Chương 26: Lời nói của Hàn Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau màn chào sân khấu của vị MC chuyên nghiệp, kế tiếp là phần quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay, Trần Niên Nhất trong bộ tây trang sang trọng, dáng đi kiên nghị thiên phần bản lĩnh bước lên sân khấu dành đôi lời phát biểu với mọi người.

     " Rất cảm ơn các vị đã đến đông đủ chung vui cùng tập đoàn Trần thị và Âu thị chúng tôi. Tôi Trần Niên Nhất thay mặt cho cả hai tập đoàn nói lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã không ngừng nổ lực góp sức trong dự án hợp tác thành công ba tháng vừa qua ".

     Bộp.....bộp....

       Tràn ngập tiếng vỗ tay nhiệt liệt hướng về chủ nhân của bữa tiệc linh đình, hoành tráng. Hạ Lâm ngắm nhìn gương mặt vui sướng của cha làm lòng mình cũng hạnh phúc theo, cô càng vỗ tay thật lớn.

     " Này....nhìn cha em như một vị hoàng đế lãnh đạo uy quyền vậy ". Âu Lãnh Tiêu liếc thấy nữ nhân bên cạnh phấn khởi tươi cười, thân người nhích tới lại gần Hạ Lâm nói nhỏ vào tai cô.

    " À...anh thấy rồi còn sao phải nói ". Hạ Lâm đối với người này tự nhiên không mấy thiện cảm, đâm ra không quen khi nói chuyện thân mật như vầy cô đành lui người né tránh nói bằng giọng ngại ngùng.

    " Ờ, em ở lại đây tiếp tục. Tôi xin đi ngoài kia một lát ". Âu Lãnh Tiêu phát hiện sự bài xích đối với mình từ cô gái này, hắn đôi chút thất vọng quay ra đằng sau cất bước.
-------------------

     
        Hàn Khắc lặng lẽ đứng trên sân thượng cao chót vót, móc trong túi quần chiếc bật lửa Dupont cổ xưa, tay nâng lên nhàn nhã đốt cháy đầu điếu thuốc, lồng ngực căn rộng hít thật sâu thông khí, mãi cho đến buồng phổi trướng nở được lấp đầy hắn mới thoả mãn phả làn khói đục mờ ra ngoài.

       Ánh đèn vàng nhạt hắt lên cả thành phố rộng lớn, dòng xe cộ đông nghẹt, ầm ĩ qua lại, một bầu không khí huyên náo, rộn ràng bao trùm, đôi mắt ưng sâu thẳm đăm đắm về phía trước, tâm tư buồn cỗi lan dài tới tận chân trời, những ngôi sao băng lẻ loi tít tắp nằm trên bầu trời xa cách nhau nghìn dặm chiếu xuống bóng đen to dài cô đơn trên mặt đất.

     Bên tai vẫn còn nghe rõ mồn một âm thanh từ micro dưới sảnh vọng lên.

     " Tôi hi vọng hiện tại cũng như trong tương lai, sự hợp tác của hai bên sẽ ngày càng hùng mạnh và phát triển ". Trần Niên Nhất khẳng khái lên tiếng với mọi người có mặt.

      Những lời lẽ chắc nịch đầy tự tin đều lọt trọn vẹn qua lỗ tai hắn. Phải chăng nội tâm hắn đã bị kích động?

       Lòng Hàn Khắc hiểu rõ hơn ai hết Trần Niên Nhất chắc chắn vì chuyện năm xưa sẽ không bao giờ chấp thuận hắn. Bản thân hắn không chắc có thể giữ Hạ Lâm bên mình mãi được nhưng không vì thế hắn buông tay, nhất quyết không buông tay.

     " Chậc chậc...Hàn lão sao không vào chung vui với bạn gái mình? Hay....Ngài đã là bạn trai của cô ấy bao giờ đâu mà có quyền ".

       Âu Lãnh Tiêu thong dong bước tới hai tay đút vào túi quần, vừa nói vừa ngắm quang cảnh trời đêm. Cách hắn nói chuyện chẳng khác nào mỉa mai, châm biến cả.

.  

      " Lâu ngày không gặp mặt cho nên muốn đụng chạm? ". Im lặng vài giây bỗng âm thanh trầm thấp bật tiếng.

      " Khắc bang và Tam bang thân quen nhau như vậy làm sao không chạm mặt thường xuyên? " Âu Lãnh Tiêu đanh đá nở nụ cười nhấn mạnh từng chữ. (có ai còn nhớ anh này xuất hiện ở chương hai ko >_<)

      Ba giây.

       Vẫn là Hàn Khắc không mở miệng.

     " Hạ Lâm cô ấy như bông hoa hồng rực rỡ mỏng manh nhưng rất cá tính, còn tôi nam nhân uy thế rõ ràng. Theo tôi thấy Hạ Lâm sẽ thích mẫu người như tôi chứ không là ngài thì phải? ".

     Hàn Khắc nhếch mép giương cao làn môi, gió Đông thoảng qua làm mái tóc đen phất phơ càng thêm tuấn lãng, cuốn hút. Hắn thả điếu thuốc đã tàn xuống đất dùng đế giày da sáng bóng giẫm nát lên trên nó. Gương mặt tượng thần quay sang nói rõ với kẻ bên cạnh:

    " Trong tình cảm tôi sẽ không dùng đao kiếm đánh chém. Nếu thích cứ việc nhào vào, Hàn Khắc này đều tiếp ".

     " Còn nữa, người Hạ Lâm thích bắt buộc là tôi. Kẻ nào bù nhìn giành giật nhất định bị chỉnh đến thê thảm ".

     Lời tuyên bố cuối cùng đã thốt xong, tấm thân cao lớn, tráng kiện xoay người một khắc không quay đầu đi thẳng về phía trước.

      Hiển nhiên, nếu dùng phương thức đấu võ miệng đời đời suốt kiếp Âu Lãnh Tiêu không thể đấu lại, một mình hắn đứng ở đây nuốt trọn cục tức trong lòng.
--------------------

       Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Lâm buộc phải cùng Trần Niên Nhất ra trước nhà hàng tiễn khách. Từng đợt quan khách ra về, chỉ còn Âu Lãnh Tần vẫn đang trò chuyện mải miết với Trần Niên Nhất. Trong lúc Hạ Lâm đứng chờ bỗng nhiên miệng bị kẻ lạ mặt bịt chặt nắm tay cô đi vòng qua cổng sau nhà hàng.

    " Ưm...Là ai? Buông tôi ra ". Hạ Lâm bị lôi về phía sau làm cô không thấy rõ mặt người đó. Thân người cố sức giãy giụa khỏi vòng tay xa lạ.

    " Ưm...buông ". Eo nhỏ của cô bị ôm chặt không thể giằng co được, Hạ Lâm nhanh chóng dùng gót nhọn của giày cao gót đạp lên mũi giày da của hắn.

    " A....." . Người đàn ông nhất thời đau đớn hét to buông Hạ Lâm ra, cô nhân cơ hội xoay người ra sau nâng nắm đấm lên một quyền giáng mạnh vào mặt hắn, vì ánh sáng phía Hạ Lâm rọi vào rất ít thành ra cô không thấy rõ khuôn mặt, rốt cuộc nắm đấm phốc bừa vào hốc mắt hắn.

     Ầm...

     Người đàn ông cao lớn, khỏe khoắn từ trước đến nay không ngờ giờ khắc này lại bại dưới tay cô gái, thân hình quen thuộc ngã xuống nằm dài trên đất.

      Hạ Lâm xách váy hung hăng bước tới cạnh kẻ đó để nhìn cho rõ.

     OMG...

    " Hàn....Hàn Khắc? ". Hạ Lâm hốt hoảng há mồm kêu lên, nhanh chóng ngồi chồm hổm đỡ hắn dậy.

     Nhưng trái lại.

    
       Hàn Khắc vun tay Hạ Lâm ra không thèm sự quan tâm của cô, nằm lì ra che mặt.

     " Nè, anh không sao chứ? ". Hạ Lâm hỏi han hối hả, không thấy Hàn Khắc trả lời cô đành lay mạnh vai hắn mấy cái.

    " Mẹ nó, em ghét tôi thì nói. Không cần sát hại tàn nhẫn như vầy ".  Hắn vẫn không lộ bản mặt mà hét lên.

    " Không có mà. Ai biểu anh không kêu tên chứ ". Hạ Lâm lắp bắp giải thích lại, lòng càng thêm sợ hãi sao hắn cứ che mặt hoài.

     " Nếu vậy thích ". Hàn Khắc rốt cuộc cũng lộ diện, mở to mắt bị sưng bầm nhìn Hạ Lâm.

     Hạ Lâm nín bặt không trả lời.

      Không gian xung quanh nhất thời im lặng, Hàn Khắc thấy màn này phút chốc buồn bã nhắm chặt mắt lại thở nặng nề.

    " Đứng dậy đi ".

    " Chết ở đây luôn cho đẹp cuộc đời ".

   " Tôi không cố ý thật mà, anh nói đi tôi làm gì thì anh mới đứng dậy ".

    Hàn Khắc híp mắt quan sát chằm chằm người Hạ Lâm. Giờ hắn mới để ý kĩ chiếc váy này có vấn đề, cổ áo khoét sâu thật nhưng là khoét gần tận rốn làm cho bộ ngực đẫy đà hoàn toàn phơi bày không bỏ sót, nếu vậy có lẽ cả đám dân chúng khi nãy được tận mắt thưởng thức cảnh xuân miễn phí còn hắn ngược lại, mỗi lần muốn nhìn phải dụ dỗ cô hết chất xám mới nhìn được một chút. (xạo !_! :))))

      Khốn kiếp! Thật không công bằng. Hàn Khắc thầm chửi trong lòng, tự nhiên có sinh lực bật dậy hẳn nắm tay Hạ Lâm:

     " Mau đi về ".

     " Hả?....Chi vậy? ". (mắc bẫy, mắc bẫy tỷ ơi -_-)

     " Làm tình ".
         -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
     

         Ta bận rộn quá đi 😣

      Thông báo: 20 or 30 cmt thì chương sau có H nha 😆😆😊😂

     Đã xong, mơn mọi ng nhiều. VOTE giúp mình nhé. 💖💖💖
 

:))))) hiệu lực một người một cmt thôi a  😂

    
   

    
    
    

     

   
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro