Chương 24: Không dám động thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Không gian xung quanh trong phòng ăn bao phủ tầng tầng lớp lớp không khí ngột ngạt và bức bách, một kẻ uy nghị quyền thế vẫn toát lên lãnh khí bình thản đến bức người ung dung dựa sát vào chiếc ghế. Người đàn ông cao quý không hao hụt phong độ, nho nhã vịn một góc khăn giấy dặm nhẹ lên khoé miệng mình, gương mặt góc cạnh bấy giờ ngước về phía Hạ Lâm.

     " Sao lại không nói? Có phải sự tình đã rõ ràng trước mắt thành ra con không còn đường chối cãi ".

     Hạ Lâm sợ hãi không đủ can đảm đối mặt với cha mình nên đành ảo não cúi đầu xuống đất, thật tình mà nói lần này cô đã sai, từ bé tới lớn cha luôn dạy cô không được phép giấu giếm ông chuyện gì cho dù việc đó có nhỏ nhặt, đơn giản đi chăng nữa nhưng tôn nghiêm, phép tắc giáo dục của Trần gia bắt buộc phải tuân thủ.

     Ngay cả Hạ Phù là người trong nhà yêu thương và nuông chiều Hạ Lâm nhất cũng phải chấp nhận im lặng bởi bà biết con gái mình phạm lỗi nên không có quyền lên tiếng nói giúp Hạ Lâm.

      " Ta rất ghét kẻ nào có lỗi mà không nhận lỗi, nhất là trong chuyện này càng khó có thể tha thứ, con có biết tên Hàn Khắc kia là người như thế nào sao có thể tùy tiện quan hệ, cho dù hắn đang là đối tác quan trọng đối với Trần thị thì cũng đừng hòng nghĩ tới việc thân thiết cùng hắn, thương trường là chiến trường huống hồ hắn chính là kẻ cường thế, nguy hiểm cầm đầu Khắc bang, bang chủ nổi tiếng tàn ác mà ngay cả ta cũng không dám đụng chạm, những lời này ngay từ đầu hợp tác với bọn chúng ta đã hết mực nhắc nhở con nhưng rốt cuộc mọi thứ lại chênh lệch quỹ đạo. Ta cho con giây cuối cùng giải thích, nếu không đừng trách ta đối với con quá mức ".

     Trần Niên Nhất tay cuộn thành nắm đấm ra sức đập mạnh vào mặt bàn, con ngươi phủ nhuộm chằn chịt tia máu bắn về phía Hạ Lâm rống lên một cách giận dữ, khiến cả hai người phụ nữ già, trẻ bất giác run sợ đến mềm nhũn sắp không đứng vững đến nơi.

      " Daddy.....con ". Hạ Lâm mãi ấp úng nói không nên câu, bình thường đầu óc rất linh hoạt sao bây giờ một chữ cô cũng không dám thốt.

      " Lâm Lâm, con hẳn biết quá khứ bản thân đã từng xảy ra tai nạn va vào mất trí nhớ. Cũng vì ngày ấy trở về Trung Quốc mà con mới bị như vầy, những năm qua mọi người không chịu kể cho con nghe mọi việc vì không muốn nhắc lại sự tình không may đó ngược lại còn đáng sợ hơn, kẻ đã hại con trong tai nạn lần đó không ai khác là ...."

     " Thực xin lỗi...." Trần Niên Nhất dần bình tĩnh lại, cắn răng ngậm ngùi xót xa cho con gái cưng của ông đơn thuần không hiểu chuyện. Ông thực lòng không muốn nói cho Lâm Lâm tên của hung thủ đã hại cô cũng vì bảo đảm tính mạng tất cả người của Trần gia nhưng mọi việc đã đi đến mức này, Trần Niên Nhất đành nói rõ sự thật để ngăn cản Hạ Lâm thì lại bị tiếng nói trầm thấp bên ngoài cắt ngang.

        Bộ âu phục đắt tiền, sang trọng ôm sát thân ảnh cao lớn toát ra khí chất lãnh mặc, bá đạo. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng thốt ra từ đôi môi gợi cảm của người đàn ông trẻ tuổi, sắc sảo từ cửa phòng bếp đi vào khiến mọi người có mặt phải quay lại nhìn.

      " Hàn chủ tịch ". Trần phu nhân trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay Hàn Khắc ghé tới Trần gia.

     Hạ Lâm đang bần thần, thấp thỏm nhưng chợt nghe âm thanh quen thuộc cô đành ngước lên nhìn. Không phải chứ, sao hắn lại vào đây, cha đang rất nóng giận vậy mà Hàn Khắc lại ngang nhiên bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh thường tình làm Hạ Lâm há hốc mồm kinh hãi.

     " Chào Trần chủ tịch, Trần phu nhân, vốn không nên cắt ngang chuyện  riêng tư của ngài nhưng ngẫm lại rắc rối của Lâm Lâm đều do tôi gây ra phải đành đích thân đến đây một mực xin lỗi ". Hàn Khắc ung dung mỉm cười đối mặt với Trần Niên Nhất, lời lẽ cung kính thốt ra được nhấn mạnh từng chữ biểu lộ sự uy thế rõ ràng.

     Trần Niên Nhất khẽ nhíu chặt mày ngài, máu điên đã sôi sùng sục, ông không ngờ Hạ Lâm phối hợp với tên này tới gặp mặt ông. Thái độ tức giận thấu xương tuỷ vẫn cố gắng đè nén tận đáy lòng,  thay vào đó gương mặt tươi cười điềm nhiên đáp trả.

     " A, ra là Hàn lão, ngài đến đây xin lỗi ý đang nói mình ngang nhiên bắt cặp với con gái tôi sao? ". Trần Niên Nhất bản lĩnh thoát ra không hề thua kém, nhiều năm tồn tại trong xã hội nguy hiểm này dĩ nhiên kinh nghiệm sống tích lũy rất nhiều trong ông, đối với cao thủ tài tình như Hàn Khắc tuyệt nhiên không nên động thủ mà phải từ từ giải quyết chậm rãi thì mới chắc cứu.

      " Không phải, tôi chỉ xin lỗi vì việc mấy ngày qua bắt cóc Lâm Lâm mà không xin phép ngài ". Nói xong, Hàn Khắc cúi đầu thành thật thứ lỗi, xong xuôi hắn làm chủ cục diện bước ngang qua Hạ Phù và Trần Niên Nhất tới chỗ Hạ Lâm nắm chặt tay cô đồng thời nép sát thân người mỏng manh vào người mình chủ quyền lên tiếng:

   " Sẵn tiện Hàn Khắc tôi xin phép Trần chủ tịch cho phép tôi được qua lại với Lâm Lâm ".

     " Lâm Lâm, từ khi nào con quyết định để người lạ gọi tên mình thân mật như vậy? ". Trần Niên Nhất khinh thường hỏi con gái, cơn tức giận sắp trào ra khỏi ngực mình, tên Hàn Khắc này đã chọc giận ông đến tận trời thì đừng hòng cư nhiên động chạm đến con ông.

      " Hàn Khắc chỉ gọi thuận miệng thôi daddy ". Hạ Lâm cứng ngắt nói, thân người cử động ráng tháo bàn tay mình ra khỏi Hàn Khắc nhưng hắn một mực nắm càng chặt hơn, hắn siết mạnh đến mức cô đau đớn cả khuôn mặt phải nhăn nhó, khó chịu.

    " Đã trễ giờ làm rồi, chúng tôi xin được đi trước, mong lần khác sẽ thường xuyên đến thăm Trần gia. Chào Trần chủ tịch, Trần phu nhân ".

      Không để một ai được nói tiếp, Hàn Khắc bá đạo dẫn Hạ Lâm đi ra ngoài mặc cho mẹ cô có hơi lo lắng còn Trần Niên Nhất thì đang nuốt không trôi cục tức ở họng.

    " Daddy, mommy, con đi đây ". Hạ Lâm nhíu mày nhìn Hàn Khắc lôi mạnh mình, cô không quên quay đầu ra sau tạm biệt cha mẹ.

.

       Trần Niên Nhất không chứng kiến cảnh tượng cay ghét vừa rồi, trong lòng căm thù không thể tả. Con gái ông rốt cuộc lần nữa bị kẻ máu lạnh kia nhắm trúng càng khiến ông không thể yên tâm hơn được, Trần Niên Nhất tuyệt đối không để tên Hàn Khắc khốn kiếp được toại nguyện. Nghĩ vậy, cơn tức càng không thể nguôi, Trần Niên Nhất một tay lùa hết chén đĩa trên bàn rớt xuống đất giúp giải toả nổi giận bùng nổ ở ngực.

       Xoảng.....

       Âm thanh giòn tan của đồ vật bị vỡ nát không còn mảnh nằm trên đất làm Hạ Phù giật mình hoảng sợ, cất tiếng:

       " Niên Nhất ".

---------------------

       Mexico.

      Ở một nơi u tối, lạnh lẽo, căn phòng rộng rãi chỉ chứa một thân ảnh cao lớn, trầm lãnh đang ngồi.

     " Con gái ngài rất xinh đẹp, rất có sức hút tôi đã xem qua ảnh. Thật cảm ơn Trần chủ tịch đối đãi với tôi thật tốt, hẹn gặp hai người ở tiệc chúc mừng ".

       Người đàn ông mang ngũ quan sắc sảo hiện rõ ý cười, dáng người tuyệt mĩ, phong trần gác cẳng chân thon dài lên bàn trà khẽ lắc lắc cổ chân, đôi mắt hẹp ẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái trẻ trung trong tấm hình với nhiều tia hứng thú.
             -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


        Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé 😘
   

    
    

    

     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro