay đỏ chót trông thật chói mắt, Tiểu Dĩnh để ý tên này hình như không thèm mình đau hay không mà một mực giải thích làm cô đành cất giọng chen ngang.

    " Hả? "

    " Lên xe rồi nói ".

.

      Đi tới chiếc xe đỏ đang đỗ ở bãi Tiểu Dĩnh liền mở cửa xe đẩy Chiêu Doãn nằm dài ra hàng ghế sau, kế tiếp một thân cô ngồi lên người hắn quay ra đóng chặt cửa lại.

     " Dĩnh yêu, em làm gì thế? " Tiểu Dĩnh không nói không rằng ngồi lên bụng hắn khiến Chiêu Doãn có hơi tức thở khó hiểu.

    " Thử thách anh trong năm phút ". Nói xong, cô vươn tay ra sau kéo khóa váy xuống, dây áo lập tức trễ xuống để lộ vai trần trắng ngần, Tiểu Dĩnh vẫn trạng thái bình thản  tháo áo trên người.

     " Không, Dĩnh yêu em mà làm vậy, chẳng khác nào giết chết anh ". Chiêu Doãn nhíu mày hoảng hốt, hắn với tay ngăn động tác của cô lại. Chỉ cần nhìn mặt Tiểu Dĩnh thôi hắn đã khô khốc huống hồ bắt hắn nhìn da dẻ bên trong cô chắc chắc phát điên.

   " Tôi chính là áp bức anh, để xem trong năm phút này, nếu anh chịu được tôi sẽ chấp nhận quen anh ". Vẻ mặt xinh đẹp càng lộ rõ nét kiêu ngạo mị hoặc, dây áo đang mặc đã tuột hết tới bụng, làn da mượt mà tinh khiết phủ lên thân hình mảnh mai, quyến rũ. Tiểu Dĩnh tiếp tục thực hiện, bàn tay nhỏ xinh nắm dây áo lót đen huyền lột xuống, xoay chiếc áo ra sau lưng để khuy gỡ ra đằng trước mở ra dễ dàng.

     Thời gian từng giây trôi qua, Chiêu Doãn trong mắt đã đỏ ngầu, yết hầu lặn nhẹ giữa cổ họng khô khan, trong đầu hắn hiện giờ sắp bùng nổ, lòng hắn rối bời không thể tả, Tiểu Dĩnh là muốn ép buộc sự chịu đựng của hắn, còn hắn thì sợ hãi sự kiềm chế của mình, một mực vừa muốn ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có vừa hoang mang không dám mở mắt nhìn.

     Chiếc áo lót gợi cảm rốt cuộc cũng bung ra, bầu ngực khổ lớn hoàn hảo phơi bày trong không khí, đôi gò bồng đảo căng tròn như chứa sữa, cả hai đỉnh anh đào hương xuân treo đủng đỉnh đều thu hút vào tầm mắt Chiêu Doãn. Hắn nóng lên rồi, toàn thân bắt đầu như kiến đốt, kể cả tiểu đệ thân yêu cách lớp quần cũng đang rục rịch ngẩng đầu.

    " Ôi không, anh chết thật rồi Dĩnh, em làm ơn mặc đồ vào đi ". Hắn nuốt chục ngụm nước bọt vẫn cảm thấy khô khát, cặp mắt phượng hẹp dán chặt vào hai bầu ngực gợi cảm cô đơn vì hắn không dám chạm. Có lúc đã giơ tay định chạm vào xem độ mềm mịn như thế nào, rốt cuộc tay lại nằm giữa không trung, không đành lòng mà rút tay về.

     Cây gậy nam tính bị áp bức muốn chồi ra khỏi khóa quần nhưng dường như bị rào cản là tâm trí khuất phục lại rúc đầu không dám hó hé, cứ vậy mà người anh em nhoi lên nằm xuống đến đáng thương.

    " Chết tiệt, anh muốn sờ Dĩnh ơi. Em không cho chắc anh phải khóc ".
           -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

        Ủng hộ couple này đê mấy chế. Mình thấy đáng yêu mà 😍😊😆

       Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😂😘😘

        
    



     
    

    
     

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro